chap 21: sherry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn lên cô gái mái tóc nâu đỏ kia, nở nụ cười trẻ con
"Chị có phải là sherry không ạ? Anh okido đưa em đến đây."

"Hắn đưa em đến đây làm gì? Mà hắn đâu?"

"Dạ ảnh nói bận, không trông em được nên đưa em đến đây rồi phắn luôn." Tôi nói dối không chớp mắt, mặt vẫn cười hồn nhiên hết mức có thể. Nhiều lúc tôi không biết sao mình có thể diễn đạt thế. Cô ta đưa tay lên trán có vẻ mệt mỏi, nhìn tôi 1 lúc.
"Vào đi."
Tôi chỉ chờ có câu, đương nhiên tôi chạy lon ton vào rồi.

Tôi nhìn quanh nơi cô ta sống, cũng sạch sẽ dữ. Trên cái bàn đằng kia có cái laptop, tôi chạy ngay đến, muốn chạm vào thì
"Nè nhóc, đó không phải đồ chơi đâu. Đi ra chỗ khác chơi đi."
Cô ta nói hết sức dửng dưng và hơi cọc cằn. Đúng là đồ không biết yêu thương trẻ con. Không giống như chị Akemi.

"Vâng ạ." Tôi cũng diễn mặt buồn rời đi.

Cô ta ngáp một cái, giờ mới thấy, mắt cô ta bị thâm quần, chắc là do không ngủ hay mất ngủ.
"Nhóc ở đây không được phá đó, chị vào bếp cái đã."

"Vâng." Mặt tôi phút chốc cười tươi như trẫy hội, cơ hội đây rồi.
Cô ta đi một lúc thì tôi mò đến cái laptop. Tôi chắc chắn cô ta phải có lưu giữ thông tin gì đó trong này. Vừa mở lên thôi, đã hiện ngay ra dòng chữ
"Xin hãy nhập mật khẩu."

Cái quái gì mà ai cũng thích đặt mật khẩu thế? Tôi ức chế rồi đấy. Người như cô ta thì thích cái gì nhỉ? Tôi nhìn quanh, thấy một lọ hoa hồng, nhưng nó không phải màu đỏ như thường lệ, mà là màu xám. Hoa hồng xám, Haibara. Đúng không? Thử vận may vậy.
"Haibara." Tôi nhập vào.
"Đã mở khóa"

Thành công rồi, nhiều lúc may mắn vãi. Màn hình hiện lên với nhiều phần mềm, tôi nhanh chóng vào tìm các file có liên quan đến các thí nghiệm.

Tôi đang tìm thì thấy có phần mềm camera được lưu trong đó. Click vào thì cả một "rừng" video. Tất cả các video đều quay....
Chuột bạch. Ở trên cùng có 1 cái tiêu đề
"Thí nghiệm APTX 4869"
Đó là loại thuốc độc đã biến tôi thành ra như bây giờ.

Click vào từng video, chỉ toàn thấy mấy con chuột đã bị chết, tôi cứ chuyển dần, bầm tiếp tục cho tới khi một cái video khác mấy cái trên. Trong đó, có một con chuột bạch con, nó còn sống.

Tôi nhìn mà khó hiểu
"Chuột bạch con?"
Cô ta thí nghiệm trên cả con non sao?

"Không phải chuột bạch con đâu, con chuột đó bị teo nhỏ y như cậu ấy."

"Thì ra là vậy." Tôi vừa mới dứt lời thì nhận ra có cái gì đó sai sai.
Quay chậm đầu lại, hình ảnh một cô gái đang bình thản cầm cốc cà phê nóng hổi vừa thổi vừa uống.

Nghe câu nói vừa rồi là rõ, cô ta biết hết rồi. Vậy cũng không cần giấu làm chi.
"Cô đã biết từ khi nào?"

"Thấy cậu xài laptop của tôi là hiểu."

"Vậy cô có biết chế thuốc giải?"

"Đương nhiên là biết. Cậu tới đây vì nó đúng không?"

"Cô sẽ giúp tôi chứ?"

"Đương nhiên rồi. Cậu bị như vậy cũng là do tôi. Hắn luôn muốn hủy hoại mọi thứ của tôi mà."

Tôi nhớ lại lúc đó, ban đầu tôi nghĩ hắn ghen phát điên khi thấy tôi gần sherry nên mới làm vậy. Nhưng khi nghe câu nói của cô ta, trong chuyện này hình như còn có ẩn tình nào đó.

"Cô sẽ chế thuốc giải cho tôi sao?" Tôi vui mừng hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.

"Đương nhiên rồi. Với lại tôi rất thích cái túi cậu đã mua cho tôi."

"Túi? Túi nào cơ?"

"Cái túi hiệu thời trang của nhãn hàng Fusae đó. Cậu đã mua và để nó ở chỗ tôi vào cái ngày cậu về nước. Tôi không ngờ là cậu biết tôi thích nó luôn đấy."

Tôi ngơ ngác
"Đâu có. Cái túi đó tôi mua tặng cho chị akemi. Tôi tưởng đã làm mất rồi, thì ra là tôi quên ở chỗ cô à."

Cô ta đang hơi ngượng ngùng lập tức thay đổi sắc mặt. Nhìn tôi tức giận rồi đi vào trong. Lúc sau, cô ta quay ra với chiếc túi, quăng thẳng vào người tôi.
"Cậu cầm đồ của cậu rồi cút ngay!"

Tôi chưa hiểu chuyện gì cả.
"Mà khoan đã, còn thuốc giải?"

"Không có thuốc giải gì hết! Cút đi!"

Cô ta đá tôi ra ngoài rồi khóa cửa.

Tôi không hiểu, tôi đã làm gì sai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro