Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại bệnh viện X...

Akira dọn đồ đạc, không phải anh ta xuất viện, mà là chuyển viện.
Từ chuyện tối hôm đấu Gin, hắn sẽ không bỏ qua đâu.
Giờ nơi này không còn an toàn với Akira nữa. Anh ta sẽ theo Terumi chuyển đến bệnh viện khác, nơi điều trị cho Belov.

Ban đầu anh ta không chịu, đòi sống chết với Gin nhưng nghe đến Belov thì mới đổi ý định.

"Cậu còn đợi cái gì?" Terumi.

"Đợi Okido, tôi cũng nên chào tạm biệt một tiếng." Akira.

Terumi nghe mà vui trong lòng, ít nhất Okido bớt đi một kẻ thù.
"Tôi sẽ chuyển lời cho, đi nhanh thôi."

Terumi không muốn ở lại đây quá lâu, lỡ chạm mặt nhà Kudo thì quá rắc rối.

...

Hơn 1 tiếng sau tại bệnh viện X...

"Gì cơ? Akira chuyển đi rồi? Sao tôi không nghe thông báo gì hết?" Subaru.

"Tại bệnh nhân Miyano chuyển đi hơi vội." Nữ y tá.

"Vậy cô có biết cậu ấy chuyển đi đâu không?" Subaru.

"Không ạ."

"Cảm ơn." Subaru.

Hên là Conan không đi theo, nếu không chắc...
Hình như ở hình dạng con nít lâu quá mà tính cậu ta cũng thay đổi theo luôn rồi.

Subaru đành đi về, trên đường thì cô thấy Mori Ran với Suzuki Sonoko, bọn họ vào bệnh viện thăm ông chú Mori.

Subaru cũng là chỉ lướt qua...

"Sonoko, đừng ăn nói tào lao đấy nhé. Đây không phải chuyện có thể đùa." Ran.

"Thiệt mà, chính mắt mình thấy, tai mình nghe từ cô chú Kudo, Conan là con riêng của ông Kudo." Sonoko.

"Sao có thể? Quá vô lý." Ran.

"Có vẻ vô lý nhưng vợ cùng thuyết phục. Mình còn thấy mẹ Shinichi giữ tay, hung dữ với mẹ Conan nữa kìa. Mẹ Conan ấy, xấu hổ không dám nói gì, chạy đi luôn." Sonoko.

"..." Ran không biết nói gì thêm. Chỉ ậm ừ, cô sẽ kiểm chứng sau.

Với đôi tai thính của mình, Subaru nghe thấy hết, nhưng đi luôn chứ không quay lại nói gì.
Anh không nhúng tay vào chuyện này, Conan sẽ không thích, cậu ta sẽ tự giải quyết, nếu cần thì sẽ nhờ, đến lúc đó giúp cũng không muộn.
Việc bây giờ của anh là tường thuật lại cho cậu ta nghe thôi.

...

Nơi khác...

Shiho nhìn quanh, xác định không có tai mắt của Gin, cô mới thở phào, dựa lưng vào tường, lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.
Gin đã cho cô xài điện thoại rồi. Nhưng điện thoại cũ của cô hắn lỡ đập rồi nên đền cho cái khác.
Cô định từ chối nhưng nghĩ đến chuyện gọi cho cậu ấy...

"Alo..." Bên đầu dây bên kia đáp lại, giọng ngái ngủ.

"Em đây." Shiho.

"Em nào?"

"Anh nghĩ là em nào?" Shiho.

"Nhiều em lắm biết em nào?"

"Thế thì không cần nghĩ nữa! Tạm biệt!" Shijho bực dọc cúp máy.
Cô dành cả tính mạng đến gọi cho hắn mà hắn vậy đó.

...

Đầu dây bên kia...

"Gì đây? Mới sáng ra gọi làm phiền rồi. Hâm à?" Conan còn chưa tỉnh ngủ, nhìn số máy lạ, chắc là gọi trêu đây mà.

"Nhưng mà giọng hồi nãy quen quen." Conan tỉnh ra đôi chút. Cậu nhận ra người đó là ai.
"Cách nói chuyện, giọng điệu... Không thể sai được! Shiho!"

Nhận ra sai lầm của mình vừa rồi, cậu gọi lại nhưng không ai bắt máy.
"KHÔNG!!!"

"Conan, có chuyện rồi! Mà em làm sao đấy?" Subaru.

Conan ngồi úp mặt vào đầu, tay còn cầm điện thoại.
"Em không sao." Giọng thều thào.

"Rất có sao thì đúng hơn. Mà thôi, anh có chuyện muốn nói nè. Có người đồn..."
Subaru muốn nói tiếp nhưng Conan đã ngước mặt lên nhìn anh. Gương mặt u ám, xanh lè, mắt đỏ đỏ. Anh suýt đứng tim đấy.

"Sao... Anh... không... nói tiếp... đi..." Conan.

"Không có gì."
Subaru đi về phòng.
'Hẳn là nó vừa gặp chuyện gì kinh khủng lắm. Thôi để nói sau vậy.'

...

Lịch ra chap mình để ở phần mô tả nha.
Tối 2, 4, 6 nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro