Chap 2: gặp kudo shinichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó...
Tôi đang nằm trên ghế sofa, chán chết đi được.
"Conan, em có muốn đi chơi không?" Tiếng anh nói vọng ra trong nhà tắm.

"Có ạ!" Tôi không chần chừ đáp lại.

"Vậy đợi anh tí nhé." Anh bước ra phòng khách khi trên mình chỉ có cái khăn tắm quấn ngang hông. Tay thì vẫn còn đang dùng khăn lau đầu.

Phải công nhận anh lúc này không khác gì mấy soái ca trong truyện ngôn tình. Màu da sáng. Thân hình lực lưỡng, không quá cơ bắp nhưng lộ rõ 8 múi. Gương mặt đẹp không góc chết. Tôi nhìn còn chảy nước dãi thì nói gì đến phái nữ.

"Đợi anh mặc đồ nhé. Rồi anh dẫn cho đi chơi. Mà em cũng thay đồ đi." Nói rồi, anh đi vào phòng. Một lúc sau, anh trở ra với 1 chiếc ao thun trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi to sọc ca rô mà anh rất thích. Kết hợp thêm cả quần jean cùng đôi giày bata. Trông anh bây giờ thật năng động.

Tôi cũng thay cho mình 1 cái áo sơ mi trắng, áo khoác ngoài màu xanh dương, màu tôi thích. Quần cụt, đôi giày bata. Trang trí thêm là chiếc nơ đỏ trên cổ với cái mắt kính.
...
Anh dẫn tôi ra 1 khu vui chơi lớn, rất náo nhiệt. Anh dẫn tôi đi một vòng, chơi mấy trò dành cho trẻ con. Tôi bắt đầu bực bội, tôi đến đây không phải để làm mấy thứ nhảm nhí này.

Ánh mắt tôi dừng lại ở cái tàu lượn siêu tốc.
"Anh konta, em muốn chơi cái kia."

"Em gọi sai tên anh rồi. Mà thôi kệ đi. Cái đó không giành cho con nít tiểu học."

Tôi dùng chiêu cuối của mình là ăn vạ, anh đành dẫn tôi đến đó. Trong khi đợi chuyến tàu kế tiếp thì...

Những tiếng la hét đến chói tai. Chuyến tàu dừng lại, trên đó có 1 người... không đầu. Anh nhanh chóng bịt mắt tôi lại, không cho xem. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát tới.

Anh bế tôi lên, muốn đi chỗ khác thì tôi nghe thấy tiếng người nam tự tin nói to
"Hung thủ không phải cô ấy đâu. Mà là chị ta!"

Tôi quay đầu nhìn lại, một người nam cỡ chừng thanh niên, gương mặt anh ta trông quen lắm. Tôi không thể nhớ mình đã gặp ở đâu.

Anh bế tôi đến chỗ khác nhưng tôi vùng vằng
"Em muốn quay lại đó!"

"Không được. Ở đó có người chết, con nít không nên xem."

"Nhưng em muốn tới đó."

Tôi và anh cãi nhau, tôi tức quá nên chạy đi, anh đuổi theo. Đương nhiên là tôi không thể chạy nhanh hơn anh nên tôi đã nhanh trí, núp vào 1 cái bụi gần đó. Đợi anh bỏ đi tìm rồi mới ra.

Tôi nhanh chóng chạy đến nơi có án mạng. Lúc đó, anh thanh niên kia đang phân tích vụ án xong. Chị kia cũng nhận tội.
"Không hổ danh là thám tử nổi tiếng kudo shinichi."

Kudo shinichi à? Thám tử? Anh kia cứ thanh thản ra đón nhận lời tán dương từ tất cả mọi người. Vụ án kết thúc, cũng chẳng có gì thú vị. Tôi quay lại tìm anh thì...

Anh đâu rồi? Tôi nhanh chóng xác nhận: tôi lạc rồi. Tôi mới đến đây, có quen đường gì đâu.

Tôi cứ đi lại một vòng, rồi cũng đi lại chỗ cũ. Mọi người thì cũng dần ra về hết, ai cũng nhìn tôi. Tôi cô đi thật nhanh để tránh những ánh mắt đó. Đột nhiên cục đá bự đâu ra ngán chân tôi làm tôi té một cái rõ đau.

"Này em gì đó ơi! Em không sao chứ? Người thân của em đâu?"
Đó là một giọng nữ rất dịu dàng, cô ấy đỡ tôi lên, là cô gái hồi nãy đứng cạnh shinichi. Cô khá xinh xắn, nhìn thật có thiện cảm.

Cái anh kudo kia thì đứng phía sau, nhìn tôi với gương mặt khó hiểu.

Chân tôi thì bị đau, không đứng vững nữa.
"Ran à, chúng ta nên đưa nó đến cho cảnh sát, nhờ họ tìm người thân cho nó."

Ran? Là cô này sao? Cô ta nhìn nhìn anh kudo đó rồi cũng nghe theo đưa tôi đến chỗ cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro