Thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Furuya - san, em có một câu hỏi. Những người bạn cùng khóa của anh là những người như thế nào vậy?

Đó là một ngày nắng đẹp trời đầu mùa xuân. Những cành đào cong xuống, nặng trĩu những bông hoa năm cánh dễ thương. Những cơn gió thoang thoảng lướt ngang qua, mang theo một chút ẩm ướt còn sót lại từ mùa đông và hương hoa dịu nhẹ. Một ngày đẹp trời để ngắm hoa, Furuya vừa nghĩ vừa chầm chậm lăn xe đến dưới những tán hoa.

Cuộc chiến nhổ tận gốc tổ chức áo đen đã kết thúc được gần hai năm. Dưới sự góp sức của công an Nhật Bản, FBI, CIA và nhiều tổ chức khác trên toàn thế giới, con chuột chui rúc trong bóng tối cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Rất nhiều người đã ngã xuống. Akai mất đi mắt trái, Masumi nhận lấy một vết bỏng không bao giờ có thể xóa nhòa trên mặt. Mizunashi bị bắn vào vai phải, ảnh hưởng đến dây thần kinh, vĩnh viễn không thể nhấc tay phải lên. Kazami bị chấn động não, suýt nữa phải sống thực vật suốt đời. Haibara vì chấp nhận làm mồi mà suýt nữa bị bắn đến chết.

Còn Furuya, hắn bị Gin bắn bốn phát vào lưng dẫn đến liệt người dưới, vĩnh viễn ngồi xe lăn. Không thể chiến đấu được nữa, hắn liền được điều phòng bàn chiến lược của bộ công an.

Ngày tháng trôi qua cũng không hẳn là an tĩnh. Bởi vì Akai muốn bù đắp cho Masumi sau những chuỗi ngày giả chết, anh liền mang theo gia đình cộng thêm cô em họ Haibara đi du lịch khắp Châu Âu. Do đó, Shinichi liền mỗi ngày đều chạy đến cạnh Furuya mà nói chuyện tầm phào.

Nhắc đến Shinichi, sau khi cuộc chiến kết thúc, cậu cũng khôi phục thân phận. Nhưng, vì nghỉ quá nhiều, Shinichi liền vinh dự ở lại lớp. Thám tử đệ nhất Nhật Bản nhưng phải ở lại một lớp, nghe ra nhục muốn chết. Sau một năm liều mạng học hành để đuổi kịp Sonoko và Ran, Shinichi lại một lần nữa được hít mùi đất sương sương bởi những pha tỏ tình đi vào lòng đất với Ran. Mỗi lần như thế, cậu liền chạy đi tìm người tố khổ, nói trắng ra là Furuya.

Đó là lý do Furuya vừa ngắm hoa được năm phút liền thấy cậu thám tử chạy đến tìm mình.

- Furuya - san biết không, Ran hôm nay thật là quá đáng. Em chỉ nhắc đến Sherlock Holmes trong lúc đi chơi thôi, cô ấy liền đá em một phát. - Shinichi bĩu môi, liếng thoắng mà tố khổ với Furuya.

Cảm thấy bản thân nói đến khô miệng mà Furuya vẫn chưa để ý đến mình, cậu liền lén lút mà nhìn trộm người kia. Hắn vẫn giữ tư thế lúc ban đầu mà cậu nhìn thấy, đầu hơi ngưỡng lên để ngắm nhìn những cánh hoa đào. Một cơn gió thổi lướt qua, mang theo một bông hoa đào rơi xuống trên tay. Furuya nắm lấy bông hoa năm cánh ấy, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi thả ra, để mặc nó rơi xuống trên mặt đất.

- Này, Furuya - san, em có một câu hỏi. Những người bạn cùng khóa của anh là những người như thế nào vậy? - Ma xui quỷ khiến thế nào, Shinichi liền lên tiếng hỏi. - Morofushi - san, Hagiwara - san, Date - san và cả Matsuda - san, em muốn biết thêm về họ.

- Bọn họ sao? - Furuya cười khẽ một tiếng, ánh mắt nghiễn ngẫm nhìn về xa xăm. - Bọn họ đã từng là những thiếu niên.

Người ta thường nói, tuổi 22, 23 vẫn luôn là độ tuổi đẹp nhất của một người. Bởi vì, đó vẫn là độ tuổi dám nghĩ dám làm, dám ước mơ và dám thực hiện. Lúc ấy, năm người bọn họ cũng đã từng mang trên khuôn mặt một nụ cười phấn khởi, đã từng đắm chìm dưới ánh sáng mặt trời, đã từng là những thiếu niên đầy khí phách.

Bọn họ đã từng nghĩ rằng, nếu luôn ở bên nhau, vào sinh ra tử thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Nào ngờ...

- Trong nhóm tụi anh, Hagiwara luôn là người khác biệt.

Tên đó là người có lòng chính nghĩa thấp nhất bọn. Bởi vì mọi người đều vì biến cố mà muốn trở thành cảnh sát. Tên đó ngược lại vì muốn tìm một công việc không thể bị phá sản và bên cạnh osananajimi của mình mà chạy vào học viện cảnh sát.

Đến giờ, Furuya vẫn không khỏi bật cười khi biết được một kẻ luôn vô tư như thể mọi chuyện đều sẽ ổn như Hagiwara lại có lúc sẽ lo được lo mất. Cho dù có chị và bạn thân chọn nghiệp cảnh sát, cậu ta lại hầu như không có lý do chính đáng nào để trở thành cảnh sát. Một lý do hời hợt, một lựa chọn hời hợt đã khiến cậu ta không ngừng nghi ngờ vào tương lai của bạn thân.

Tuy nhiên, Hagiwara lại có Matsuda. Matsuda là một người dám nghĩ dám làm, theo chủ nghĩa ' Cả đời anh mày chỉ có chân ga nên thích là nhích thôi'. Chỉ với vài câu thông não chi thuật đơn giản, Hagiwara liền quyết định đạp chân ga liều một phen, quyết tâm làm cảnh sát. Chỉ là, chân trước vừa đạp chân ga, chân sau liền bị nổ tan xác.

Bọn họ chỉ vừa mới tốt nghiệp, chỉ vừa mới được nhận công việc mà mình ước ao liền không đề phòng mà mất đi một người bạn. Hagiwara mãi mãi chôn mình tại tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người, ngay cả chút tro bụi để mai táng cũng không còn.

- Kể từ khi Hagiwara chết, Matsuda cũng liền thay đổi.

Matsuda là một người như thế nào. Cậu ta đã từng là một người đạp chân ga mà lao về phía trước, hăng hái và đầy khí phách. Dẫu vậy, ngày mà Hagiwara rời đi, cậu ta dường như cũng đã mai táng thanh xuân cùng người bạn thân của mình.

Bề ngoài, Matsuda hầu như chẳng có gì thay đổi, vẫn ngạo mạn và thiếu đánh như trước. Nhưng, làm sao có thể không nhận ra được,... Những bức thư gửi từng ngày vào một số máy đã bị hủy suốt bốn năm, bộ trang phục màu đen như tang phục ngày qua ngày hay chiếc kính râm che đi bọng mắt dày cộp của mình.

Matsuda chôn vùi thanh xuân và nuôi hận thù của mình suốt bốn năm. Cuối cùng, hắn vẫn lọt vào kết cục như Hagiwara. Chết đi trong nuối tiếc với một lời hứa còn dở dang.

- Lớp trưởng, cậu ta luôn như là một người anh cả của tụi anh.

Date là người duy nhất không có osananajimi trong đám bạn ngang tàng này. Nghe đâu thì có vẻ rất lạc loài. Nhưng, chỉ với tính cách hào sảng và luôn bị vạ lây bởi độ quậy phá của đám bạn nhà mình mà hắn được vinh hạnh bước một chân vào nhóm những người bị Onizuka nhớ mặt.

Đáng lẽ, Date phải là người hạnh phúc nhất đám. Cho dù đã tiễn đi hai người bạn thân thiết, hắn vẫn rất nhanh thoát khỏi đau buồn, thành công trong công việc, có được một cậu hậu bối đầy vụng về và một cô bạn gái sắp cưới. Một người tốt đến vậy lại có một cái chết nực cười không ai bằng. Cảnh sát hầu như ai cũng mong muốn chết vì chính nghĩa, Date ngược lại chết vì tai nạn giao thông. Qủa thật quá đáng tiếc cho một người tài.

- Còn cả Hiro, đáng lẽ cậu ấy không nên nằm vùng tại tổ chức.

Nếu nói điều tiếc nuối nhất của Furuya là gì, hắn sẽ trả lời ngay là việc không thể ngăn Hiro lựa chọn nằm vùng. Hiro của hắn, bạn thân của hắn là một người quá đỗi tốt bụng, quá đỗi ôn nhu. Người như thế, đáng ra nên sống dưới ánh mặt trời. Dẫu vậy, Hiro lại tự tay phá hủy thanh xuân của mình, nhuốm máu để bước vào tổ chức áo đen.

Furuya không thể nhớ hết những đêm mà Hiro nằm trong lòng hắn, run rẩy vì bị bóng đè. Những người đi nằm vùng ít nhiều đều có một chút vấn đề tâm lý trong lòng.

Từ xưa đến nay, con người luôn mang trong mình một chút tính bạo ngược, mong muốn phá hủy mọi thứ. Càng tiếp xúc nhiều với mặt tối của thế giới, tâm lý lại càng vặn vẹo.

Cho dù đã chuẩn bị từ trước, lần đầu tiên giết người vẫn khiến Furuya run rẩy không thôi. Hiro cũng bị bóng đè, thút thít cả buổi tối.

Nhắm mắt lại, Furuya vẫn còn nhớ buổi tối hôm đó. Hiro nằm co ro trong lòng hắn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, thấm ướt ngực hắn đến khó chịu. Cả hai người không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng tay mà nhẹ nhàng xoa dịu đối phương như những con thú nhỏ liếm láp vết thương cho nhau. Bởi lẽ, ngay cả một việc đơn giản như tâm sự với nhau, bọn họ cũng sợ hãi rằng phòng an toàn của tổ chức có máy nghe lén.

Những ngày đầu nằm vùng, bọn họ quả thật là chật vật không ai bằng. Dù đã được đào tạo, đâu dễ dàng gì mà chấp nhận bản thân từ nay sẽ bị xóa đi sự tồn tại trên thế giới này đâu. Thế nhưng, bọn họ vẫn có nhau, nâng đỡ nhau từng bước và ước mong đến ngày có thể phá hủy tổ chức.

Đáng tiếc, giấc mơ vẫn luôn là giấc mơ. Hiro chết, mộng cũng vỡ tan.

- Kỳ thật, anh đã rất nhiều lần mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. - Furuya mỉm cười trước ánh mắt ngạc nhiên của Shinichi. - Anh chỉ là con người, mệt mỏi là điều đương nhiên. Mỗi lần tỉnh dậy và nhìn căn phòng trống rỗng tối tăm, anh lại hận tại sao bản thân lại không thể đi tìm chết cùng những người bạn của mình. Anh vốn dĩ đã biết từ trước, cái chết của Hiro là do đâu. Tên khốn Akai im lặng nhiều năm như vậy lại chưa từng nghĩ đến, anh đã sớm biết sự thật rồi.

Furuya thở dài một hơi. Hắn bắt lấy một cánh hoa anh đào để trước trán mình, nhắm mắt một cách thành kính.

- Thế nhưng, nếu chết, đó sẽ chỉ là một cái chết vô nghĩa. Họ có thể đã chết, tâm ý lại vẫn còn ở đây. Ngày nào còn sống, anh sẽ kế thừa tâm ý của bọn họ mà tiếp tục bước đi. Người chết không thể nào sống lại, nhưng họ sẽ không bao giờ chết trong tâm khảm những kẻ còn chưa ra đi.

Đã từng có năm thiếu niên...

Họ khí phách, ngang tàng...

Họ dành cả thanh xuân để phục vụ chính nghĩa...

Có người chết vì chính nghĩa, người chết vì vô tình...

Người chết một cách oanh liệt, người lại chết mà im lặng trong đêm tối...

Hỏi họ hối hận không, làm sao mà hối hận...

Thanh xuân chính là để bùng cháy một cách mãnh liệt...

Hy sinh hay gì đi nữa...

Chẳng qua chỉ là một cách để họ đốt cháy thanh xuân của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro