chap 33: Gin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sherry đã trở về căn hộ cũ để thu dọn đồ đạc, ra  sân bay về Hokkaido. Tất nhiên là tôi phải đi cùng cô ấy để đảm bảo hắn không gây hại gì đến cô. Mọi chuyện thật xuông sẻ đến mức bất thường. Tôi phải tận mắt thấy sherry lên máy bay, chắc chắn rằng cô đã an toàn thì mới yên tâm ra về.

Tôi nên về chung cư để mở laptop làm việc thì hơn. Kouta phải đi học, còn đi làm nữa. Tên heiji kia cũng về nhà rồi. Chẳng ai có thời gian với tôi cả. Với hình dạng của tôi hiện giờ thì cũng không nên đi lung tung, kẻo lại phiền phức. Tôi còn có công việc phải làm chứ cũng đâu có rảnh.

Một chiếc xe đậu trước mặt tôi. Một chiếc Porsche 356A. Khỏi nói cũng biết ai rồi. Tôi cố gắng đi né ra, lục lại trong trí nhớ, lúc mới đến đây, tôi có thấy hắn trong vụ án ở khu giải trí. Sao tôi có thể quên là hắn cũng ở đây chứ. Rồi khoảng khắc mà tôi chẳng mong đợi diễn ra. Hắn bước xuống xe, nhìn tôi với một nụ cười nhiều ẩn ý. Hắn đưa tay gạt điếu thuốc lá, miệng khả khói trông không thể ngầu hơn.
"Ta có vừa nhìn lầm không nhỉ? Ngươi với sherry thân thiết như thế từ khi nào vậy?"

"Tại sao ta phải trả lời?"
Tôi nhìn thẳng mắt hắn, đôi mặt sắc lạnh đến rợn người. Gin.

Tôi không biết nhiều về hắn. Một số thông tin ít ỏi mà tôi có được về hắn thông qua sherry là, hắn là người của thế giới ngầm. Sherry cũng chính là cái biệt danh hắn đặt cho cô. Sherry đặt biệt ngoan ngoãn nghe lời hắn, cô ấy nói tôi biết rằng hắn là ân nhân cứu mạng cô nhưng tôi vẫn thấy mối quan hệ giữa hai người thật bất thường. Cũng giống như sherry với akira vậy. Nghe lời là thế nhưng tôi thấy sherry cũng rất sợ hãi gin. Là do tính cách với vẻ ngoài có phần đáng sợ của hắn chăng?
Mà khoan đã, hắn đã ở Tokyo từ khi nào vậy? Hay hắn ở đây vì... sherry?
Tôi nhìn vào trong xe. Chẳng có ai. Hắn không đi cùng vodka như thường lệ.

"Ngươi không biết là ta đã gặp ai đâu, một tên nhóc y như mi." Hắn không có gì là nóng giận với câu đáp trả của tôi mà vui vẻ đổi chủ đề.

"Ý ngươi là... kudo shinichi?"

"Ngươi cũng biết sao? Cũng đúng thôi, tên nhóc kia có vẻ rất nổi tiếng ở đây."

"Sao ngươi biết tên nhóc kia không phải ta? Ta với kudo giống hệt nhau."

Hắn lại cười, tiến đến gần tôi hơn. Tới khoảng cách đủ gần để mắt tôi đối chiếu với mặt hắn.

"Cũng dễ thôi. Ngươi sẽ không bao giờ nhìn ta với cặp mắt sợ hãi kia."

Xong thì hắn quay trở lại con xe yêu dấu của hắn.
"Muốn đi thử không?" Hắn mở lời.

Hắn mời tôi đi xe á? Ngoại trừ vodka với sherry ra, tôi thấy hắn chẳng cho ai đụng vào nó đâu.

"Sao im thế? Sợ à, whisky?"
Hắn đặt cả biệt danh cho tôi luôn đấy. Tên này bị nghiện rượu nặng rồi.

"Ai nói ta sợ, ta chỉ là không rảnh như ai kia."
Tôi chả muốn có vinh hạnh đó đâu.

"Vậy thì thôi. Ta mong ngươi không làm ta thất vọng."
Hắn định vào xe nhưng điều gì đó làm hắn ngưng lại,

"Đừng chết dưới tay Akira đấy. Ta muốn tự tay xử ngươi cơ."
Rồi, hắn vào xe lái đi.

Tôi chả thể hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì. Còn cả tên shinichi kia nữa, tôi biết là hắn đang núp nãy giờ. Nhưng tôi chẳng có hứng thú vạch ra chi, hơn nữa với khoảng cách đó, hắn cũng không thể nghe rõ được cuộc đối thoại của tôi và gin. Đương nhiên, gin chắc chắn biết điều đó. Chỉ là hắn đang tiện rảnh tay chứ không tên kia có khi đi chầu diêm vương. Chỉ cần tên shinichi đó không chen vào việc của tôi là được. Tôi cũng không muốn ra tay đâu.

Tôi nhìn shinichi, cười một cái rồi bỏ đi. Theo như tôi thấy thì kudo shinichi vốn dĩ là kẻ rất tò mò. Tôi không ra tay là không được rồi. Tôi không quan tâm việc tên đó đang cố gắng đi theo để bắt chuyện.

Tôi cứ đi rẻ hết hướng này sang hướng kia đánh lạc hướng. Rốt cuộc cũng thành công. Tôi nên nhanh chóng về thôi. Nhà bao việc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro