Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho dẫn Conan đến chỗ hẹn, đến nơi, Shiho lại có việc khác nên Conan vào một mình.

Hình ảnh Akemi đang vẫy tay là thứ đập vào mắt cậu đầu tiên.
Conan định mở miệng gọi thì cô ấy đưa một ngón tay trước môi, ra hiệu im lặng rồi vỗ vỗ vào chỗ ngồi gần mình, ý kêu đến đây ngồi.

Cậu không hiểu, làm theo xem diễn biến tiếp theo như thế nào.

"Lâu rồi không gặp. Tôi cũng không ngờ sẽ thấy ông lần nữa."
Giọng quen thuộc đâu đây.

"Tôi cũng vậy thôi." Giọng đàn ông chen vào.

'Là giọng của mẹ.' Conan nghe tiếng Terumi, quay lại đằng sau.
Giữa các bàn có các vách ngăn nhỏ để cho cảm giác riêng tư một chút.
Đằng sau bàn Conan và Akemi là một vách ngăn như vậy.
Nhưng cậu vẫn có thể nghe được bên kia nói gì, miễn là tập trung, ngồi sát lại là được.

May mà quán bây giờ khá vắng người, thành ra cũng không quá ồn ào mà át đi tiếng bên kia.

Conan nhận ra tiếng Terumi, sau đó là tiếng một người đàn ông lạ nào đó, nhưng lạ với cậu thôi, chứ Terumi lại có vẻ quen thuộc với ông ta.

Terumi giọng mỉa mai.
"Sau ngần ấy năm, nay lại vác mặt về tìm tôi, có chuyện gì nữa đây, chồng cũ Tanaka Okita."

'Chồng cũ của mẹ, là ba cũ mình đó hả? Cấn cấn chỗ nào ấy?' Conan.
Cậu nghĩ một lúc mới nhớ ra, người chồng cũ, cũng là cha đứa trẻ mất mà cậu thay thế, nhưng mà ông ấy đã ly hôn Terumi rồi bỏ đi biệt xứ khi cậu mới 3 đến 4 tuổi gì đó, nên người này cậu không ấn tượng gì.

Okita cũng không vừa, nói lại
"Cô nói cứ như tôi làm chuyện có lỗi với cô không bằng. Con chúng ta mất thì thôi đi, cô lại còn mang đứa bé khác về."

"Thì sao? Y như nhận con nuôi thôi mà. Tôi đâu phải ngoại tình rồi đem con riêng về." Terumi.

"Cái này không phải nhận con nuôi. Mà là bắt cóc. Lúc tôi biết về chuyện nó không phải con mình thì đã yêu cầu cô mang trả, cô nhất quyết không chịu." Okita.

Conan ngây người, sự thật này có chút khó chấp nhận.
Nhưng mà chắc là mẹ yêu thương mình quá thôi mà.

Terumi không trả lời, chỉ nhìn đi đâu đó, muốn tránh né câu hỏi.

"Còn chuyện cô đem Okido về nữa, hẳn không phải trong lúc mất trí đâu ha." Okita.

"Nói vậy là ý gì?" Terumi lườm Okita.

"Có thể đem con người khác về, không bị phát hiện, qua mặt cả bệnh viện thì hẳn đằng sau phải có gì nữa." Okita.

Terumi vẫn im lặng, kiểu không thể phản bác.

"Có phải cô đã âm mưu từ đầu. Biết cái thai sớm không giữ được nên mới muốn tìm đứa thay thế. Đó là lý do sắp sinh nhưng lại đi du lịch xa, còn không cho tôi đi theo. Để bí mật thực hiện vụ này." Okita.

Okita vẫn là thế, ông ta hiểu con người Terumi. Muốn mọi thứ phải theo ý mình, thậm chí bất chấp. Vì không chấp nhận được nên hai người ly hôn.
Việc Okita không tố cáo việc làm của Terumi chính là chút tình cảm còn sót lại.

Terumi ngồi nghĩ lại, bản thân lúc đó là sợ, trước đó bà từng sảy thai một lần rồi, nếu thêm một lần nữa hôn nhân của bà và Okita không cứu vãn được mất.
Khi biết cái thai sảy ra vấn đề, khả năng cao bị đứa trẻ không sống nổi nên muốn tìm đứa khác qua mặt chồng.

Vốn định là nhận nuôi nhưng quá trình nhận nuôi phức tạp hơn bà nghĩ rất nhiều, nên khi thấy Okido thì chuyển hướng.
Dẫu sao thì nhà kia cũng sinh đôi mà.

Vậy mà cuối cùng vẫn là ly hôn.

"Mọi chuyện có phải vậy không? Arai Terumi." Okita.

"Nếu vậy thì sao?" Terumi.

Okita thở dài một hơi. Đứng dậy, tính tiền rồi bỏ về. Để mặc Terumi ở đó.

Bên kia Conan cũng chẳng tốt hơn.
'Hóa ra mẹ đã có ý định bắt mình để thay thế à? Hèn gì lúc ly hôn, mẹ bỏ mình lại rồi đi làm ăn xa luôn.
Thần đồng gì chứ? Cũng chỉ là một kẻ bị dắt mũi mà không hay.'

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro