Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3..2..1...

Đây là thời gian đếm ngược sinh mệnh của Hagiwara Kenji.

" BOOM_____"

Tác động của vụ nổ và sóng nhiệt khiến anh phải nhắm mắt lại theo phản xạ

...

" ? " Tiếng gào thét cùng chấn động đột nhiên biến mất, thế giới tựa như bị ấn nút tạm dừng, Hagiwara Kenji mở một bên mắt thăm dò, lúc này mới đột nhiên kinh ngạc, anh ý thức được mình xuất hiện ở một nơi tựa như quen thuộc mà cũng rất xa lạ.

Anh nhìn quanh bốn phía, đây là...nhà xe của gia đình anh khi anh còn nhỏ ? Anh gần như không nhận ra sự thay đổi do thời gian mang lại. Đợi đã, góc nhìn này... Hagiwara Kenji dang hai tay ra, quả bom nằm trong tay anh một giây trước đã biến mất không dấu vết, anh nhìn ra bàn tay này rõ ràng là của một đứa trẻ... lại ngẩng đầu lên, anh cảm giác toàn bộ thế giới đều chấn động.

Anh không thể về nhà trong tình trạng này được, cậu bé tóc dài theo bản năng đã biết được mình muốn đi đâu.

Hagiwara Kenji liền chạy một mạch đến nhà Matsuda Jinpei, may mắn gặp một người đi đường anh liền đi đến hỏi ngày, hóa ra bây giờ là bảy năm sau ! Người đi đường nhìn cậu bé chạy đi gấp gáp với vẻ mặt hoài nghi, họ nghĩ rằng đó là trò đùa của những đứa trẻ chơi với nhau nên cũng không bận tâm lắm.

Cuối cùng cũng đến được nơi có hình ảnh giống với ký ức, trước kia không lâu, từ tiểu học đến cao trung hai người đều thường xuyên cùng đi cùng về. Hagiwara Kenji cố gắng khống chế không để bản thân lâm vào trong hồi ức, thở hổn hển đi về phía trước, anh nhìn thoáng qua thấy một bóng hình nhỏ bé ngã bên dưới tàn cây.

Anh không quan tâm mình đang trong thân thể một đứa trẻ, vội vàng chạy tới.

" Này, Jinpei! " Hagiwara Kenji lay Matsuda Jinpei vẫn còn đang say ngủ, " tỉnh lại đi____"

Cậu bé tóc xoăn vẫn không có phản ứng khiến cho anh gần như hoảng lên.

Matsuda Jinpei tựa hồ phát ra một âm mũi nhỏ, hé mở đôi mắt, dần tập trung lại một chỗ...

" ------? " Hắn nháy mắt nhảy đứng lên từ trên mặt đất, kinh ngạc dụi mắt, " Hagi? ! "

" Bingo ~ " Phản ứng của Matsuda Jinpei trong mắt Hagiwara Kenji có vẽ rất đáng yêu khiến anh không thể nhịn mà bật cười thành tiếng.

Nụ cười còn chưa tan, một nắm đấm rõ ràng dùng toàn lực lao thẳng về phía anh, nếu không phải thanh niên 22 tuổi phản ứng kịp thời, mặt anh nhất định sẽ bị vấy bẩn.

Hagiwara Kenji né tránh liên tục, nhưng nắm đấm vần không ngừng lao về phía anh: " Matsuda_chan ----? "

" Đồ khốn nạn! " giá trị tức giận của đối phương tăng lên không ngừng.

Anh sửng sốt một lát mới nhận ra nguyên nhân, vừa né nắm đấm vừa cố gắng an ủi Matsuda Jinpei bằng lời nói. Thực tế, nhìn thấy phản ứng của Matsuya, anh có chút thở phào nhẹ nhõm, đó có nghĩa là không có gì, nếu nắm đấm đó không xuất hiện thì mới là chuyện lớn.

Cuối cùng, phần lớn lửa giận của Matsuda Jinpei đã được dập hơn phân nữa.

Matsuda Jinpei gần như cạn kiệt sức lực ngồi bệch xuống đất, Hagiwara Kenji khẽ cử động bả vai, đau đớn khiến anh " tê " một tiếng, đối mặt với công kích dồn dập như vậy anh cũng khó tránh khỏi bị thương.

" ... Không sao chứ Hagi ?" Chàng trai tóc xoăn với khuốn mặt xám xịt cố gắng nặng ra một câu hỏi thăm.

" Không phải tại Matsuda_chan xuống tay nặng quá! " Hagiwara Kenji miệng thì oán trách nhưng bàn tay anh vẫn thành thật xoa xoa mái tóc xoăn của đối phương.

" Chậc chậc " Matsuda Jinpei đứng lên, phủi bụi trên người xuống, xem xét thân thể, " trẻ con thật phiền phức... "

" Vậy, bây giờ chúng ta đi đâu ? " Chủ đề đã được đưa về quỹ đạo ban đầu.

" Ba người kia đâu? " Matsuda Jinpei hỏi.

" Tốt hơn hết họ đừng nên giống chúng ta..." Dù sao bị như vậy là đã chết.

" Quên đi, chúng ta đi xem thử."

Hai đứa trẻ " Không nhà " đang bàn nhau kế hoạch để lang thang.

Hagiwara Kenji nhìn đường xá xung quanh thay đổi theo thời gian, và khi quay đầu về, anh nghe thấy tiếng người bạn thân nhất của mình kêu lên đau đớn.

" -- Ah! "

Anh vội vàng quay đầu lại nhìn, nhưng khi thấy rõ người thì anh sững người đứng hình tại chỗ.

" Xin lỗi, xin lỗi..." Một cậu bé lo lắng xin lỗi rối rít, và một cậu bé khác đang càu nhàu vì ngã xuống đất do va chạm.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu bé, Matsuda Jinpei bất đắt dĩ ngẩng đầu lên, đồng thời sững sốt trong giây lát.

" Sao lại là cậu - ?!!"

Bốn người đồng thời lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro