Chap 11 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shiho..."

"Okido..."
Shiho nhắm mắt rồi lại mở ra, muốn nhìn rõ hơn.

Thấy cô vẫn còn nghi ngờ, Okido lên tiếng thêm
"Là mình đây, Shiho. Koashi Okido đây."

Nghe thế thì Shiho liền mở cửa, mở chốt cho vào.

"Cậu chịu uống thuốc rồi sao?" Shiho.

"Không, mình uống rượu, loại rượu thuốc Trung Quốc gần giống với loại trước mình uống. Vậy mà cũng được luôn. Sau đó mình mặc đồ của anh Subaru tới đây. May mà cậu không lên thuyền." Okido.

"Subaru cũng ở đây?" Shiho.
'Vậy thì tốt, chứ một mình Okido thì thật nguy hiểm.'

"Uhm." Okido.

Thấy Okido đứng nãy giờ, trong phòng này khá rộng nhưng không có bàn ghế.
"Cậu có thể ngồi lên giường." Shiho.

Okido nghe theo, Shiho cũng ngồi bên cạnh.
"Rồi cậu định bao giờ mới chịu uống thuốc đây? Cậu nghĩ làm thế thì tôi chịu về à? Đừng làm việc cảm tính như vậy..."
Shiho.

Đối mặt với những lời trách móc từ phía Shiho, Okido không nghe lọt tai được từ nào, mắt cậu chăm chú dán vào cơ thể cô.
Chỉ ở trong phòng nên cô ăn mặc thoải mái, chỉ có một chiếc đầm ngủ dài 2 dây, nó không bó sát cũng không hở, bao trọn vòng 1 đến đầu gói. Nhưng đủ để tôn dáng với 3 vòng rất rõ ràng.

Cậu nhìn hai cái dây áo mỏng, chỉ cần kéo xuống cái là tuột hết.

Nhận ra nãy giờ Okido cứ nhìn đi đâu, Shiho bực bội lớn tiếng.
"Cậu có nghe mình nói không đấy!?"

Cậu nuốt nước bọt.
"Khát..."

"Haizz, để mình đi lấy cho."
Shiho đứng dậy, đi kiếm đồ uống cho Okido.

Okido nhìn bóng, cũng đứng dậy, ôm eo Shiho từ phía sau.

Bị ôm đột ngột, Shiho giật mình.
"Okido!? Cậu làm gì vậy?"

"Shiho à..."
Lời nói kèm hơi thở nóng phả vào tai làm cô rùng mình.

"Anh yêu em." Okido.

Shiho mở to mắt, quay đầu qua nhìn Okido.
"Cậu vừa nói gì?" Shiho.

"Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em, từ tận đáy lòng." Okido.

Mùi rượu từ Okido rất nhẹ, nếu không để ý sẽ không biết, chứng tỏ cậu đang tỉnh táo.
Shiho đỏ mặt, mắt hơi ướt.
Đây là lời cô chờ đợi mấy năm nay.
Nếu đây là mơ, mong nó sẽ kéo dài mãi mãi.

Cô quay người lại, nhắm mắt trao cho cậu một nụ hôn.
Chỉ là môi chạm môi.
Hai người cứ như thế được một lúc. Shiho cảm thấy lưỡi Okido len lỏi vào trong khoang miệng mình.
Cô ban đầu để yên rồi cũng dần đáp lại, hai cái lưỡi quấn lấy nhau.

Tay của Okido cũng không rảnh, một tay giữ eo, tay còn lại mò đến ngực Shiho, cả bàn tay bao trọn lấy một bên, bóp lấy, xoa nhẹ.

Trước sự tấn công càng lúc càng mãnh liệt của cậu, cô không thể phản kháng. Một phần vì sức lực quá chênh lệch, chín phần vì không muốn.

Nụ hôn cũng dứt, từ miệng hai người kéo ra một sợi chỉ mờ.
Mắt Shiho ướt, nước mắt như sắp chảy ra, hai má đỏ ửng, bên khóe môi còn đọng lại ít nước bọt, nhìn thật đáng thương nhưng chỉ khiến Okido muốn 'chà đạp' hơn thôi.

Cậu hôn vào tai Shiho, rồi từ từ xuống cô, nơi bị đi qua đều có vết đỏ mờ. Tay để trên ngực Shiho nãy giờ bị lớp áo cản trở, bèn kéo hai dây áo xuống, cái đầm vì thế tuột hết xuống, trên cô giờ chỉ còn mỗi hai miếng dán ngực và quần lót.

Cậu bế cô theo kiểu công chúa mà đi đến giường, đặt xuống rồi lấy hai miếng dán ra. Động tác rất nhanh vì cậu sợ, không biết rượu sẽ hết tác dụng lúc nào.

Shiho rất ngại muốn lấy tay che lại rồi lại thôi, nhắm mắt chịu trận.
Cô giật nảy mình khi hai tay Okido chạm vào ngực, còn xoa rồi nắn lấy hai đầu ti, tốc độ không chậm chút nào.
"Ưm... Ứ..."

Tay cô nắm chặt mềm. Một lần nữa, người cô lại nẩy lên vì Okido đột ngột gặm lấy ngực phải, lưỡi không ngừng đẩy đầu ti đến lui.
Tiếng 'Chậc! Chậc!...' ái muội vang lên liên tục.

"A! Okido..."
Chơi chán chê một bên rồi lại đổi sang trái.

Cả người cô bị kích thích cứ giật nhẹ, các ngón chân co rúm lại.
'Chậc! Chậc!..' liên hồi.

"A... Okido... có chút... ưm... đau..." Shiho.

Nghe giọng của cô, Okido hơi thương cảm mà dừng lại.

Hai núm vú bị nút đến hơi sưng, ướt ngập nước miếng.
Okido nhìn thành quả mà tự hào. Shiho thì nằm thở dốc, cô tự hỏi sao mà cậu có vẻ thành thục đến vậy.
Okido nhìn xuống nơi thầm kính chưa bị động chạm, cậu ngứa ngáy cả người, đưa tay muốn cởi ra thì...

"Tiếng gì vậy?" Okido.

Cả Okido và Shiho đều nghe được, nó như kim loại, máy móc gì đó va chạm, tạo nên tiếng nổ nhẹ.

"Gin..."
Cô giật mình nhớ ra Gin không có đi tham dự tiệc, hắn vẫn còn ở đây.

"Nghe như nó phát ra ở dưới lầu." Okido kiềm lại dục vọng, lấy đồ cho Shiho mặc lại.

Như linh tính mách bảo, cậu đi ra phía cửa sổ nhìn xuống.

Gin và Akira đang ở đó, không rõ là đang làm gì, chỉ thấy trên tay cả hai đều có súng.

"Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Okido.

_________

Thế nào các tình yêu? H được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro