Kisaki Eri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " – Ai nuôi đi chứ, nhà tôi không nuôi nổi !"

" – Chịu thôi, anh chị Ieiri chết hết cả rồi, nhà chúng ta cũng có phải giàu có gì đâu."

Tiếng ồn ào xung quanh khiến cô gái nhỏ tỉnh giấc. Đứa bé khuôn mặt non troẹt, người phải mặc chiếc áo tang quá khổ do không có bộ nào vừa với một đứa trẻ bốn tuổi.

Ieiri Shoko cảm thấy hồ nghi, bộ dạng này là như thế nào, bản thân bị teo nhỏ sao ? Hay là đi chuyển sinh.

" – Ieiri Shoko từ giờ sẽ được chúng ta nhận nuôi." Một đám người ăn vận hết sức cổ kính, tác phong giao giáo lịch thiệp bước đến."

Shoko biết bọn họ đó là cao tầng, cô giống như đoán ra điều gì đó.

Từ khi bắt đầu có kí ức, Shoko nhớ bản thân đã được cao tầng chăm bẵm, việc gặp phải hai người ngỗ nghịch như Gojo và Getou đã làm chệch hết quỹ đạo ban đầu. Phá tan đi hết thảy những gì cao tầng cố gắng tiêm nhiễm vào cô.

Cho nên cô là đang quay lại quá khứ sao ?

Hai người đang ở linh bài kia là cha mẹ. Có lẽ hết thảy bắt đầu từ giây phút cao tầng đem cô đi chăng ?

" – Xin lỗi. Tôi tới muộn." Một người phụ nữ trẻ tuổi bước đến.

" – Eri, sao em đến muộn thế ? Vừa nãy mọi người còn không biết phải đem con bé này cho ai, may mà có mấy người này muốn nhận con bé. Em mau xem thủ tục nhận nuôi thế nào rồi giúp đỡ con bé đi." Họ hàng nội ngoại lôi kéo, ồn ào, hoàn toàn bỏ quên đứa bé bị bỏ rơi một góc.

" – Mấy người bị làm sao vậy ? Mấy người này không rõ lai lịch sao có thể để bọn họ nuôi con bé." Ông Mori cáu gắt, hôm nay nghe nói bên ngoại của vợ có vợ chồng chị họ bị mất. Hai vợ chồng chỉ định đến cúng viếng, không ngờ lại thấy cảnh buồn đến não lòng. Đứa bé bốn tuổi chỉ bằng cô con gái bé nhỏ của họ, vậy mà bị họ hàng đưa đẩy không ai nhận nuôi, đã thế sẵn sàng đưa con bé cho người lạ.

Kisaki Eri, cũng cảm thấy quá khắc nghiệt đối với một đứa bé. Một bé gái mới chỉ bằng Ran mà đã chịu cảnh tượng quá đỗi nghiệt ngã.

Bà khẽ cúi xuống nhẹ giọng hỏi:

" – Con tên là gì ?"

" – Ieiri Shoko."

" – Tôi không đi cùng các người, 15 tuổi tôi nhất định sẽ đến Cao chuyên." Giọng đứa bé nghiêm nghị nhưng chính bản thân nó cũng biết đây chỉ là một sự thỏa hiệp không cân bằng.

Người của cao tầng có phần kinh ngạc, một đứa bé bốn tuổi, tuy rằng vô tình bị họ phát hiện ra có khả năng phản chuyển thuật thức. Nhưng đứa bé đó xuất thân từ người thường. Sao nó biết được sự tồn tại của cao chuyên.

" – Nhóc không có lựa chọn thỏa hiệp."

" – Tôi cho rằng mình có thể." Ieiri Shoko chỉ ngước đôi mắt nâu nhìn bọn họ chằm chằm.

" – Thuật thức phản chuyển." Đứa bé bốn tuổi nói rất ngắn gọn.

Cao tầng biết đắc tội với kẻ sử dụng phản chuyển thuật thức không phải là quyết định hay ho.

" – Được thôi. Nhưng có một vài điều phải được định ra."

" – Có thể nếu nó không quá đáng. Cô ơi, cô có thể nhận nuôi con sao ?" Ieiri Shoko đôi mắt nâu trà nhìn thẳng vào Eri.

Giây phút khi ấy, chính linh hồn bà Eri không khỏi run lên, làm sao mà một đứa bé bốn tuổi có thể bình thản như thế, đối đãi hết thảy. Cứ như thể là nó là người trưởng thành vậy.

21.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro