Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Matsuda, Hagiwara?! Tại sao lại là các cậu ?! " Date Wataru ngạc nhiên đỡ trán.

" ...Lời này là bọn tôi hỏi mới đúng! " Matsuda hỏi lại, rõ ràng là sau khi anh hy sinh thì hai người họ vẫn còn sống.

" Chuyện gì đã xảy ra với các cậu vậy ? " Hagiwara Kenji hỏi, hai người họ không phải vô duyên vô cớ chạy nhanh như vậy mà không có lý do.

" Ừ, tôi cùng lớp trưởng tỉnh dậy ở cổng đồn cảnh sát, còn bị bòn họ đưa vào đồn khi chưa biết rõ tình hình..." Hiromitsu Morofushi trả lời.

" Lớp trưởng và tôi không thể bị nhìn thấy như vậy. " Hiromitsu tiếp tục, cho dù không nghe giải thích họ cũng đa nghi vì không biết hai đứa trẻ lạ hoắc bị ngất trước đồn cảnh sát là chuyện không tốt ", " Cho nên hai bọn tôi canh lúc họ không để ý chạy đi, vất vả lắm mới cắt đuôi được bọn họ "

Nghe xong chuyện họ dở khóc dở cười "_... Các cậu có còn nhớ bản thân là cảnh sát không? "

Bầu không khí rơi vào im lặng, sau đó bốn người họ nhìn nhau đồng thời cười phá lên.

Giọng nói ôn nhu của chàng trai vang lên :" Vậy chúng ta đi tìm Zero nhé ?"

" Không biết cậu ấy có giống chúng ta không?! " Sau khi nhìn thấy hai chàng trai xông ra khỏi sở cảnh sát, Matsuda Jinpei không muốn nói bất cứ điều gì về tỉ lệ sống sót của năm người bọn họ.

" Chúng ta vẫn nên tự tin lên chút đi " Hiromitsu đối với cựu thủ khoa của học viện cảnh sát vẫn còn chút hy vọng.

Họ nhất định sẽ từ " hai đứa lang thang " đến " bốn " chứ không để lên " năm " nữa.

Tại thời điểm này__

" Này, Hiro, nhìn kìa..." Hagiwara Kenji người có đôi mắt tốt nhất đột nhiên nói.

Hiromitsu Morofushi nhìn theo hướng ngón tay người kia chỉ.

" Đó là ....Furuya Rei phải không ? " Anh đang nói đến người phục vụ tóc vàng có làn da cafe với nụ cười hoàn hảo đang đứng trong quán cà phê gần đó.

" Z,Zero -----?! " Hiromitsu vừa nhìn thì đã chắc chắn đó là Furuya Rei.

Để có thể hoạt động bí mật trong tổ chức, bạn không thể thiếu một gương mặt giả mạo, bao gồm cả chính Hiromitsu Morofushi. Những trong mắt anh, Zero là một người bạn thẳng tính, và hình ảnh của cậu ấy trong tổ chức cũng rất thần bí, vì vậy đây là lần đầu tiên Hiromitsu Morofushi nhìn thấy người bạn thân đối xử một cách kiên nhẫn và dịu dàng như vậy với khách.

Hai người kia nghe họ nói cũng quay qua nhìn. Không hổ danh là lớp trưởng anh vẫn có thể duy trì gương mặt vô biểu tình....chỉ là hơi cứng đờ thôi. Trái lại Matsuda Jinpei lúc đầu còn cận lực khống chế đến khi không chịu nổi nữa thì trực tiếp bật cười phá lên, tiếng cười của anh thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường.

" Tôi nhịn không được ha ha ha..." Anh cố gắng điều chỉnh hô hấp, " các cậu chúng ta đi vào đó đi "

Matsuda Jinpei với gương mặt đó, khẳng định không có ý tốt.

" Có làm cho Zero sợ không ? " Nói thì nói vậy nhưng Hiromitsu Morofushi vẫn thành thật tiến lên mấy bước.

Vì vậy, bốn người đẩy cửa tiệm bước vào.

Vào buổi chiều, trong tiệm không có ai, nghe thấy tiếng chuông cửa, Amuro Toru bước tới tươi cười chào đón khách hàng.

" Chào mừng "

"... "

" Quý khách cần gì không ạ ?"

"... "

Không ai đáp lại, anh nghi hoặc nhìn xuống....là bốn đứa trẻ ? Đợi đã, ba đứa kia có thể không nhận ra nhưng đứa trẻ còn lại rất giống Hiromitsu Morofushi!! Amuro rít gào trong lòng, vậy...hả ? ! Chẳng phải họ đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ rồi sao ? Ngay cả khi nếu họ còn sống thì cũng không phải là những đứa trẻ như vậy ? Đồng tử của người đàn ông tóc vàng hơi co lại.

Sao có thể như vậy được?! Điều này hoàn toàn phản khoa học, là...tổ chức ?

Đúng, có khả năng là tổ chức.

Anh lập tức thu lại biểu tình, và làm như không có việc gì xảy ra. Trên thực tế , nội tâm anh đang gào thét rất phong phú, nhưng kinh nghiệm lâu năm nằm vùng không cho phép anh thể hiện nhiều cảm xúc.

" Có yêu cầu gì không, các bạn nhỏ ? " Nếu không phải người trong cuộc, bạn chắc chắn sẽ nghĩ Amuro Toru là một anh bồi bàn dịu dàng tốt bụng.

"...." Lần này, cả Hiromitsu Morofushi và Hagiwara Kenji đều đồng loạt nghẹn cười, bốn người thỉnh thoảng sẽ run run nhẹ hay phát ra vài tiếng thở dốc, họ thực sự đã nhịn cười đếu nội thương!!

" Hahaha--------" Matsuda Jinpei là người đầu tiên bỏ cuộc, anh trầm giọng nói; " tên khốn cậu thực sự không biết chúng tôi sao ?"

....là, là thật sao ?! Chỉ có Matsuda mới nói được lời nói như vậy!

Amuro Toru vẫn như cũ không nới lỏng cảnh giác cho đến khi...

" Cậu có nhận nhầm người không Matsuda? " Một giọng nói quen đến mức không thể quen hơn, " Xin cho chúng tôi nước trái cây " . Nói xong còn cố ý nháy mắt với anh.

Sẽ không có ai có thể học được giống như vậy, tuyệt đối không!

" Được, mời ngồi chờ một lát. "

Sau khi xoay người lại, khóe miệng anh vô thức nhếch lên, hoàn toàn khác những nụ cười giả tạo ngày thường, chỉ có người từng trải qua đau đớn mới cảm nhận được, mất rồi lại tìm được.

Khi bốn người quay đi, anh cuối người nhẹ giọng nói " Đã lâu không gặp. "

" Furuya bị dọa rồi sao ? " Hagiwara Kenji ngồi trên ghế mềm, hai chân đung đưa.

" Mà các cậu có tiền không ? " Matsuda Jinpei hỏi một câu chết người, và họ đã gọi bốn ly nước trái cậy.

" Tôi không có " Date Wataru sờ túi

" Hagiwara Kenji cũng không có "

" Hiro ? "

" Thôi vậy.... dù sao chắc Zero cũng sẽ có, cậu ấy cũng có lương mà đúng không ? " Người khởi xướng Hiromitsu Morofushi nói với biểu tình vô tội.

"...... "

" Vậy tại sao chúng ta không mua cái khác "

Hai ba giờ là thời gian họ sinh tiểu học tan học, không lâu sau, chuông cửa lại vang lên.

" Chào buổi chiều, anh Amuro "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro