chap 27: thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa tay bấm chuông, người đi ra mở cửa cho tôi không phải là bác tiến sĩ, là cô mori. Cô ta trông thấy sherry thì miệng thốt lên
"Wa, bạn gái của em hả conan!?"

Sherry đứng nép vào sau lưng tôi, cô mori kia liền nắm tay sherry kéo ra
"Nè cô bé, không cần ngại đâu. Em là Haibara Ai đúng không?"

Sherry không trả lời chỉ gật đầu. Cô ta giựt tay ra khỏi cô mori kia chạy lại sau lưng tôi tiếp. Tôi biết Sherry không thích ai đụng chạm vào cơ thể mình nhiều như vậy. Tôi đứng che chắn cho sherry từ từ đi vào nhà. Cô mori cũng không nhào đến sherry nữa.

Trong nhà có khá đông người đấy. Bọn nhóc, tên shinichi rồi còn cả cô tóc ngắn kia nữa. Bọn họ tới đây chi vậy? Sherry có vẻ không muốn đi ra khỏi lưng tôi, vẫn đứng đó nắm áo tôi. Cô ta đâu có thích không khí ồn ào như vậy.
"Haibara đúng không?" Ayumi chạy ra nhìn sau lưng tôi nói.
"Tớ là Yoshida ayumi, còn kia là mitsuhiko và genta. Rất vui được làm quen với cậu." Cô bé hào hứng giới thiệu.

"Haibara Ai." Sherry giới thiệu ngắn gọn.

"Cậu nhìn đi, tớ đã mời các anh chị đến đây để làm quen với cậu đó." Ayumi nói tiếp.

"Anh là kudo shinichi."
"Chị là suzuki sonoko."
"Còn chị là mori ran, rất vui được gặp em."

Bác tiến sĩ từ trong bước ra, trên tay nắm một nồi cà ri to đùng.
"Các cháu ở lại ăn cơm luôn cho vui, hiếm khi có mặt đông đủ như vầy lắm."

Bọn họ vui vẻ đồng ý, nhưng sherry thì ngược lại. Cô ta khá ngại ở chỗ nhiều người.

Trong bữa ăn, ai nấy đều trò chuyện khá vui vẻ (trừ tôi và sherry). Tôi phải trông trừng sherry. Những người kia lại trêu trọc
"Chà, canh bạn gái gắt quá nhỉ?"
Cái cô suzuki kia nói.

Tôi chỉ cười trừ, gắp mấy miếng thịt nhỏ qua cho sherry. Cô ta thấy thế cũng đưa vào miệng nhai ngon lành. Mấy người kia được phen ngạc nhiên.
"Chăm sóc tận tình như vậy luôn cơ đấy." Bà chị suzuki kia lại trêu trọc.

"Không đâu, conan không thích ăn thịt." Sherry bấy giờ mới lên tiếng.

"Đúng rồi, hồi trước ăn chung với gia đình tớ, nó cũng không ăn miếng thịt nào." Shinichi tiếp lời.

"Em ăn chay sao?" Cô mori hỏi.

"Không. Em chỉ không thích thôi." Tôi trả lời hờ hững.

Sau bữa ăn thì tâm trạng của tôi tệ hơn hẳn, sherry cũng chẳng khá hơn gì. Mặc kệ cho bọn nhóc có năn nỉ 2 đứa tôi đi chơi đến nhường nào thì tôi vẫn một mực muốn về. Sherry thì từ chối thẳng mặt luôn.
Thấy không ổn, bác agasa khuyên mọi người nên về trước, bác ấy nói do haibara gặp người lạ nên ngại. Tôi ở lại với sherry một chút nữa rồi mới về.

Tôi vừa ra khỏi cổng lại chạm mặt ông bà kudo. Họ đang đứng tình tứ với nhau trên cái xe sang trọng. Hình như là mới đi đâu đó về. Họ nhìn thấy tôi lập tức chỉnh tư thế lại.
"Conan hả cháu? Cháu... tới đây... làm gì vậy?" Bà kudo đỏ mặt ấp úng hỏi.

"Cháu chưa thấy gì nhiều đâu. 2 bác cứ tiếp tục." Tôi nói xong chạy đi luôn. Bỏ mặc 2 người kia còn đỏ mặt hơn.

_____________
Sherry

Mọi người đã về hết rồi, tôi tới gần bác agasa.
"Bác ơi, cháu... cháu có chuyện muốn nói ạ."

"Chuyện gì sao?"

"Cháu... cháu sẽ về Hokkaido sớm thôi."

Bác agasa mở mắt kinh ngạc
"Tại sao vậy? Cháu không thích ở đây sao?"

"Không phải ạ. Cháu có họ hàng ở đó. Họ muốn đón cháu về ở chung. Cháu nghĩ mình không nên làm phiền bác."

Bác ấy nghĩ ngợi một hồi, thở dài
"Cháu có muốn về đó với họ không?"

"Cháu... cháu muốn ạ."

Tôi đang nói dối đấy. Tôi rất muốn ở lại với bác, nhưng sau ngày hôm nay, tôi lại nhận thấy bác ấy rất thân thiện, quen với nhiều người. Nếu họ cứ đến đây thường xuyên, sao tôi có thể chuyên tâm chế thuốc giải được chứ. Quá trình chế thuốc có thể sẽ mất rất nhiều thời gian, okido có đợi được không?
Với lại nếu nói mọi việc ra, có thể sẽ rất nguy hiểm cho bác ấy nếu không may hắn biết.

Bây giờ, okido là trên hết. Tôi nên gạt chuyện tâm tư sang một bên.

Bác agasa thất vọng
"Nếu đã như vậy, bác cũng không ép. Chừng nào cháu đi?"

"Chắc cỡ khoảng vài ngày nữa ạ."
Tôi buồn bã, tôi thật không muốn đi. Nhưng okido nói đúng, về Hokkaido chế thuốc là cách tốt nhất hiện giờ.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro