1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Xin chào, cô ổn chứ?"

Một người đàn ông khoác áo choàng màu đen và đội chiếc nón cũng màu đen che nửa mặt xuất hiện phía trước tôi. Xung quanh tôi chỉ có một màu trắng tinh và không có bất cứ thứ gì. Cảnh tượng trống rỗng này thật kì lạ.

"Giấc mơ đáng sợ quá."

"Đây không phải là mơ, cô đã chết rồi."

Cái gì? Tôi hoảng hốt, giọng cao lên mấy phần.

"Tôi chỉ đang ngủ thôi, tôi còn nhớ rõ mình đang nằm trên giường mà."

"Cô đã thức khuya để chơi điện thoại đúng không?"

"Vâng..."

"Cộng thêm tình trạng mệt mỏi và buồn ngủ nhưng vẫn cố lướt điện thoại, bộ não của cô đã căng thẳng đến kiệt sức mà chết."

Cái lý do củ chuối gì thế? Sao tôi có thể chết một cách lãng xẹt như vậy?

"Không được, tôi không thể chết! Tôi còn deadline chưa nộp cho cấp trên! Tôi còn sổ tiết kiệm ngân hàng chưa rút ra lần nào! Tôi còn phải kiếm gấp một chàng rể nếu không ba mẹ sẽ từ mặt tôi mất! Ông không thể để tôi chết như thế được!"

Càng nói càng hoảng, nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống.

"Lẽ ra cô phải biết quý trọng cơ thể mình. Nếu cô đi ngủ sớm thì cô đã sống sót rồi."

Tôi chết rồi mà ông ta vẫn còn muốn giáo huấn tôi. Tôi cũng hối hận khủng khiếp. Nếu được sống lại tôi nhất định sẽ đi ngủ trước 12 giờ đêm. Ngủ đủ giấc sẽ giúp tôi có một buổi sáng tỉnh táo và làm việc hiệu quả, có một làn da đẹp đẽ mịn màng và biết đâu sẽ quyến rũ được một anh chàng đủ tốt để mang về cho ba mẹ.

"Thôi được rồi, cô vẫn còn trẻ, vẫn còn một tương lai tươi sáng phía trước, tôi sẽ cho cô một cơ hội để sống lại. Đừng khóc nữa."

Tôi ngẩng mặt lên, nhanh chóng lấy tay quệt đi nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, hoài nghi nhìn người đàn ông toàn thân màu đen này.

"Thật ư?"

"Đúng vậy, nhưng không có gì là miễn phí. Cô làm giúp tôi một việc thì tôi sẽ trả lại linh hồn của cô về cơ thể."

Ông ta rút ra một tấm ảnh rồi đưa ra trước mặt tôi.

"Cô biết người này chứ?"

Trong bức ảnh là một cô gái cười dịu dàng, rất xinh đẹp nhưng tôi không quen.

"Tôi không biết."

Ông tiếp tục rút ra một bức ảnh khác.

"Người này thì chắn hẳn cô biết."

Bức ảnh lần này là một cô gái nghiêm túc có mái tóc ngắn màu nâu nhìn rất lạnh lùng. Người này thì tôi biết, nhưng mà không có thật.

"Cô ấy giống nhân vật truyện tranh tôi thích."

"Thế thì cô cũng nhận ra người này rồi nhỉ?"

Ông ta giơ lại tấm ảnh trước.

"À, tôi nhớ ra rồi, người đó là chị gái."

"Cô còn nhớ người này chết như thế nào chứ?"

"Vâng, cô ấy chết vì bị tổ chức xử lý."

"Nhiệm vụ của cô là cứu cô gái này trong khoảnh khắc sinh tử đó. Chỉ cần cô ấy còn sống thì cô cũng sẽ trở về thế giới cũ."

Ông ta nói linh tình cái gì thế? Mấy người này chỉ tồn tại trong truyện tranh thôi, có thật đâu mà.

Tôi còn chưa kịp thắc mắc thì đã lập tức choáng váng, đầu óc quay cuồng.

Tôi ngất tại chỗ.


2.

Tôi choàng tỉnh.

May quá, tôi chưa chết.

Tôi mờ mịt nhìn xung quanh. Đây không phải giường tôi, xung quanh cũng không giống phòng ngủ của tôi, đến cả bàn tay đang giơ lên cũng thật khác lạ.

Một dự cảm không lành dâng lên, tôi loạng choạng rời khỏi giường tìm công tắc đèn. Bật đèn lên, một lần nữa tôi khẳng định đây chắc chắn không phải phòng tôi.

Tôi nhanh chóng đi đến chỗ tấm gương.

Ai đây?

Cô gái trước gương có khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, đôi mắt thâm quầng như thể đã thức trắng mấy đêm. Khuôn mặt này xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa để minh họa cho tác hại của việc thiếu ngủ.

Giờ thì cô gái này chính là tôi!

Nhìn lên đồng hồ, kim phút đang chỉ đến số 11 và kim giờ thì tiến gần đến số 12.

Tôi quyết định lên giường đi ngủ tiếp mặc cho bao nỗi thắc mắc trong lòng. Tôi sắp chết vì thiếu ngủ rồi, làm gì có tâm trạng phân tích tình hình nữa.

Rất có thể đây chỉ là một cơn ác mộng, sáng mai tỉnh dậy sẽ lại là một ngày mới tươi đẹp.


3.

Tôi thức dậy với một ngày mới không hề đẹp tí nào.

Bầu trời u ám cùng thời tiết thất thường như tâm trạng ảm đạm trong tôi, hoang mang xen lẫn rối bời.

Tôi phải chấp nhận một cơ thể không phải của tôi cùng những mảnh kí ức cũng không thuộc về tôi. Trí nhớ của cơ thể rất rời rạc, tôi nhận được nhiều kí ức nhưng cảm giác những phần quan trọng nhất lại không thể nhớ ra. Mọi thứ đổ dồn vào đầu như cái cách tôi ôn thi cuối kì thời đi học, nhồi nhét mớ kiến thức trong một đêm nhưng đi thi bỗng quên sạch, chỉ còn đọng lại mấy thứ vớ vẩn như lời bài hát yêu đương nhăng nhít.

Có lẽ đống thuốc ngủ và thuốc an thần ngổn ngang trên tủ đầu giường đóng góp một phần không nhỏ. Mọi thứ liên quan đến nó tôi đều không nhớ, giống như có ai đó đã xóa chúng khỏi đầu tôi.

Ai cũng có quyền bảo vệ bí mật của bản thân.

Giờ đây tôi sở hữu cơ thể này, vậy nên tôi sẽ quyết định số phận tiếp theo của mình.


4.

Tôi có một tin làm tâm trạng hưng phấn và một tin khiến tinh thần suy sụp.

Tin tốt ở đây là, tôi đang ở trong một bộ truyện tranh nổi tiếng.

Chào mừng đến với "Thám tử lừng danh Conan"!

Chào mừng đến với thế giới nơi một năm có gần chục mùa xuân, nơi mà nhân vật chính là một tử thần, nơi mà tội phạm sẽ giết người chỉ vì họ có mái tóc giống người yêu cũ!

Tin xấu ở đây là, tôi là một tội phạm.

Tin xấu hơn nữa là, tội là một tội phạm có tổ chức.

Tin xấu nhất là, nơi làm việc của tôi chính là tổ chức Áo Đen, nơi mà 3 mét vuông đã có tới 3 gián điệp!

Một khi tôi gặp nhân vật chính, tôi sẽ sớm tèo.


5.

Vẫn còn một tin vô lý nhưng tôi cực kì hài lòng.

Tôi có khả năng đọc suy nghĩ của người khác.

Trong cái thế giới mà chủ nghĩa khoa học lên ngôi, các nhân vật phải tìm đủ bằng chứng, vật chứng, nhân chứng và suy luận nát óc, tôi chỉ cần chạm nhẹ vào người ta là mọi vấn đề đều được giải quyết.

Là nhân vật xuyên không, rốt cuộc tôi cũng có một lợi thế.

Rất nhanh sau đó, tôi nhận ra năng lực này không tuyệt vời như tôi nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro