chap 19: Tiết lộ (đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trong phòng được 1 lúc thì ba tôi và bác thanh tra đi vào.
Bác Nigeshi nhìn ba tôi tức giận
"Ra ngoài mau."

"Tôi đã nói rồi, tôi chẳng làm gì nó cả, nó tự ngất đấy." Ba tôi giải thích.

"Ông nghĩ sau những gì ông đã làm thì tôi sẽ tin sao."

Bác nigeshi đang rất tức giận y như lúc ông ấy tức giận với ông bà kudo vậy. Tôi nên giải thích cho ba tôi
"Bác Shibuya chẳng làm gì con cả, là do con mệt thôi."

Bác ấy có vẻ không tin lắm nhưng thái độ đã dịu bớt. Ba tôi sau đó ra về.
"Conan, con nghỉ ngơi đi."

"Bác Nigeshi..."

Ông nhíu mày nhìn tôi,
"Con gọi kiểu gì vậy, ba là ba con."

Tôi muốn nói cho ông ấy biết thân phận của tôi nhưng tôi sợ là ông sẽ không tin đâu.
"Thật ra, con là..."

"Đúng rồi! Còn cái áo khoác của nó nè." Ba tôi đột ngột vào đưa tôi cái áo màu xanh dương mà tôi lấy ở côi nhi viện.
Đúng rồi, tôi nên nói cho ba tôi biết, ông ấy sẽ tin tôi.
"Ba ơi!" Tôi nhìn ông, gọi. Bác nigeshi lại nhíu mày

"Conan, có phải không đeo kính nên con không nhìn rõ không, ba ở bên này nè."

"Không, con vẫn thấy, kia mới là ba con, con là Koashi Okido."

Câu nói của tôi khiến 2 người im lặng, ba tôi phá lên cười
"Cháu nói gì thế? Sao có thể?"

"Conan?" Ông Nigeshi kiểm tra đầu tôi xem có bị gì không.

"Con rất ổn bác Nigeshi." Conan.

"Ổn?" Nigeshi.

"Được rồi. Bác nhớ không? Con ngay từ bé đã học vượt lớp nên học chung với Konta, bạn bè vì thế chẳng ai muốn chơi với con, trừ Kouta. Mà thật ra cậu ta bắt nạt con thì đúng hơn.

Con tra ra gia đình cậu ta và báo cho bác biết. Bác mắng Konta, rồi Konta tìm con tính sổ.

Hồi tưởng...

"Sao mày chơi bẩn thế? Mách phụ huynh." Kouta lúc bé.

"Thì sao? Không mách để cậu bắt nạt tôi hay gì?" Okido.

"Giỏi! Để tạo coi mày dám nữa không?" Kouta đi lên.

"Thế cậu chưa biết bác Nigeshi rất thích tôi. Bác vừa mời tôi sang nhà chơi." Okido.

"Hả?" Kouta.

"Giờ tôi với bác ấy thân nhau, nên tôi không cần kể gì bác ấy cũng sẽ biết thôi." Okido.

Kouta lùi lại. Ba chính là khắc tinh của cậu, nên nuốt cục tức.

...

"Bác biết cháu học tốt nên đã nhờ cháu kèm cho Konta, lúc đó cậu ta học sinh cá biệt, nhờ tay cháu mà giờ Konta 'rửa tay gác kiếm', theo ngành y đấy." Conan.

Nigeshi đơ người. Ông có kể hồi đó Kouta quậy lắm nhưng không có nhắc đến Okido hay việc cậu kèm cho Kouta.

Conan quay lại nhìn ông Koahsi.
"Ba, hồi ba nhận nuôi con, ba muốn con theo ngành IT giống ba đấy. Nên ba dạy cho con rất nhiều về điện tử, máy móc, nhưng con vẫn thích khoa học và qua Nga để theo đuổi ước mơ.
Ba đã dặn con rất nhiều lần rằng hay suy nghĩ cho kỹ vì như thế con phải trưởng thành rất sớm, còn đâu tuổi thơ.
Nhưng con vẫn đi đó." Conan.

Hai người đàn ông vẫn còn ngơ ngơ.

"Còn một việc nữa. Không phải thời gian tìm thấy con chính xác là ngày Okido mất tích sao? Trên người con khi đó vẫn còn mặc bộ đồ người lớn." Conan.

"Okido... là con sao?" Ông Koashi lấy tay chạm vào cậu.

"Ba! Con đây!" Conan.

"Okido..." Nigeshi cũng gọi. Ông có vẻ cũng tin rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro