Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hơi thở hóa thành thinh không, Shoko mới chợt giác ngộ một điều cái chết không có đáng sợ như người ta từng tưởng.

Hoặc có lẽ từ lâu đối với cô cái chết trở thành một dạng giải thoát khỏi cái lồng cao tầng đầy ngột ngạt. Vậy còn Gojo và Getou thì sao ? Liệu bọn họ có hối hận hay nuối tiếc gì không ?

Có lẽ là không có đâu, hai tên ngốc đều cười như vậy trong khoảnh khắc đó. Cười thật đẹp đẽ, chỉ để lại cô xử lí lấy thể xác lạnh ngắt ấy.

" – Tại sao lại đáng ghét như thế chứ ?" Shoko lầm bầm bộ dạng trẻ con của cô khiến bản thân không thể hút thuốc. Đối với một con người quá quen với việc sử dụng thuốc lá làm thứ xả stress như cô, thật sự khó mà chấp nhận nổi.

" – Bé Shoko, con làm gì ở đây thế ?" Tiếng giáo viên mẫu giáo gọi, khiến cô bé nhỏ ngước nhìn.

" – Con đọc sách thưa cô." Ieiri Shoko cố gắng tỏ ra bản thân là một đứa trẻ bình thường nhất có thể.

Quên không nói, giờ đây Ieiri Shoko đã trở thành con gái nuôi của vợ chồng nhà Eri. Cô bé vì bằng tuổi Ran mà được xếp chung một lớp với em của mình.

" – Thật phiền phức quá, nhưng thế còn đỡ hơn là bị cao tầng khống chế."

Giờ giấc sinh hoạt của mẫu giáo rất tốt, Ieiri Shoko cảm thấy khá thoải mái. Đã bao lâu không được hưởng những giấc ngủ trưa rồi. Giờ cô rất tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.

Buổi chiều hai chị em nhà Mori chờ cô Yukiko đến đón. Hôm nay vợ chồng nhà Mori có việc nên hai chị em sẽ về cùng cậu bạn Kudo.

Nhưng tình hình này có vẻ không khả quan lắm.

" – Hôm nay chưa đến ước hẹn, các vị vội vã tìm tôi là có chuyện gì ?" Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ nhưng ăn nói chững chạc, trầm ổn.

" – Ieiri Shoko, có người bị thương nghiêm trọng, vị này còn là người rất quan trọng."

" – Tôi sẽ hết sức. Có điều, các vị tôi muốn hôm bữa tiệc tròn năm tuổi của thiếu chủ nhà Gojo. Tôi sẽ tham gia, cao tầng hẳn có thể giúp."

" – Cũng không phải vấn đề gì to lớn. Ieiri Shoko chỉ cần ngươi không làm gì quá phận, cao tầng sẽ châm chước cho ngươi. Tốt nhất là ngươi nên ngoan một tí." Vị cao tầng nào đấy lên tiếng, ánh mắt đầy sự cảnh cáo.

" – Tôi hiểu thân phận mình." Shoko nhận thấy bản thân mình ở thế yếu, đương nhiên cũng cố gắng khôn khéo thỏa hiệp được lợi nhất có thể.

" – Này, các người là ai vậy ? Định làm gì con bé." Bà Kudo hốt hoảng chen ngang ôm chầm lấy Ieiri Shoko bảo vệ cô bé.

" – Cô Yukiko, con không sao. Đám người này là người quen của cha mẹ con, họ chỉ có chút chuyện thôi. Đem người kia tới gặp tôi đi." Ieiri Shoko mỉm cười đầy ranh mãnh.

Chú thuật sư không thích bị nhiều người để ý đến, cao tầng sẽ không manh động lúc này. Nếu không sơ hở là bị kéo lên đồn cảnh sát uống nước chè liền.

--------------------------

Hôm nay là một ngày tuyệt vời, từ sau khi sự việc khẩn cấp đến từ cao tầng, Ieiri Shoko đại khái là ăn không ngồi rồi. Bây giờ lớp mẫu giáo đang dạy mĩ thuật, Shoko bé nhỏ bàn tay lười biếng vẽ một chú bướm xinh xinh, khiến cả giáo viên lẫn các bạn nhỏ trong lớp trầm trồ.

Tuy nhiên chỉ có cô không vui nổi, vẻ mặt thậm chí còn căng cứng lại.

Ieiri Shoko phát hiện chú linh trong trường mẫu giáo hôm nay rất kì cục, bình thường trong lớp có rất nhiều con cấp 4 lắt nhắt, chỉ cần cô dùng lực là có thể tiêu diệt. Hôm nay mấy con chú linh tránh như tránh tà. Trực giác của một chú thuật sư rất nhạy.

Quả nhiên Shoko cảm nhận đến một sự hiện diện đáng gờm, nhưng không rõ nó từ đâu và cấp mấy.

Nhưng bây giờ thì rõ rồi con này siêu to, nguồn chú lực tỏa ra không hề tầm thường, có lẽ phải tầm trên cấp ba. Shoko rối rắm không biết rõ thực lực nó ra sao, bỗng chú bướm nhỏ trong tranh khẽ đụng đậy, một chú bướm được bao bọc bởi chú lực bay từ bức tranh ra, lao thẳng vào chú linh.

Nhưng chú bướm không mạnh, nhanh chóng bị chú linh nuốt chửng.

Ieiri Shoko nuốt nước bọt.

Con chú linh này, Ieiri Shoko không có phần trăm thắng.

Cô cầm bút lên vẽ thật nhiều con bướm, quả nhiên con bướm vẫn chỉ như châu chấu đá xe với con nguyền hồn to bự kia. Shoko giống như ngẫm lại hồi lâu, họa ra một quả bom chú lực, ngay lập tức boom, chú linh bị tiêu diệt, Shoko thở phào may mắn.

Bất chợt một ý tưởng xoẹt qua đầu. Cô cặm cụi vẽ Panda.

Panda lập tức xuất hiện trong tầm mắt cô, cô yêu cầu nó giơ thử quyền cước, vậy mà cũng chứa chú lực, sức lực có vẻ không kém với Panda của hiệu trưởng là bao.

Ieiri Shoko mỉm cười ranh mãnh.

Mẫu giáo không ai biết được, ai cũng chỉ đơn thuần nghĩ Shoko vẽ thật đẹp.

Chỉ có Shoko biết bản thân có thuật thức kì lạ.

Cô tự đặt tên nó là "Họa".

----21.09.2023---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro