Chương 8: Thợ săn và chú bướm tinh nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Gì mà bà đỏ mặt thế kia hả An~~”

Trúc đang chơi thì thấy đứa bạn thân bên cạnh có hành động kỳ lạ, cô thấy bạn mình lấy tay che mặt còn điện thoại thì đã quăng lên bàn.

Nhìn điện thoại đã bị tắt còn con bạn thì mặt đỏ rực, Trúc ngạc nhiên rồi cười thâm ý mà nói:

“Bị Tooru yêu dấu cua rồi đúng không?”

“Cái gì Tooru yêu dấu chứ!”

An chột dạ trừng mắt nhìn Trúc, nhưng điều đó càng làm tăng lời Trúc nói là đúng, vì bàn tay che gương mặt đã buông xuống làm lộ rõ sự ngại ngùng của cô hơn.

Trúc cười tà nhìn đứa bạn thân quá dễ thẹn thùng, cô nâng mặt đứa bạn nhìn kỹ mà nói:

“An à da mặt bà mỏng quá, kiểu này chơi sao được. Có điều gì mà làm bà chấn kinh như thể hả”

An bị Trúc đùa cợt, cô lấy tay hất tay con bạn thân ra, cô vừa thở dài vừa lén nhìn qua màn hình điện thoại đã đen mà chậm chạp nói:

“Tooru mở khóa âm thanh rồi, quá nguy hiểm…kiểu này chắc tui phải đi làm chai tai đã..”

“Chai tai sao? Thì ra là bà thích âm thanh của nhân vật Tooru đó a~~”

Trúc thì thầm bên tai An rồi thổi nhẹ hơi vào. Làm cô lập tức đen mặt che tai lại kinh dị nhìn con bạn thân, cái con bạn biến thái này!

Trúc! Đừng có giỡn kiểu đó!”

Bị An phản ứng như thế Trúc cười ra tiếng, cô nhéo gương mặt của An mà nói:

“An độ hảo cảm nhân vật bao nhiêu rồi”

Bị Trúc thình lình chuyển chủ đề, cô nhíu mày lại hất cái tay đang nghịch má cô xuống, An nhớ lại thông báo ban nãy mà nói:

“80, hảo cảm 80. Nhưng có gì đó rất lạ, tui mới chơi gần hai ngày mà hảo cảm tăng nhanh vậy sao?”

Nghe An nói vậy, Trúc không lấy gì là ngạc nhiên. Đôi chân đung đưa chỗ ghế ngồi, cô nhìn An mà nở nụ cười nói rằng:

“Hai ngày sao, tui mới dùng nửa ngày là 80 rồi và chỉ có bà chậm tiến độ nhất đó. Trò chơi này có cơ chế là dễ dàng chinh phục nhân vật đến độ hảo cảm 80, ai cũng hoàn thành nó trong vài tiếng đồng hồ..A! mà cũng không sai chỉ có nhân vật Amuro Tooru bị lỗi thôi, có vẻ như bà là người đầu tiên chinh phục anh ta lên 80 đó An à. Nhưng bà đừng thấy dễ dàng, một khi qua mức 80 sẽ rất khó lên nữa, như tui đây chơi được một tuần kể từ khi Satoru lên 80 mà bây giờ hảo cảm vẫn dừng lại ở mức 82 thôi.”

Cơ chế là như vậy sao? An trầm ngâm suy nghĩ. Cô có cảm giác gì lạ lạ ở trò chơi này nhưng cô không biết điểm bất thường chỗ nào…chắc chỉ có nhân vật quá thông minh và giống thật thôi.

Đèn đường bên ngoài từ lúc nào đã bật lên, tiếng xe cộ đông nghẹt ùm tắt giữa con đường bảy giờ tối. Cầm lấy ly nước đã gần uống cạn, An hút một ngụm lớn cho nó hết đi rồi thu gọn tai nghe và điện thoại bỏ vào túi sách.

“Đi ăn gì thôi Trúc, tui đói rồi”

“Uh, đi thôi

Trúc gật đầu thu đồ của mình lại, hai đứa kéo tay nhau đi xuống tính tiền rồi tìm quán nào đó ngồi ăn.

Hai người bạn cùng dắt nhau đi ăn rồi sau đó chở nhau lượn khắp thành phố, những con đường quen thuộc mà họ thường đi qua.

Giữa cái đêm đen bầu trời rực rỡ đầy ánh sao, bóng đen hai người trãi dài dưới đèn đường vàng chiếu xuống. Âm thanh của cuộc sống dần dần chập chạp lại, hạ xuống bắt đầu ru ngủ thành phố về đêm.

Chúc ngủ ngon nha An, tui về đây!!”

“Chúc ngủ ngon nhớ đi đường cẩn thận đấy Trúc!”

Trúc khởi động xe máy ra về, An nhìn theo xe cô bạn dần bị không gian phía xa nuốt trửng không còn bóng dáng nào mới chậm rãi xoay ra về. Hồi chiều cô đi xe buýt ra đó nên lúc nãy cô đã nhờ Trúc chở đến chỗ này, vì nơi đây gần chung cư cô đang thuê.

Đi dưới bóng tối của bức tranh đêm, thành phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn đường đã mờ dần, chỉ còn lại những đèn dịu dàng nơi những con phố vắng lặng. Đèn đường lung linh như những vì sao xa xôi, tạo ra một bức tranh huyền bí, làm tô điểm cho bức tranh tĩnh của đêm.

Trong lòng thành phố, những tòa nhà cao chọc trời nằm dưới bóng đen như những khối đá đen lạnh lẽo. Các cửa sổ từ từ tắt đi, chỉ còn lại vài đám sáng nhỏ như những ánh đèn soi bóng đêm. Tiếng những bước chân cuối cùng của người đi làm vang lên, rồi cũng chìm vào sâu thẳm của giấc mơ.
Dọc theo các con phố, những góc cổ kính và cửa hàng nhỏ như những con giấc mơ êm đềm. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng từ cửa hàng cà phê soi sáng những chiếc bàn, những chiếc ghế trống trải ra trước. Không gian yên bình chỉ còn lại âm thanh của tiếng đồng hồ đậm dịu và tiếng gió nhẹ thoáng qua, tạo nên bản hòa nhạc riêng tư cho từng góc phố.

Về tới thấy chung cư vẫn còn tắt đèn có nghĩa là chị họ vẫn chưa về, An chỉ đành lắc đầu đóng cửa lại vào phòng ngủ của mình. Tắm rửa sạch sẽ và làm mấy công việc vụn vặt xong đã là 11 giờ đêm, cô ngáp dài nhảy lên giường ôm lấy gối ôm lăn qua lăn lại.

Ngước nhìn lên trần nhà An vẫn thấy chưa có buồn ngủ, chần chừ đưa mắt nhìn điện thoại bên cạnh cô chậm rãi mở khóa rồi vào game.

Với thói quen nhắn tin nên cô đã chạm vào biểu tượng bàn phím ngay góc trái, bấm mãi bàn phím không hiện nên cô mới nhớ là cài đặt nó tự động tắt đi rồi.

An nhấp môi điều khiển hình nhân giấy lượn lờ xung quanh nhà Amuro Tooru nhưng không thấy anh đâu, có vẻ như anh ấy đi làm nhiệm vụ gì rồi.

Chú chó Haro nhỏ đã ngủ, nhóc ấy thật sự sung sướng khi nằm lên giường ngủ cùng với Tooru a! Tình địch xếp ngang với người yêu quốc gia của anh.

Thật là sung sướng đó Haro, chị đây cũng muốn được như nhóc lên đó nằm”

An vừa nói xong cô bật cười, đưa mắt nhìn chú chó hơi thở đều đều, sợi lông trắng phập phồng theo từng nhịp làm cô từ từ nheo mắt lại, cơn buồn ngủ đổ ập vào.

Màn hình điện thoại vẫn sáng rực, một dòng thông báo màu xanh xuất hiện giữa màn hình.

[
Lắng nghe nguyện vọng của người chơi: Mở khóa
Nguyện vọng: Muốn lên giường nơi Haro đang nằm
Thời gian: 5 phút (Làm mới sau 5 tiếng)
Đang đợi mục tiêu công lược, xin người chơi vui lòng chờ.
]

Thế giới bên kia, Amuro Tooru mới làm xong nhiệm vụ đột xuất từ tổ chức cho gọi anh hồi buổi tối. Mùi thuốc súng cùng với nước hoa còn đọng trên quần áo, Amuro Tooru cởi đồ đầy mùi khó chịu của mình rồi anh đi tắm, sự mệt mỏi và buồn ngủ bao trùm lấy anh.

Lúc này anh đã quên mất kiểm tra An có ở đó không, Amuro Tooru từ phòng tắm bước ra, trên người anh chỉ có duy nhất là khăn tắm quấn quanh hông.

Amuro Tooru đi tới bên giường nhìn thấy Haro đang rút người vào đống gối mới có hồi chiều,  nhóc đang ngủ ngon lành điều đó làm anh mỉm cười. Mái tóc vàng nhạt đã được anh lau khô, anh nhìn đồng hồ đã điểm đúng 2 giờ sáng mà ngáp một hơi dài. Có vẻ là anh cần phải đi ngủ rồi, công việc để mai làm tiếp nếu không mai anh sẽ ngáp suốt.

Amuro Tooru ngã người xuống giường, anh chui vào mềm rồi cọ mặt vào chiếc gối lông trắng mềm mại rồi nhắm mắt.

Thật là ấm áp như một lò sưởi nhưng tại sao gối ôm hôm nay nặng và cứng đến vậy, Đôi mắt vẫn nhắm nghiền An cau mày vì kéo không được gối ôm, cô liền nhích người chui vào phía trong, chân nhấc lên gác vào cái gối không mềm mại và tay vòng tới ôm chặt.

Cái gối ôm bị cho là nặng, cứng ngắt không mềm mại giờ đây đã đỏ bừng. Đùi anh bị chân cô gác lên và tay thì đang ôm eo anh, cô bé đang nằm trên cánh tay và hơi thở nóng của cô châm vào da thịt anh.

Amuro Tooru từ trong giấc ngủ bị An làm cho tỉnh táo, anh nhớ mình đang mơ màng thì có thứ gì đó không ngừng kéo anh lại rồi ôm lấy anh làm anh tưởng mình bị tập kích.

Amuro Tooru theo bản năng lập tức nhắm ngay điểm yếu đối phương thì trước mặt anh xuất hiện giao diện hiển thị tên trên đầu người nằm kế anh là An.

Nhận ra người thường xuyên quấy rối, Amuro Tooru co rút đôi mắt, hơi thở dần biến đổi mặt đỏ bừng, anh bị cô bé từ đâu xuất hiện trên giường anh rồi anh bị ôm như bạch tuột bám vào.

Hơi thở nhẹ nhưng đầy hơi nóng chạm vào da thịt, chân mát lạnh luồn vào kẽ hở giữa hai chân, Amuro Tooru người không mang một mảnh vải lập tức run rẩy.

Bỗng có tiếng chạm nhẹ phát ra từ căn phòng, âm thanh từ đâu nhẹ nhàng thì thầm dưới cơn mưa nhỏ đang đập vào cửa sổ.

Đèn ngủ mờ nhạt ửng hồng khẽ chớp như đang ngại ngùng che mặt.

Một bàn tay trắng nõn mềm mại lướt nhẹ lên từng tất da thịt, nó như cánh bướm ngây thơ bay không có chủ đích trên lãnh thổ của kẻ săn mồi.

Cặp mắt thợ săn âm u lại, lấy bàn tay ghì chặt cánh bướm đang tự tung tự tác nhưng bướm nào chịu sự giam cầm, cánh bướm vùng vẩy đưa chiếc chân nhỏ của mình đạp vào người thợ săn.

Như một khoảng lặng, thợ săn đứng hình trong giấy lát hơi thở hắn trở nên dồn dập, đôi bàn tay chai dày của kẻ săn mồi nắm cái chân hư lại, hắn không bẻ gãy nó mà để yên bất động.

Ngón chân của bướm như có ý thức của sự tò mò và mới lạ, bởi vì nó lúc nãy đạp vào phần gồ và động đậy của gã thợ săn. Đó là thứ gì?

Sự tự do của một con bướm nhỏ đó là tất cả, đó là duy nhất, nó không thích bị giam cầm bởi gã thợ săn nhưng mà nếu ngược lại thì nó rất thích.

Nhưng thật lỳ lạ, gã thợ săn này lại an toàn và nóng rực khiến nó rất thích.

Nó khẽ dụi mặt vào cơ thể của gã thợ săn, một mùi hương tươi mới và thanh mát làm nó thích thú. Mật ngọt quả là thu hút những côn trùng như là nó vậy.

Hít một hơi thật sâu, mùi vị hòa tan vào chóp mũi và cuống họng của vị ngọt bánh mật, cánh bướm khẽ lắc lư vì bàn tay thợ săn đã thả lỏng từ khi nào. Nó đắc ý tiếp tục ngậm lấy và hút.

Đôi chân không yên phận mà co lại ôm lấy cái bánh ngọt đó, gã thợ săn càng muốn đẩy nó ra nó càng không muốn, nó muốn nếm mùi vị đó nhiều hơn nữa.

Cánh bướm đập mạnh nó biết thợ săn không dám làm tổn thương mình, bàn tay hắn ôm nó như muốn hòa tan nó vậy. Nó ỉu xìu đè cả cơ thể lên người của thợ săn bởi sự tê dại.

Đột nhiên nó nghiên đầu qua chạm vào nơi mềm mại và ngọt ngào nhất, sự ẩm ướt truyền vào miệng nó, con bướm run rẩy hé cái lưỡi của mình ra liếm và ngậm lấy. Mùi thơm ngọt thấm vào trong khoang miệng càng kích thích nó muốn nhiều hơn nữa.

Mái tóc đen xõa xuống mái tóc vàng nhạt của vị thợ săn, chiếc cằm nó nghiên nghiên đưa đầu lưỡi sâu vào nơi ẩm ướt khiến nó không thể rời khỏi. Điều này làm gã thợ săn tạm thời mất khống chế, hắn nắm chặt cổ nó, hắn chỉ cần bóp nhẹ cũng đủ bẻ gãy nhưng không, hắn không làm vậy.

Gã thợ săn cuốn lấy lưỡi ngây thơ của chú bướm, hắn nhẹ nhàng dụ con mồi vào chiếc bẫy ngọt ngào sâu hơn, nhấp và mút chặt rồi chiếm sự chủ động.

Ánh đèn ngủ trong phòng khẽ chớp một lần nữa, gã thợ săn như hoàn hồn lại, bàn tay giờ đã trống rỗng nhưng hắn vẫn thở dốc dữ dội, cơ thể nóng như mới đứng tại miệng núi lửa.

Bàn tay sờ đôi môi bị cắn và ướt át của mình, gã thợ săn vội vàng rời lãnh thổ của mình mà phóng nhanh vào hồ nước lạnh để dập tắt cây súng mới vừa nổ vẫn còn đang tồn đọng khói.

Chú bướm dạo chơi ấy đã biến mất, chỉ để lại trên lãnh thổ của gã thợ săn mùi thuốc súng còn vương trong không khí.

Sau một thời gian lâu, Amuro Tooru chậm rãi đi ra ngoài anh nhìn vào ra giường của mình mà mặt đỏ bừng, anh lấy tay chống lấy trán bất lực.

Amuro Tooru lúi húi mở tủ đồ lôi ra một ra giường mới thay cho ra giường cũ vô tình bị anh làm dơ, anh nhấp môi bất động nhìn máy giặt giặt nó chừng 15 phút rồi mới sực tỉnh.

Không khí trong phòng mùi xạ tinh vẫn chưa tan, Amuro Tooru cầm bình xịt khử mùi xịt quanh phòng như xóa dấu vế hiện trường. Không ngừng ở đó anh mở máy tính của mình cắt tất cả hình ảnh camera ẩn trong phòng ném vào thư mục bị anh cài vô số tường lửa.

Làm xong tất cả Amuro Tooru thở phào, anh chớp mắt ngây ngốc nhìn đồng hồ vì anh không buồn ngủ chút nào, sự hưng phấn lúc nãy vẫn còn tồn đọng trong cơ thể anh.

Nhớ lại đôi môi, lưỡi hồng ướt át như vô tình, cố ý lướt nhẹ trên làn da cùng với sự đụng chạm vào nơi tư mật không thể mô tả khiến Amuro Tooru lập tức bốc khói. Anh gục mạnh đầu đập xuống bàn, đôi mắt xám tím bây giờ tràn đầy mê mang và nóng rực, hơi thở và cơ thể lại bắt đầu tăng trở lại.

“Chết tiệt!”

Một lần nữa tiếng rĩ nước trong phòng tắm vang lên, tiếng thở kìm nén cùng với âm thanh của cơn mưa bên ngoài cửa sổ tạo thành một đêm ẩm ướt không thể ngủ được của một thợ săn thất thủ.
.......................

An bất chợt thức giấc, đôi mắt không mở nổi cố nhìn xung quanh giường tìm gối ôm.

Gối ôm cứng khó chịu mà nóng hồi nãy đâu rồi?

Cô cúi người lấy tay mò xuống giường tìm kiếm, nhưng cơ thể không hiểu sao mất hết sức lực mềm nhũng mà ngã nhào xuống sàn. An sực tỉnh táo.

Nhìn căn phòng của mình An gãi đầu bò lên giường trở lại.

Thật kỳ lạ, An ngồi bần thần trên giường chép miệng. Lấy tay sờ đôi môi bị sưng lên từ lúc nào của mình rồi liếm.

An nhớ hình như mình nằm mơ ăn bánh gì đó? Nó rất ngon ngọt nhưng phút cuối cô lại nghe được một mùi rất kỳ lạ, nó giống như mùi vị xạ hương nhưng nó nhẹ nhàng hơn.

Hít cái mũi của mình, An ngửi một lượt quanh phòng nhưng không có mùi gì cả. Nhưng cô không biết rằng một góc áo ngủ của mình có một giọt nước trắng đục đọng lại trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro