Chap 16: Thể hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu được ước thấy.
Ngày hôm sau thì trời cũng tạnh mưa, như lời đã nói, Conan dẫn Haibara đi ra ngoài sau gần hai tuần cứ ru rú trong nhà.

Conan hít thở bầu không khí kia. Chưa bao giờ thấy mùa hè thoải mái thế này.

"Haibara?"
Conan nhìn Haibara, cô chỉ đang mải lo giữ một cái hộp nhỏ trong cái túi áo rộng.
Đó là hộp thuốc, cô luôn mang theo để phòng trường hợp bất trắc.

Hồi nãy cậu có bảo là để ở nhà đi, lâu lâu cô nên thả mình một chút, nhưng cô lại không nghe rồi. Dù sao nó cũng đã trở thành thói quen, cậu cũng không có vấn đề gì.

Haibara nhìn Conan, giọng có chút lo sợ.
"Conan, nếu như chúng mình bị phát hiện thì sao?"

Conan giật mình, nghĩ đến việc Akira đã biết chuyện của hai người, Gin thì không rõ. Haibara biết gì rồi.
"Có biết thì ai tin chứ? Chuyện vô lí thế mà." Conan cố trấn an cô.

Conan nhìn lên trời.
Những người cậu quen biết, đa số họ đang ở rất xa. Bây giờ chỉ có mẹ Akemi và thầy.
Cậu không muốn Kouta liên quan vào chuyện này.

Và một điều quan trọng, cậu muốn tự giải quyết chuyện của mình.
Chỉ mình cậu và Akira.
Dù sao người Akira nhắm đến là cậu. Hắn muốn giết cậu nên lấy trộm thuốc của Haibara.
Sau tất cả thì cậu là khởi nguồn thì cũng chính cậu là người kết thúc.
Haibara suy cho cùng thì cũng là bị liên lụy.

Conan nhìn qua chỗ có đông người bu lại.
"Bên kia có chuyện gì thế nhỉ?" Conan.

"Chúng mình qua bên đó xem thử không?" Cậu hỏi Haibara.

"Nếu cậu muốn qua đó thì đi thôi." Haibara.

Hai người đi qua đó, do vóc dáng nhỏ bé nên cũng dễ luồng lách qua đám người lớn.

Tưởng có gì vui ai dè án mạng. Cậu hơi hối hận rồi.

"Conan!"

Cậu quay qua chỗ tiếng gọi. Là Mori. Có cả hai cha con và cả tên thám tử khó ưa.

"Chà cái thằng nhóc này. Lâu rồi không gặp, giờ thì đi chỗ khác cho người lớn làm việc." Ông Mori.

"Kìa ba! Mà ba chị nói đúng đó. Chị dắt em qua bên kia nha."
Ran vội vã muốn dẫn Conan đi. Ở đây có án mạng, sợ thằng bé ám ảnh.

"Cảnh sát chắc cũng sắp tới rồi. Cậu đã tìm được manh mối gì chưa?" Mori nhìn Shinichi.
Shinichi thì hiện có chút phân tâm khi thấy Conan.

Conan được Ran dẫn ra ngoài. Cậu cũng không muốn ở lại đó.
Mới ra được một chút thì tiếng còi cảnh sát inh ỏi.

Conan chợt nhớ ra chuyện gì.
'Haibara!?'
"Chị Mori, chị ở đây nha! Em có việc đã!"
Cậu chạy đi luôn khiến Ran chỉ kịp kêu lại nhưng vô dụng. Cậu đâu có nghe.

Conan chạy vào trong đám đông. Dòng người chen chúc khiến cậu di chuyển khó khăn.
'Án mạng mà làm như trẫy hội không bằng!'

Bỗng có bàn tay kéo cậu lên.
"Nhóc con, không phải đã bảo đi chỗ khác chơi rồi sao? Chỗ này không dành cho con nít." Ông Mori.

"Rồi ai tìm được gì chưa?" Thanh tra Megure.

"Dạ tìm được rồi!" Conan.

Tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào cậu.
"Ê nhóc, giỡn vừa thôi." Mori.

"À, cháu quên, là chú Mori tìm được." Conan.

Megure nghe thế thì lại hỏi Mori liên tục. Còn ông chú kia không thì liêm sĩ nên không chối, cuối cùng bị hỏi tới tấp thì bỏ cậu ra.
Giờ thì mọi người lại tập trung vào Mori.

'Bất ngờ chưa ông già! Dừa lòng tôi lắm!' Conan trả đũa được thì khoái chí. Quay lại tìm Haibara.

Conan thấy Haibara bên kia rồi. Cô cũng đang tìm cậu.
Cậu có chút nhẹ nhõm, dù sao thì ở đây cũng đang có cảnh sát.

Hai người thấy nhau, cậu muốn đi lại thì bị ông Mori nắm cổ áo lại không cho đi.
Cậu đành ở lại.

Mà mấy ông cảnh sát này thấy một thằng nhóc 6, 7 tuổi ở lại hiện trường mà không nói gì.
Ngộ ha.

Shinichi vẫn đang suy luận.
Conan thấy thế làm theo. Cậu sẽ làm thám tử xem sao.
Haibara đang ở đây.
Cô sẽ nhận ra rằng cậu giỏi đến mức nào, không chỉ là khoa học, cậu cân cả trinh thám.

Nghĩ đến đó cậu lại muốn cười lớn nhưng tiết chế lại. Chỗ đông người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro