Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận sáng hôm sau, Akemi mới về nhà.
Làm bác sĩ, gánh trọng trách to lớn, chưa bao giờ là dễ.

Cô vừa mở cửa là gọi ngay.
"Conan, Ai-chan! Hai đứa đâu rồi?"
Cô rất muốn gặp hai thiên thần nhỏ của mình để xua tan mệt mỏi.

"Mừng chị đã về."
Haibara nghe tiếng thì chạy ra đón.

"Nhớ em quá! Ai-chan!"
Akemi ôm lấy Haibara, cô bé có giật bất ngờ rồi cũng ôm lại.
"Conan đâu rồi?"

"Conan đã ra ngoài rồi ạ." Haibara.

"Tiếc nhỉ? Chị chỉ ở nhà một lát lại phải đi làm tiếp, không biết có gặp được nó không?" Akemi.

"Chị ăn sáng chưa? Nếu chưa thì chị em mình ăn Ramen nha. Conan có mua hôm qua để trong tủ lạnh." Haibara.

"Hay quá. Để chị hâm lại cho." Akemi.

"Dạ." Haibara.

'Trông hai chị em họ vui vẻ chưa kìa.'
Người đàn ông đứng ngoài quan sát rồi có nghe được họ nói chuyện. Cười nhẹ một cái rồi rút điện thoại gọi cho ai đó.

...

Nhạc chuông điện thoại reo...

"Alo!"

"Conan, mọi chuyện vẫn ổn." Đầu dây bên kia.

"Vậy thì tốt quá. Anh nhớ bảo vệ họ thân tốt đấy." Conan.

"Uhm." Subaru không biết nói gì thêm nên đành tạm biệt rồi cúp máy.

'Anh biết ngoài việc bảo vệ, em còn muốn giúp anh với Akemi. Nhưng anh lại không đủ dũng khí đối mặt với cô ấy. Đành để em thất vọng rồi. Anh xin lỗi, Okido.'

...

"Nhóc vừa nói chuyện với ai thế hả? Cho anh biết được không?"

"Người quen thôi. Mà anh lát nữa nhớ diễn tốt vào. Nhớ những thông tin tôi cung cấp cho đấy."
Conan nói với người thanh niên bên cạnh.

Là Kid, hiện anh đang cải trang thành Okido.

"Yên tâm." Kid.

"Và nhớ kỹ vào... lỡ có thấy gái đẹp thì... tuyệt đối đừng có mà dở cái mặt hám gái trong khi hình dạng của tôi, không là..."
Conan để ngón tay quẹt qua cổ, ý chỉ ngỏm.

"Nhớ rồi." Kid cười trong sự sợ hãi.
'Giờ ông nội anh cũng không không đám cãi nhóc nữa.'

Conan rút điện thoại ra gọi.
"Alo, anh Shinichi, em đưa anh Okido đến gặp anh nè. Hiện em ở quán Cafe B. Bye."
Conan cúp máy.

"Nhóc nói chuyện kiểu đó rồi hắn có tới không?" Kid.

"Đương nhiên là tới rồi. Anh đợi xem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... và 1."

"Okido đâu?" Shinichi.

"Thấy chưa?" Conan.

"Tới thật rồi." Kid.

Shinichi ngay khi vào quán đã thấy Conan và Okido (Kid), đi đến chỗ họ.

"Anh là Okido?" Shinichi.

"Phải, nghe nhóc Conan bảo cậu muốn tìm tôi." Kid.

Shinichi bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế, gọi đại một cốc cà phê sữa.

"Thật ra thì tôi có vài chuyện muốn hỏi anh thôi." Shinichi.

"Tôi không có ý gì đâu nhưng cậu gọi tôi là Koashi được không? Chúng ta không thân nhau đến nỗi gọi tên." Kid dở giọng chảnh lên.
'Cái tên thám tử thối hại mình hôm qua. Nay phải trả lại cho hắn hết.'

"À, Koashi-san. Không giấu gì anh. Tôi đang cần tìm một người, mà anh lại có đặc điểm của người đó." Shinichi.

"Đặc điểm gì kể tôi nghe." Kid cũng tò mò lắm.

Conan nhìn ra cửa sổ đang mở, có hai bóng người lấp ló, không rõ là ai.

"Người đó có gương mặt giống tôi, cùng tuổi với tôi và cùng ngày sinh nữa..." Shinichi.

"Anh em song sinh của cậu à?" Kid.

"Đúng thế." Shinichi.

'Okido là anh em với cậu ta?' Kid cũng không biết nói thêm làm sao, chính anh cũng đang bất ngờ.

'Thì ra là đã biết. Nếu chiếu theo trước đó, hẳn là ông Kudo cũng biết.'
Conan cười khổ.
'Giờ mới biết đến sự tồn tại của tôi sao?'

"Anh Okido, chúng ta rời khỏi đây đi." Conan kéo tay áo Kid.

"Ờ, được." Kid cũng nghe theo. Dù sao thì ở đây cũng không biết làm sao.

"Koashi-san, tôi mong một ngày không xa, tôi mời anh đi gặp ba mẹ tôi được chứ?" Shinichi không ngăn cản, chỉ hỏi câu đó.

"Chúng ta đi." Conan kéo Kid rời đi sau khi thanh toán xong.

...

Ran và Sonoko lấp ló ở ngoài.
"Ran, cậu có thấy gì không? Anh chàng giống Shinichi kia là ai? Họ nói gì thế nhỉ?"

"Mình cũng không nghe."
Ran không biết cũng thở nhẹ, gỡ bỏ được gánh nặng.
Tưởng Shinichi hẹn hò với cô nào chứ?

Ran và Sonoko cũng không làm thêm được gì nên đành bỏ đi.

Shinichi ngồi lại một mình. Hai tay ôm mặt không biết đang suy nghĩ cái gì.

...

Kid và Conan ngồi ở ghế công viên, ở chỗ ít người qua lại để tìm sự im lặng, dễ nói chuyện với nhau hơn.

"Không sao chứ?" Kid.

"Tôi cố sao đâu mà không sao." Conan.

"Tôi hỏi thật nè, cậu là Koashi Okido đúng không?" Kid.

"Sao anh nghĩ thế?" Conan.

"Có đứa con nít nào như nhóc đâu. Và nhìn biểu hiện của nhóc khi nãy. Anh đoán thế." Kid.

"Anh đoán đúng rồi đó." Conan.

"Vậy thì nhóc nhiêu tuổi rồi?" Kid.

"17 rồi. Và đừng nhìn tôi như thế. Tôi bị teo nhỏ do bị nhiễm độc, hiện đang tìm thuốc chữa." Conan.

"Uhm. Mà chuyện hồi nãy là sao? Đừng nói nhóc...à cậu giận gia đình nên bỏ nhà đi đó nhé." Kid sửa lại cách xưng hô cho phù hợp.

"Không. Chỉ là..." Conan nghẹn lại.

"Nhóc không muốn kể thì thôi. Đừng cố." Kid.

"Cảm ơn cậu, Kid." Conan.

"Không có gì." Kid.

"Kid." Conan.

"Hửm?" Kid.

"Nếu sau này gặp lại, tôi mong chúng ta không phải kẻ thù." Conan.

"Tôi cũng mong thế." Kid.

_________

Mới than tuột follow cái tăng liền. Chắc sau này than nữa quá.
Mình đùa thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro