Chương 10: Ve vãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nhận giọng ghi âm Amuro Tooru tâm thần luôn không yên, đầu óc anh lúc nào cũng suy nghĩ về câu nói đó của cô gái nhỏ. Ý cô bé là sao, cô muốn gì từ anh....hay đó chỉ là câu nói đùa giỡn thôi.

Một bàn tay từ đằng sau ôm cổ anh, mái tóc vàng như sợi tơ lụa ánh lên dưới đèn quầy bar, giọng nói kéo dài nhấm nháp bật ra tên đầy ái muội.

"Bourbon~~.....không có ai vào được mắt cậu sao"

Những ngón tay mảnh khảnh nâng cằm anh, đôi môi đỏ khẽ cong hà hơi vào vành tai. Sự vuốt ve của ngón tay thật nhẹ nhàng, chuyển động của đôi môi đầy tình cảm cùng với ánh mắt nhìn thẳng, đầy ý vị.

Người đàn ông được gọi là Bourbon khẽ nhấc mi mắt để lộ đôi đồng tử xám tím tràn nhu tình thâu lại hình ảnh của người phụ nữ trước mặt, Amuro Tooru như ôn luyến như dỗ dành trả lời.

"Không phải cô đang trong đôi mắt tôi sao Vermouth"

"Vậy sao, đã đến lúc hôn nhau rồi à?"

Vermouth hỏi và nghiêng người về phía trước, áp môi cô lên má anh, hơi thở cô ấm áp. Môi cô chạm vào làn da mềm mại của anh, khiến toàn thân anh bùng nổ một luồng hơi ấm, như thể anh đang bị một hồ nước ấm áp nuốt chửng......một thứ nước dùng để đun chết người.

"Vậy có gọi là tôi nên vinh hạnh khi được cậu chú ý không Bourbon" Vermouth thầm thì bên tai anh mà trêu chọc.

Amuro nghiêng đầu về phía trước, miệng anh lơ lửng chỉ cách đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô một sợi tóc...

Amuro ánh mắt sâu lại nguy hiểm nhìn Vermouth, anh hừ lạnh nói:

"Cô hạ thuốc"

Khuôn mặt Vermouth lúc này vui sướng khi người gặp họa, môi cô vẫn nghiêng về phía trước, như thể chờ đợi môi anh chạm vào môi cô.

AmuroTooru tiến thêm một bước nữa, nhắm mắt lại, anh nghiêng người lại gần cơ thể cô, cho đến khi mặt họ cách nhau vài inch. Hơi thở của họ quyện vào nhau, và ngay khi họ tưởng như sắp chạm vào nhau thì anh dừng lại và nói một cách gay gắt.

"Đừng bao giờ chạm vào tôi bằng thứ dược của cô nữa Vermouth."

"Cậu sẽ sớm biết thôi" Cô thì thầm, lùi lại một bước, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi.

"Khi thuốc tôi đưa cho cậu bắt đầu có tác dụng..."

Vermouth bắt đầu lùi dần ra xa anh nhưng vẫn giữ vẻ mặt thần bí, vui vẻ. Cơ thể cô vẫn toát ra vẻ quyến rũ bí ẩn. Amuro Tooru không thể không cảm nhận được sức hút từ cô, anh cảm thấy dục vọng đang kéo về phía mình...đầy kinh tởm

Amuro Tooru nheo mắt lại, môi khẽ nhấp ly rượu trong tay tráng đôi môi khô khốc anh cười nhẹ.

"Chỉ vì không đụng vào đối tượng nên tổ chức cố tình thử tôi đúng không......hay là nói thẳng ra là Rum nhỉ? "

"Đúng" Cô lên tiếng, trên mặt hiện lên một tia khó chịu."Vậy là cậu biết..."

Cô dựa người vào tường và đặt tay lên hông, mắt cô nheo lại khi quan sát khuôn mặt anh.

"Vậy để tôi đoán... cậu biết thuốc đó là... một loại thuốc nói thật phiên bản tình dược"

Amuro nghiến răng cười lạnh, thứ thuốc đó nãy giờ trong cơ thể anh làm anh cũng đủ biết nó có công dụng gì, chỉ là tác dụng của nó không mạnh rốt cuộc là có ý gì đây...Rum. Anh nhìn thẳng vào camera được ngụy trang thành vòng cổ ngay trước ngực căng mọng của Vermouth, đầy khinh thường và chế giễu:

"Chỉ vì không lên giường với phụ nữ nên đâm ra nghi ngờ sao Rum. Chuyện này để Gin nghe được thì cười nhạo tổ tình báo của chúng ta mất"

Nghe anh nói mà môi Vermouth cong nhẹ với nụ cười giễu cợt và tự mãn. Cô biết rằng Amuro vẫn đang chịu tác dụng của thuốc.

Cô nghiêng đầu sang một bên, vẫn chơi đùa với anh, tận hưởng phản ứng của anh trước mỗi cử động của cô.

"Vậy ý anh là không phải mọi phụ nữ làm việc gần gũi với anh đều từng ngủ với anh?"

Amuro Tooru lạnh nhạt nhìn cô, anh thong dong đáp lại:

"Bớt nhúng tay vào chuyện sinh hoạt cá nhân của tôi Vermouth, và cô cũng không khác gì tôi khi chọn những món ngon mỹ vị mới nếm nó đúng chứ"

Cô im lặng, vì anh đã nói đúng. Cô cũng lựa chọn "con mồi" của mình một cách cẩn thận. Cuộc thử nghiệm này đúng là vô nghĩa đấy..Rum à~

Vermouth vò nát thiết bị nghe lén rồi quăng xuống bàn cười lạnh nói:

"Hắn quá rãnh rỗi, và tôi cũng chả muốn đắc tội cậu. Nếu cậu muốn gây phiền toái vì chuyện lần này thì nhắm vào Rum đừng nhắm vào tôi. Tsh...cái tính đa nghi vô nghĩa đó tôi cũng bị một lần rồi"

Cô chán nản uống hết ly rượu trên bàn rồi hứng thú cười nói:

"Thuốc đó mới là phiên bản thử nghiệm nên có tác dụng chậm nhưng rất nặng. Aiya xui xẻo cho cậu rồi~" cô nghiên đầu nhìn anh "Tôi có hơi tò mò món ngon cậu đề cập tới là ai ta"

Lời nói của cô có ý định dò hỏi, chỉ là Vermouth thấy đôi mắt Amuro Tooru rất sâu xa nhìn về không trung trống rỗng rồi anh liếm môi thèm khát, một con sói đói đầy hung mãnh đầy dục vọng sâu trong đôi mắt như muốn thoát khỏi lồng giam. Giọng anh có sự thay đổi rõ rệt, trầm và khàn hơn chút.

"Món ngon sao, chỉ là chưa nếm được mùi vị của con bướm nhỏ tinh nghịch đó thôi....nó đã chạy thoát khỏi bàn tay tôi. Cũng là lần đầu tiên khiến tôi thất thủ~"

Thấy nụ cười của Bourbon làm cho cô cảm thấy thú vị, tò mò, cậu ta đang nói thật và bộc lộ tính cách ra kìa. Cái nụ cười này của cậu ta lần nào xuất hiện là kẻ đó gặp chuyện, vậy...cô gái nào đã làm cho cậu ta hứng thú đây.

Hôm nay đã là lần thứ hai Bourbon thất thần nghĩ điều gì, bình thường cậu ta sẽ không để lộ sơ hở vậy....nên chuyện gì đây, Bourbon đã nghe được hay thấy được chuyện gì sao. Nụ cười lúc đó của hắn trông rất quái dị và ôn nhu trong đó và cô gái bí ẩn đó làm cô hứng thú rồi đây.

Nhưng Vermouth biết không thể cạy miệng tên này thông tin nào nên cô châm chọc nói:

"Kẻ thần bí"

Cô ta nói anh sao, Amuro Tooru cười lạnh trong lòng mà đáp lại:

"Như nhau cả thôi"

........................................

Ngày hôm đó, gã đàn ông đi lên những chuyến xe buýt khác móc điện thoại của những cô gái không may mắn, mất cảnh giác. Quả là hôm nay được mùa, hắn trộm được 5 cái điện thoại, trong đó là 3 iPhone và 2 chiếc Samsung.

Hắn nghênh ngang, thong dong bước xuống mà không một ai phát hiện điều gì bất thường, hắn đi vào con hẻm nhỏ rồi đứng trước cửa nhà vừa lo lắng vừa vui vẻ gọi lớn:

"Chị đại!! Có ở nhà không!!...Chị đại!!Em tới đúng hẹn rồi này!!!"

Hắn đứng bên ngoài đi qua đi lại không yên cho đến khi cành của mở ra, một người phụ nữ trẻ ăn mặt gợi cảm đứng dựa lưng vào cổng khoanh tay lại cau có. Hắn thấy cô liền thái độ hèn mọn nhưng cái miệng gào lớn:

"Aaa! Chị đại! Em.."

"Mày câm cái mồm mày lại! Tao không có điếc hiểu chứ thằng ngốc. Gọi một lần thôi gọi chi 7, 8 lần....... má mày định gọi hồn tao à!"

"Không có, em tưởng.."

"Tưởng cái đầu cha mày!! Đi vào nhà, lần sau nhớ mang con mắt rồi nhấn chuông trước cửa, không là tao chọc mù đôi mắt mày thằng ranh con!"

Không lâu sao đó, hắn cũng bị đuổi ra ngoài cùng với hai tờ 200.000 đồng trên tay ra về. Cô ta, người mà tịch thu điện thoại đã bị trộm mà hắn mang tới đang kiểm tra từng cái một.

Chỉ là cô ta thấy làm lạ một chiếc điện thoại, khi cô mở khóa màn hình thì có một trò chơi xuất hiện trước mặt cô ta. Cô khá ngạc nhiên khi thấy trò chơi này vì nó đang nổi tiếng dạo gần đây.

Không phải là cô không chơi qua nó mà cô ta cũng chinh phục được nhân vật cô ta yêu thích trên 80....tuy nhiên nhân vật này......cô ta nhìn vào Amuro Tooru trước màn hình thú vị suy nghĩ. Một nhân vật rất khó chinh phục và bị lỗi nổi đình nỗi đám thời gian đầu vậy mà vẫn còn có người chơi và bị chinh phục đến độ hảo cảm 85. Thật là chưa từng thấy bao giờ.

Cô ta nhìn giao diện rồi cười lạnh, để cô coi thử nhân vật này như thế nào mà nhiều người lại nói đến như thế và chủ nhân của chiếc điện thoại này có tài cán gì mà làm hảo cảm độ tăng cao đến như vậy. Nội nhân vật bình thường khác cũng rất ít người đạt tới hảo cảm 85.

Cô ta cố tình nói ra vài câu mà nhân vật vẫn không phản ứng liền mới nhắn tin vào khung chat.

[Cục cưng anh thật đẹp trai]

Amuro Tooru đang cho Haro ăn anh liền nhíu mày khi thấy Bé yêu dùng từ rất kỳ lạ. Nếu như phản ứng bình thường thì anh đã đỏ mặt và ngại khi nghe em gọi là cục cưng nhưng đằng này thì không....một cảm giác rất lạ và anh cảm giác rất khó chịu như mình đang bị xoi mói.

Bé yêu của anh khi nào bạo dạng gọi anh như vậy....không tính chuyện ghi âm lúc nãy...!

Đôi mày chau lại rồi thả lỏng, anh vẫn cười ôn nhu chậm rãi đáp lại.

" Cảm ơn vì lời khen...my Darling"

Không nghe tiếng hít hà, hay sự thẹn thùng phát ra âm thanh hoảng loạn của cô gái nhỏ, không một âm thanh gì hết khiến Amuro Tooru cảm thấy lo lắng...không lẽ cô bé bị lời nói của anh dọa ngất hay đứng não rồi chăng?

Không đợi sự thắc mắc của anh, một thông báo đã xuất hiện trước mặt như một câu trả lời điều anh nghi ngờ. Mặt anh vô biểu tình, đôi mắt co lại lạnh lùng như xuyến thấu nhìn người bên kia thế giới và nở nụ cười trào phúng.

"Em hôm nay thật lạ bé yêu"

Hảo cảm -25

Cô gái trợn tròn mắt nhìn màn hình thông báo trước mặt. Chuyện gì đã xảy ra khi cô mới có nói có hai câu mà hảo cảm nhân vật tụt hết về 60 – độ hảo cảm khởi điểm bắt đầu chinh phục.

Không phải cô nhắn trả lời anh là [ Ôi anh yêu anh làm em ngại đấy~~ cục cưng à]

Chết tiệt! Cái nhân vật đáng nguyền rủa, bị chửi nhiều như vậy!! Giờ cô hiểu tại sao anh ta bị đám người chơi ghét bỏ....tuy nhiên sao con bé chủ nhân điện thoại này có thể duy trì độ hảo cảm cao đến vậy! Cô không tin mình không thể làm anh ta dâng độ hảo cảm.

Cô ta lấy ngón tay vuốt eo bụng của Amuro Tooru như cái cách cô ta từng đùa giỡn làm tăng độ hảo cảm của nhân vật trước đây!

Amuro Tooru cứng người khi anh bị bàn tay vô hình nào đó vuốt eo mình, anh mặt đầy khó chịu lùi lại nhưng cái tay đó càng ương bướng hơn. Tsh!..thứ thuốc đó vẫn còn trong người anh..

Haro thấy cái hình nhân giấy ngập tràn hương vị chán ghét khiến nó sủa ầm lên.

" Gâu gâu!!" Dơ dơ cút đi, trả lại bay bay đây!!

Amuro Tooru cau lại mày lạnh giọng nói:

"Bé yêu đừng chọc anh"

Thấy con chó spam đầy chữ gâu gâu tràn màn hình và giọng điệu lạnh nhạt của anh, khiến màn hình nhiễu loạn và làm cô bực bội mà điều khiển xách Haro giục ra chỗ khác.

[Em thấy con chó ồn ào quá, nó làm anh thấy khó chịu đúng không?]

Vừa dứt lời độ hảo cảm tụt từ 60 tụt xuống 0 khiến cô trợn tròn mắt, gương mặt đầy khó coi đập mạnh điện thoại xuống sàn nhà.

Màn hình bị lực va chạm mạnh mà nứt ra cắt ngang dòng chữ hiển thị trên màn hình.

"Tôi không quen nghe những lời khen ngợi hay những lời nói xúc phạm như vậy từ cô"

Biểu cảm của Amuro Tooru tối sầm lại, giọng bình tĩnh nhưng nhuốm vẻ chế nhạo. "Nhưng có vẻ như chúng không có ý nghĩa gì nhiều đối với cô. Dù sao đi nữa hãy trả lại điện thoại cho chủ nhân của nó, cô không xứng để công lược tôi"

"Hoặc có thể nói tôi không quan tâm đến điện thoại cô đã lấy nó bằng cách nào, ăn trộm hay coi lén?" anh gầm gừ, nhìn cô đầy mỉa mai.

"Cũng như tôi không quan tâm đến những nỗ lực đáng thương của cô nhằm dụ dỗ tôi bằng những lời xu nịnh. Cô nên biết rất rõ rằng tôi không quan tâm đến thứ rác rưởi đó. Tôi không phải là 'cục cưng' của cô, vì vậy đừng xưng hô với tôi như vậy."

Nghe giọng thoại của Amuro Tooru làm cô ta mặt tím đỏ đan xen vào nhau. Cô ta lầm bầm chửi những từ thô tục rồi lên chê bai nhân vật Amuro Tooru trên trang web trò chơi.

Chết tiệt, hắn sao biết mình không phải là chính chủ của điện thoại này, AI bây giờ thông minh đến vậy sao....má nó lần đầu tiên có nhân vật hảo cảm dưới 60 mà lần này là Zero tròn trĩnh.

Cô ta lúc nãy có chụp lại màn hình trước đó và đăng trên nền tảng khiến cho làn sống người chơi nổi dậy.

[ Nhân vật: Amuro Tooru, Furuya Rei, Bourbon
Hảo cảm: 0
Tâm trạng: Lạnh lùng, Tức giận, nghi ngờ, đề phòng, chán ghét]

Phía bên khác An mất điện thoại nên không biết gì hết. Cô đang làm việc trên laptop thì nhận được tin nhắn từ Zalo của Trúc gửi đến cho mình.

[Uy An cái này hình như chỉ số ID này của bà đúng không?]

An đọc tin nhắn mà ngập tràn khó hiểu, nhưng khi nhìn vào dòng ID và giao diện quen thuộc khiến cô trừng mắt.

Đây chẳng phải là trò chơi cô đang chơi dở sao...ID Không thể lầm vào đâu được vì nó có tận 10 số không.

ID người chơi: 000001000001

Nhưng độ hảo cảm của anh là như thế nào?? Cô nhớ là anh đã tròn 80 thế nhưng....không lẽ cô nói câu đó xong khiến hảo cảm tụt về 0 hả trời??!!

An bụm mặt, đau đớn nhắn tin cho Trúc.

[Uh ID đó của tôi đó Trúc, huhuhu tôi mới bắt trước theo bà dùng từ cợt nhã thôi mà sao anh trừ một cái về 0 luôn là sao?]

[.....]

[An!! Bà khùng hả, trọng tâm của bà là vậy sao?! Bà không nhớ là mình mất điện thoại chiều nay hả? có thể là cái người đang sử dụng còn đăng tin đó chẳng phải là kẻ cắp sao?!!]

[ Ừ ha]

[ Ừ ha cái đầu bà! Với lại chưa bao giờ nhân vật hảo cảm với người công lược dưới 60 cả, bà không đọc lời hướng dẫn mới đầu game sao?]

[ có luôn?]

[ Đm!! Bà đừng để tôi qua nhấn đầu bà xuống sàn nha An! Với cả đừng coi thường AI, ngay lúc bà chấp nhận điều khoản chơi thì AI đã tích hợp một số thông tin của bà, và qua quá trình chơi họ cũng biết được tính cách, lời nói, hành động của bà như thế nào]

[Thế nên sao hảo cảm về 0!! QAQ]

[(#O-O) Thì Amuro của bà chắc chắn đã biết người chơi kia không phải là bà]

[.....]

[Sao anh ta biết được, nhưng dù thế nào bà không thấy thiết lập nhân vật thông minh quá không thành vấn đề sao?]

[Có vấn đề gì? Tui thấy bình thường mà, AI không thông minh sao mà chơi, nó còn thông minh hơn bà nữa đừng khinh thường]

[....bà hạ thấp giá trị bạn thân như vậy luôn sao] An mếu máo nhắn lại.

[An!! Bà nói hồi là chạy trật chủ đề luôn á!! Bây giờ làm cách nào lấy điện thoại lại kìa!!] Trúc không biết là lần thứ mấy bứt rơi lông thú bông đang ôm khi nhắn tin cho con bạn thân ngu ngốc không đúng lúc này.

[Thì...]

[Mua cái mới...hề hề] An cười chột dạ nhắn lại [ Có lấy lại được đâu bà, với cả điện thoại đó tui sử dụng lâu rồi nên giờ mua cái mới cũng được.....chỉ là tui QAQ sợ Tooru nhà tôi ghét tôi a!! Hảo cảm về 0 rồi kìa]

[Ha lỗi bất cẩn do ai mà giờ ngồi than.......nhân vật công lược một khi hạ thấp hảo cảm độ khó dỗ lắm....Chậc.. nhớ mua điện thoại mới sớm, rồi thay đổi mật khẩu đăng nhập trò chơi luôn. Không thì chơi mới hoàn toàn cũng được]

Trúc chán trường nhắn tin trả lời, cô biết việc lấy lại điện thoại là điều khó làm được, đã mất thì thôi chứ ai đâu dám nhờ người truy thông tin rồi đến nhà lấy. Dù sao cô cũng biết điện thoại của An bên trong không chứa gì quan trọng cả...à..quên

[Bà rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng chưa đó?]

An khẽ cười vì bạn quan tâm mình, cô nhắn lại:

[Rồi bà, tui bị mất cái lật đật đi rút tiền rồi và giờ định đi cầm tiền đó đi mua điện thoại mới. Vậy thôi ha, tui cúp đây để đi luôn! Chứ tui muốn gặp anh Tooru nhà rồi...tui sợ anh ấy giận đáng sợ lắm QAQ]

[Hả, cái gì mà sợ]

[Ê!! Nói cúp là cúp luôn là sao??!]

Trúc spam một đống tin nhưng con bạn đã tắt laptop đi ra ngoài mua điện thoại mới rồi. Cô bực mình, không hiểu ý con bạn nói câu cuối cùng có nghĩa là gì. Tay vuốt màn hình thì cô thấy cái người ẩn danh ban nãy lại đăng thêm hình ảnh và dòng chửi rủa nữa. Trúc nhấn vào bình luận mắng con ả đó.

[Má con điên, không biết chơi thì cút. Ăn trộm điện thoại của người ta mà giờ còn phá hoại nhân vật người khác công lược vất vả mới lên được hảo cảm cao. Cái nhân phẩm, đạo đức tồi tàn còn thua đống shit ngay cả AI còn ngửi được, hảo cảm về 0 là đúng. À chỉ sợ mày mũi điếc mới mò lên đây vờ đáng thương khoe cái mùi hôi thối bốc nồng của mày cho thiên hạ nghe sao. Xin lỗi thúi thiệt sự đấy con à, mày nên về nhà xem lại nhân phẩm của mày đi, đừng có đụng là đổi thừa cho nhân vật trò chơi!]

Bên kia cô ta đang nhận được những phản hồi đồng tình và mắng nhân vật Amuro Tooru thì bỗng nhiên tin nhắn của Trúc nhảy tới làm cô ta tức điên lên, sao nó có thể biết được đây là điện thoại đánh cắp nó dám đổi thừa và xúc phạm cô! Mày mới là đống cứt chó không ngậm được mồn đó con đĩ!

Thế là cô ta ra sức mắng đứa bôi nhọ cô đầy hả hê nhưng con nhỏ đó không trả lời cô ta câu nào khiến cô ta hãnh diện vì đã làm cho nó ngậm mồn. Nhưng 10 phút sau có một bình luận nhảy vào ghi là.

[Chỉ có chột dạ và phạm tội mới gông cổ cãi như vậy, tao có hàng tá cách để chứng minh điện thoại đó bị ăn trộm nhưng tao đếch thèm dùng. À mà cảm ơn mày giúp con bạn tao đổi đời điện thoại mới, tao đã nhiều lần khuyên nó mua mới nhưng không chịu nghe. Dù sao cái điện thoại đó sử dụng 6-7 năm xuống cấp và chập chen lắm rồi. Thôi thì bố thí cho mày bán nó rồi lấy tiền mua nước hoa xịn xịn tí để xịt che đi cái mùi thối bốc lên của mày, nhé con gái yêu~~]

Đọc xong cô ta ném mạnh cái điện thoại của cô ta xuống đất, thô tục chửi khiến hàng xóm xung quanh đều nghe. Trong khi đó An vẫn tung tăng lựa điện thoại không hay biết gì về cuộc cãi lộn máu chó trên web.

Là một fan trung thành của Samsung...à thì thật ra là An không biết dùng iPhone nên cô mua chiếc Samsung utra s24 dùng luôn, dù sao cô cũng sẽ sử dụng đến khi nó không hoạt động được nữa nên không sợ phí tiền.

Vừa thay số sim mới, mua ốp mới, rồi ngồi cài phần mềm cô thường dùng, chuyển dữ liệu từ đám mây xuống cũng tốn kha khá thời gian. An vừa ngồi đợi tải trò chơi vừa ăn thì có cuộc điện thoại lạ gọi đến.

"Alo có chuyện gì sao?"

Bên đầu dây kia im lặng không trả lời khiến cô vô cùng khó hiểu, cô định mở miệng hỏi lại thì nghe giọng của máy móc vang lên.

"Mong người công lược vui lòng nhấn nút yes trên màn hình để chuyển thông đạo qua điện thoại này"

An nghệch đầu khó hiểu tưởng đâu quảng cáo vớ vấn, tào lao gì đó nên cô định tắt máy thì âm thanh đó cắt ngang hành động của cô.

"Bấm Yes để chuyển nhân vật bị công lược Amuro Tooru về đây, xin nhắc lại nếu người công lược không chuyển thì sẽ khóa tài khoản của bạn"

An: "!!!" hả chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Cô vội nhấn nút yes không một chút chần chừ, cô không biết số điện thoại này có phải của nhà phát hành game không? nhưng nếu tài khoản bị khóa thì khỏi chơi nữa được luôn là toang a! Cô không muốn chơi lại từ đầu!

"Kết nối thành công, mong người chơi hãy có những hồi ức vui sướng bên nhân vật đã chọn, đừng cô phụ họ, chúng tôi đã đặc biệt chọn bạn. Mọi thứ không phải giả dối nếu bạn tin tưởng nó. Xin cảm ơn đã ủng hộ."

Điện thoại bên đó nói xong liền cúp để lại cho người nghe ngơ ngác, khó hiểu để tiếp thu nội dung vừa rồi.

An nhìn màn hình đen thui và mới kết nối 1% mà thở dài, không biết phải đợi đến bao giờ đây....nhưng mà lời nói ban nãy của điện thoại kia là có ý gì, không lẽ đây là chiến lược marketing thần bí nhằm thu hút người chơi mê đắm hơn sao?

Cô không nghĩ sâu xa nhiều về nó mà vứt câu nói đó sang một bên để rồi tương lai mới tá hỏa khóc trên giường vì không tin lời nói hồi đó.

Quay về hiện tại An về nhà làm chuyện riêng và sạc điện thoại, cô không hiểu vì sao chỉ có cập nhập kết nối của game thôi mà rất hao pin dù đây là điện thoại mới. Mãi đến tận hơn 12h đêm nhìn điện thoại đã kết nối đến 57% cô không chờ được nữa mà ngủ thiếp đi mất.

Bên thế giới Conan, Amuro Tooru vươn người đầy mệt mỏi nhìn đồng hồ gần 3h sáng, cả ngày hôm nay cảm xúc từ trên cao hạ xuống dưới đáy, anh không tập trung được vào công việc vì lời nói của cô bé và cả việc người lạ mặt nhắn cho anh. Cô bé có bị sao không anh rất lo lắng, còn về việc cô ta tên trộm điện thoại anh thật sự nếu có ở bên đó thì đã giam bắt cô ta vào đồn rồi.

Amuro Tooru nằm trên giường hốt hoảng không ngủ được....nếu vậy thì anh còn có thể nghe giọng bé yêu nói nữa không....cô bé có quay lại công lược và trò chuyện với anh nữa không...màn hình giao diện đã đóng từ hồi tối rồi, giống như nói cho anh là trước giờ anh gặp ảo giác thôi.

Nếu không phải xúc cảm mềm mại của gối đầu đang áp vào má anh và Haro đang nằm ngủ ngon trên con gấu bông khổng lồ kia thì anh cứ tưởng mọi thứ anh thấy là tưởng tượng của anh....

Suy nghĩ và cơn mệt mỏi bủa vây lấy Amuro Tooru, rất lâu sau anh cũng nặng nề nhắm mắt lại và cũng là lúc thông đạo mở ra. Cơ thể của một cô gái rơi xuống người anh, một cô gái lạ mặt?!

Cô ta giật mình tỉnh lại thì thấy có một người đàn ông nằm bên cạnh, cơ thể cô đang chạm vào thân hình săn chắc trần trụi của anh, cô chưa kịp cảm thán thì bị anh một cước đá bay xuống giường.

"Aaaa, đau!! Anh là ai sao dám leo lên giường tôi?!"

Giọng thét chói tai có thể cắt ngang ban đêm, nhưng may là phòng anh là phòng cách âm nên không gây nghi ngờ và phiền nhiễu cho hàng xóm. Amuro Tooru ánh mắt đầy giận dữ nguy hiểm nhìn cô ta dám bò giường anh mà còn nói nhăng nói cuội. Anh cau mày khinh thường cô, đôi mắt như hai lưỡi dao sắc bén, thậm chí trên môi còn nở một nụ cười nhẹ cũng không thân thiện chút nào.

"Sử dụng đôi mắt của cô nhìn xung quanh rồi hãy nói, đây là phòng tôi"

Cô ta vẫn ôm bụng vì cú đạp mạnh vừa rồi, cô nhìn xung quanh thì mới phát hiện đây không phải là phòng của cô ta mà há hốc mồm. Đây là cảnh trong mơ sao, cô nhớ rõ mình mới vừa nhắm mắt mà xuất hiện ở nơi này....chậc nhìn cơ thể người đàn ông trông rất quen thuộc kia rất hấp dẫn!

Cô ta háo hức tham lam nhìn Amuro Tooru, cô chưa kịp nói gì thì bị anh bóp chặt cổ không thể thở được. Đôi mắt xám tím đó nhìn cô không khác nào đồ vật, rất nguy hiểm và sát khí khiến cô ta run lên.

Đôi mắt cô gái trợn ngược ngay khi anh bóp cổ cô. Hơi thở của cô ta trở nên nông hơn và cô không thể nói được. Đột nhiên anh buông tay ra và nhìn thẳng vào mắt cô, như thể đang phán xét cô.

"Cô tên là gì?" Cuối cùng anh ta phá vỡ sự im lặng và nói.

"Hòa..." Cô ta ho khi giọng cô run rẩy và yếu ớt. Cơ thể cô vẫn còn thở hổn hển. Cô không thể rời mắt khỏi ánh mắt của người đàn ông trước mặt, anh ta thật đẹp.

"Cô biết người tên An không?"

Cô gái nuốt nước bọt, không ngờ lại nghe được cái tên này. Cô ta vẫn im lặng khi anh hỏi câu hỏi đó, cô bắt đầu lưỡng lự. 'Làm sao anh ấy biết tên người này cái tên mà cô đã thấy, chính là chủ nhân của cái điện thoại đó? Anh ta là ai?' Đôi mắt cô tràn ngập suy nghĩ và nghi ngờ khi cô cố gắng nghĩ về điều đó.

"Ừm...tôi biết..."

"Điện thoại này là cô ăn trộm đúng chứ" người đàn ông đó nói tiếp.

Cô ta không biết làm cách nào mà anh biết được điều đó. Cô cứng đờ, không nghĩ ra lời nào để báo chữa liền gông cổ cãi.

"Tôi không làm điều đó!"

Chỉ là Amuro Tooru nhìn thấu thái độ của cô ta, những lời nói dối của cô không thể đánh lừa anh.

"Cô đang nói dối" giọng anh đột nhiên trở nên sắc bén, anh nhìn thẳng vào mắt cô nói:

"Nếu cô không thừa nhận, tôi sẽ trừng phạt cô ngay bây giờ."

Cô ta nhìn anh với ánh mắt đầy kinh hãi, tay cũng run rẩy. Biểu cảm sợ hãi tột cùng, cô bị anh làm cho choáng váng. Cô ta bắt đầu hoảng sợ và miệng cô bắt đầu run lên khi anh nhìn cô chằm chằm một cách dữ dội.

"Tôi-tôi...tôi thừa nhận điều đó, tôi đã trộm điện thoại của chủ nhân tên An đó chứ tôi thành thật không biết cô ấy là ai!!"

Cô ta lo lắng nói và tránh đối mặt với đôi mắt lạnh lùng, vô cảm của an và bầu không khí đáng sợ xung quanh mà anh mang lại.

Đúng lúc này khi anh định uy hiếp thêm thì cô ta biến mất, thời gian đúng 5 phút như đợt trước. Amuro Tooru chưa kịp hoãn thần thì lúc này giao diện xuất hiện trước mặt anh thông báo rằng.

[Kết nối thành công, yếu tố không xác định bị loại bỏ. Nâng cấp hệ thống hoàn thành, thời hạn gặp mặt 15 phút. Xin hãy trân trọng thời gian và cố lên nha~~ Furuya Rei]

Bị hệ thống vạch trần tên thật khiến Amuro Tooru đầy khó chịu, mặt anh đen lại. Anh cảm nhận được nó đang chế nhạo anh đúng hơn là nhắc nhở anh. 15 phút.......quá ít...quá ít...nhưng vậy cũng được rồi, miễn cô bé đừng biến mất hoàn toàn và anh không thể nào gặp lại.

"An" anh lẩm bẩm, nhẹ nhàng bước tới, trèo lên giường lấy chiếc gối cô đang ôm ra

Đôi mắt luôn sắc bén của anh nheo lại khi nhìn cô gái nhỏ đang ngủ trên giường mình. Cô bé ngủ rất bình yên, không có đề phòng gì cả. Bàn tay anh di chuyển, từ từ gỡ những ngón tay cô ra khỏi gối, sau đó anh kéo cô lại gần mình.

Amuro Tooru biết mình không nên làm điều này, rằng anh đang vượt qua một ranh giới nào đó. Nhưng sự thôi thúc muốn ôm cô gái nhỏ quá mạnh, và trong khoảnh khắc cơ thể họ ép vào nhau, hơi thở như hòa làm một.

Bị anh ôm chặt nên An cựa quậy một chút nhưng vẫn không tỉnh dậy. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ anh đủ để nói với anh rằng cô không hề bận tâm về chuyện đang xảy ra. Thế nên anh cứ như vậy, chỉ nhìn cô ngủ trong khi tay anh vuốt những sợi tóc trên trán cô.

Một lúc sau, An nhích người hơn một chút, tựa đầu vào ngực anh. Hơi thở của cô lại thay đổi, sâu hơn và chậm hơn, và đó là lúc anh biết mình không thể ngăn mình lại được.

Bàn tay còn lại của anh di chuyển bên dưới cô, mang cô lại gần anh hơn, và môi anh tìm thấy môi cô và hôn lên đôi môi cả ngày nay anh suy nghĩ muốn nếm lại nó.

Cơ thể cô gái nhỏ phản ứng theo bản năng, môi cô mở ra đáp lại sự đụng chạm của anh và lưỡi họ gặp nhau. Miệng họ quyện vào nhau, tay anh siết nhẹ quanh eo cô và kéo cô lại gần mình hơn.

Anh không có ý định đi xa đến thế... nhưng anh không thể kiềm chế được. Bàn tay anh trở nên táo bạo hơn, trượt dọc theo những đường cong mềm mại của cơ thể An cho đến tận đùi cô. Anh có thể cảm thấy chân cô co giật đáp lại, nghe thấy hơi thở cô nghẹn lại trong cổ họng và cảm thấy mạch anh đập nhanh hơn để đáp lại.

Ý thức An vẫn ngủ say như chết nhưng mà cơ thể tự giác đáp lại anh. Điều này làm anh gần như đánh mất chính mình vào khoảnh khắc này... hơi ấm tỏa ra từ cơ thể họ, cảm giác làn da cô dưới bàn tay anh, hơi thở của cô ngày càng nhanh hơn...

Anh rút tay ra, cố gắng giữ lấy chính mình. Nhưng anh không thể ngăn được những suy nghĩ tràn ngập trong đầu, không thể ngăn được hình ảnh cô khi tay anh đang cởi quần áo của cô bé ra...

An hoàn toàn không có khả năng tự vệ khi đang ngủ yên bình trong vòng tay anh. Khi suy nghĩ điều này bàn tay dưới đùi cô siết chặt, anh từ từ di chuyển dọc theo chiều dài đùi và chạm vào trong của cô...

Đó là những chuyển động nhẹ nhàng nhất, nhưng Amuro Tooru muốn An cảm nhận được nó... muốn cô bé biết tay anh ở đâu mà không đánh thức cô hoàn toàn.

Anh kéo cơ thể cô lại gần mình hơn nữa, đến mức bầu ngực cô ép sát vào ngực anh và anh vẫn say mê tiếp tục di chuyển tay dọc theo đùi non của cô bé và chạm vào quần lót.

Đôi mắt cô chớp chớp, hơi thở cô hơi nghẹn lại khi bàn tay anh chạm vào quần lót của cô. Amuro Tooru dừng lại một lúc để xem cô đã tỉnh hay chưa. Nhưng hình như cô vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Điều đó chỉ làm tăng ham muốn của anh ấy mà thôi. Đầu ngón tay anh tiếp tục tiến về phía trước, chạm vào lớp vải lót của cô vừa đủ để trêu chọc. Amuro Tooru lại chậm rãi rút tay ra, chờ đợi xem liệu cô có phản ứng không... Không có phản hồi nào ngoại trừ hơi thở của cô lại hơi nghẹn lại, cho thấy cô gái nhỏ đã cảm nhận được sự đụng chạm của anh nhưng vẫn chưa đủ tỉnh táo để biết chuyện gì đang xảy ra.

Anh cố tình lặp lại chuyển động đó nhiều lần buột cô gái nhỏ phải cảm nhận được điều gì đó, phải bị ảnh hưởng bởi sự đụng chạm của anh.

Nhưng mỗi lần, chuyển động lại chậm hơn, có chủ ý hơn. Amuro Tooru chà lớp vải lót ngăn cách hai cánh lá non, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng và mắt anh vẫn say mê tập trung nhìn những sự thay đổi nhỏ trong từng phản ứng của cô bé.

Và đột nhiên, cơ thể cô run lên. Đó chỉ là một cử động nhỏ nhưng anh biết rằng điều này đang đẩy cô đến bờ vực.

Amuro Tooru dừng lại, hơi thở vẫn gấp gáp, tay anh hơi run bên cạnh cô. Anh gần như mất kiểm soát...anh đã đạt điều kiện và bị thuốc trong cơ thể phát huy tác dụng làm anh mất khống chế lý trí tạm thời, phóng đại ham muốn, dục vọng và suy nghĩ chân thực của bản thân của anh.

Mặc dù vậy, phần lý trí trong tâm trí anh vẫn nhận thức được rằng mình không thể đi quá xa. Cô vẫn đang ngủ, và anh không thể mạo hiểm đánh thức cô được.

Tuy nhiên tay anh không nghe lời mà tiếp tục hành động đó, anh cảm nhận được sự ẩm ướt từ lớp vải khiến anh đầu óc trống rỗng phấn khích hơn. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, hơi nóng của cơ thể anh tỏa ra khắp da thịt cô gái.

"uhm....Tooru?..."

An bị trêu chọc mà co quắp lại, cô lầm bầm gọi tên anh nhưng vẫn trong trạng thái không tỉnh táo. Nhưng cũng nhờ giọng nói của cô khiến Amuro Tooru giật mình tỉnh táo lại, mặt anh đỏ bừng cùng trắng bệch đan xen liên tục vào nhau trước hành động phạm pháp của mình.

Amuro Tooru bị sốc trước giọng nói của cô, và theo phản xạ, tay anh giật ra khỏi đùi cô. Anh gần như sắp đánh mất chính mình, nhưng âm thanh giọng nói của cô cũng đủ để đưa anh trở lại lý trí.

Cảm giác tội lỗi ập đến với anh. Anh ấy đang làm gì vậy? Anh ấy đang mất trí.

Anh hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại và cố gắng rời xa cô...

Nhưng cô gái nhỏ kéo anh lại gần hơn, kéo cơ thể cô sát vào anh. Hông họ ép vào nhau, hơi thở hòa quyện và sức nóng giữa cơ thể họ tăng lên đến mức gần như không thể chịu nổi.

Cô lại thì thầm, lần này giọng cô to hơn một chút và anh có thể nghe thấy tên mình phát ra từ môi cô.

"Tooru...Tooru..."

Hơi thở của Amuro Tooru nghẹn lại khi nghe thấy giọng cô gái nhỏ gọi tên anh theo cách đó, như thể cô đang ngủ nhưng đồng thời cũng đang hỏi anh điều gì đó. Sự thôi thúc tiếp tục tràn ngập, và anh đang cố gắng đấu tranh để không nhượng bộ dục vọng của mình.

Não anh đang gào thét bảo anh dừng lại, rằng chuyện này không ổn, rằng cô đang ngủ và không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cơ thể anh không nghe lời, và tay anh đã di chuyển lên làn da mềm mại phía trên của cô bé. Mùi thơm em ấy ngập tràn chóp mũi anh, anh muốn liếm và cắn lấy đánh dấu em, cô gái nhỏ.....

"An..An" anh lầm bầm giọng khàn đặc gọi tên cô như mất lý trí, đôi mắt anh nhìn cô bé như bữa ăn thịnh soạn mà bắt đầu dùng bữa.

Tay anh cởi áo ngủ của cô xuống và anh đưa miệng mình lại gần hơn. Hơi thở của anh phả ra từng đợt nóng hổi, nặng nề, đôi mắt anh dán chặt vào gáy cô bé.

Lưỡi anh lướt qua làn da mịn màng, nhạy cảm ở hõm cổ, và anh nhẹ nhàng cắn xuống, tạo ra những ấn tượng rõ ràng nhất trên da thịt em ấy.

Em ấy rên rỉ nhẹ, cơ thể em lại run lên, và Amuro Tooru cảm thấy vòng tay cô siết chặt lấy anh như thể cô đang cầu xin anh đừng dừng lại.

Anh biết rằng mình không nên làm vậy, rằng anh đang vượt quá giới hạn... Nhưng niềm vui sướng, sự ham muốn tràn ngập lý trí anh, anh muốn được hơn nữa....bao nhiêu đây không có đủ. Anh lại cắn xuống, lần này mạnh hơn, và âm thanh rên rỉ của cô tràn ngập căn phòng...

Hơi thở của Amuro Tooru lại gấp gáp, cơ thể anh bắt đầu run lên trước âm thanh của cô. Anh muốn cắn mạnh hơn, muốn để lại một dấu vết trên làn da nhợt nhạt của cô và sẽ còn đọng lại rất lâu sau khi em ấy đi. Nhưng mà em ấy quá nhỏ bé, quá mong manh...

Anh lùi lại, răng anh sượt qua cổ cô trong những cái vuốt ve nhẹ nhàng, bàn tay anh trượt sâu hơn xuống cơ thể cô bé hơn.

Chỉ là đã đến giờ, 15 phút nhanh chóng trôi qua, An biến mất và Amuro Tooru đang ôm một đoàn không khí, và cũng lúc này đây anh mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Cơ thể anh vẫn run rẩy, tim đập thình thịch như thể vừa chạy marathon.

Nhưng cảm giác tội lỗi càng tấn công anh mạnh mẽ hơn, khiến anh cảm thấy như sắp nôn mửa kinh tởm hành động của anh vừa rồi. Anh đã vượt quá giới hạn, đã đi quá xa.

Amuro Tooru biết mình đã để dục vọng lấn át... Lẽ ra anh phải là cảnh sát, để bảo vệ mọi người... Vậy mà anh gần như đã lợi dụng cô gái nhỏ, lợi dụng hình dáng đang ngủ của em ấy...

Anh xấu hổ về bản thân, tràn đầy cảm giác tội lỗi, thế nhưng... Một ký ức hiện lên trong đầu anh.

Cơ thể cô gái nhỏ run rẩy trong vòng tay anh, những ngón tay cô siết chặt lấy anh khi cô gọi tên anh... Anh vẫn có thể nghe thấy nó, giọng nói khiến anh mất kiểm soát.

Cô đã gọi tên anh như thể đang yêu cầu điều gì đó, và trong khoảnh khắc đó anh đã nghĩ đến việc làm điều mà anh luôn muốn làm.

Anh biết mình đã sai, nhưng...

... phần lý trí trong tâm trí anh vốn đã bị tắt đi. Cơ thể anh dường như không quan tâm đến việc đó có phải là điều đúng đắn hay không, chỉ quan tâm đến việc anh muốn cô với cường độ lấn át mọi thứ khác.

Amuro Tooru biết rằng mình khổng phải người tốt đạo dức hoàn toàn, nằm vùng thời gian dài anh cũng tự nhuộm đen một góc linh hồn của mình. Nhưng hiện tại, anh biết rõ anh chỉ là một người đàn ông bình thường có niềm khao khát cháy bỏng về thứ mà có lẽ anh không nên chạm vào...

Một tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực Amuro Tooru, anh mím chặt môi, đôi mắt đầy ủ dột mà bước vào phòng tắm tự giải quyết.

.

.

.

.

.

Thế giới của An

Lúc này đây cô gái nhỏ đó hoàn toàn tỉnh táo và sờ quần lót ướt nhẹp của mình mà tái mặt.

"Đái...đái ra quần sao?!!!!" cô như bị sét đánh mà dò đầu xuống xem thì nghe mùi nước....cái thứ nước lên cơn động dục!!

Mặt cô đỏ bừng vì nhớ lại giấc mộng ban nãy....hình như cô đang định làm tình với Amuro Tooru..anh ấy...anh ấy....chạm vào dưới..dưới đó rất nhiều....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

An bụm mặt chạy vội vào nhà vệ sinh vội giặt quần lót của mình....hai mươi mấy năm cuộc đời lần đầu tiên cô mới biết mộng xuân là kinh khủng như thế nào QAQ. Cô vẫn nhớ rất rõ hơi thở đó nóng rực và nguy hiểm đến cỡ nào!!

An không biết bao nhiêu lần mà đổ xà phòng giặt cái quần, chà muốn rớt chỉ. Nhưng cô gái nhỏ của chúng ta không biết sau cổ mình đã có vài dấu răng in hằng đỏ ửng trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro