Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phía Vermouth, sau khi tắm xong, cô đã lấy lại phong thái bình tĩnh của mình. Cầm trên tay ly Whisky, Vermouth nhấp môi. Cô trầm tư suy nghĩ, Vermouth đang rất bối rối, cô không biết mình nên làm gì cho phải và cô càng không biết cô nên từ bỏ Gin hay cô nên trả thù anh và Sherry - người đã cướp đi tất cả của Vermouth. Sau một hồi suy tư, cô quyết định sẽ trả thù, Vermouth sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất, tất cả những gì từng thuộc về cô. 

Bourbon ... Chính là anh ta. Anh ta sẽ là quân tốt trong ván cờ này. Nhấc điện thoại lên, Vermouth gọi cho Bourbon

- Hello! - Vermouth lên tiếng

- Oh, hello. Who are you? - Bourbon, đầu dây bên kia nói

- A secret makes a woman woman

- Vermouth! - Bourbon chỉ cần nghe câu nói đó, anh đã biết ngay đó là Vermouth. Câu nói đó quá quen thuộc, người trong tổ chức ai cũng biết.

- Đúng, là tôi

- Cô có việc gì cần gọi cho tôi?

- Anh hãy mau đến biệt thự của tôi, tôi có việc cần nói với anh

- Được

Bourbon ngờ vực, nhưng anh vẫn đồng ý gặp cô. Một chiếc Cadillac rẽ vào căn biệt thự sang trọng nhưng thật u tối. Một người đàn ông tóc vàng, da ngăm trông thật lịch lãm bước vào căn biệt thự. Mở cửa bước vào, Bourbon thấy mặc dù bên ngoài trời vẫn còn sáng nhưng trong này, tất cả như chìm vào màn đêm lạnh lẽo. Anh tiến đến, mở hé rèm lấy lại chút ánh sáng cho căn nhà. Bourbon thoáng ngạc nhiên khi thấy Vermouth với ánh mắt vô hồn, xoay nhẹ ly rượu trên tay đang ngồi trên ghế sofa. Có vẻ cô đã quen với cái bóng tối này, Vermouth hơi cau mày khi thấy một tia sáng chiếu vào mặt cô

- Đến rồi sao? - Vermouth đặt ly rượu lên bàn, chậm rãi tiến về phía anh

Từ nãy anh đã để ý những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn. Cô ta gọi anh đến không phải chỉ để dọn chúng chứ?

- Sherry, anh nghĩ gì về Sherry? - Vermouth đi thẳng vào vấn để

- Cô đang nói cái gì thế? - Bourbon tâm trạng hơi gợn sóng, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như băng

Anh ngay lập tức sửa lại câu nói của mình

- Chỉ là một đồng nghiệp bình thường. Không hơn không kém

Bourbon cảm thấy thật lạ. Có phải cô ta ... đã phát hiện ra? 

Vermouth im lặng. Cô nhếch mép, lại lắc đầu lẩm nhẩm:

- Thật sự chỉ coi là đồng nghiệp sao?

- Đúng vậy, nếu không còn gì nữa thì xin phép. Tôi còn có việc phải làm

Nói rồi, Bourbon xoay người định đi

- Thứ này thì sao?

Bourbon dừng bước, anh có dự cảm chẳng lành. Vermouth lấy từ trong tủ một tập tài liệu ném lên bàn. Rồi cô nở một nụ cười quyến rũ lại đầy âm mưu nguy hiểm:

- Mong anh sẽ thích thứ này, Bourbon

- Xin lỗi tôi không có hứng thú

Bourbon vẫn lạnh lùng đi thẳng

- Ồ, thật sự không muốn xem sao? Là về anh và Sherry đó - Vermouth bật cười. Cô uống cạn ly rượu trên bàn.

Bourbon nghe nhắc đến anh, lại còn có ... Sherry nữa. Anh có nên xem không?

- Sao, chỉ là một vài bức ảnh thôi mà.

Một tiếng bước chân đến gần Bourbon, đập vào vai anh. Vermouth giơ tập tài liệu trước mắt anh

- Sẽ thế nào nếu tôi đưa cho Boss xem ...

Vermouth chưa nói hết câu, Bourbon đã cầm lấy nó. Đúng là Bourbon phải thừa nhận, anh có tật giật mình. Nụ cười nhạt trên môi Vermouth lặng lẽ, âm thầm 

- Đi thẳng vào vấn đề thì ... anh thích Sherry phải không?

- Tôi đã nói rồi, ngoài công việc, tôi không có quan hệ gì với cô ta!

- Qua ánh mắt ...

Bourbon im lặng không trả lời

- Anh có biết trực giác của phụ nữ tốt lắm không? Chỉ cần qua ánh mắt tôi đã biết anh thích cô ta.

- Đồng nghiệp không thể nhìn nhau sao? - Bourbon biết giờ không phải lúc để hoảng loạn, anh cần giữ bình tĩnh

- Đúng là không sao? Nhưng ...

Vermouth cố ý kéo dài giọng. Cô lấy từ trong tập tài liệu ra vài tờ giấy, cố ý để Bourbon nhìn thấy:

- Aida ... Gì đây nhỉ? Đây đều là về Sherry! Anh còn đánh dấu ngày sinh và mọi sở thích, lịch làm việc của cô ta nữa. Tôi không nghĩ đó là việc làm của một người cùng tổ chức bình thường.

Bourbon định giật lấy nó, nhưng không may mắn là Vermouth đã nhanh hơn

- Oh no ... Do you think you can take it?

Vermouth nhếch mép, trở lại bàn rót rượu cho cô và Bourbon

- Tôi nhớ là Boss không cho phép có chuyện yêu đương trong tổ chức

Nói rồi, cô ghé sát vào tai anh, nhỏ nhẹ nhưng từng lời như một con rắn âm thầm giết mồi:

- Tôi thực sự không muốn ... Anh-bị-diệt-khẩu!

- Cô ... biết rồi? - Câu hỏi của Bourbon cứ kẹt lại trong cổ họng, mãi mới thốt ra được

Vermouth không trả lời. Cô muốn cho anh thời gian nhất định để suy nghĩ. Chắc chắn Bourbon biết phải làm như thế nào để ngăn cô không nói ra chuyện này.

- Nói đi ... Cô muốn tôi làm gì? - Bourbon uống cạn ly rượu

- Rất đơn giản. Tôi sẽ cho anh thứ anh muốn. Nhưng ... anh phải đấu tranh để giành được nó

- Nói rõ hơn đi

Vermouth bật cười, cô chậm rãi ghé vào tai anh nói nhỏ. Sắc mặt Bourbon ngay lập tức thay đổi. Anh nhíu mày

- Cô có bị điên không vậy? - Anh ngờ vực hỏi cô

- Ha, đúng! Tôi phát điên rồi. Anh không muốn vượt qua anh ta sao?

Bourbon im lặng. Anh cần đưa ra quyết định đúng đắn. Làm theo Vermouth, khả năng cao Gin sẽ không tha cho anh, khả năng cao là mạng anh không giữ được và anh cũng sẽ khiến người mình yêu đau lòng. Còn nếu trung thành với Gin, Vermouth sẽ đưa thứ này cho Boss. Sợ rằng những bí mật của anh sẽ bị bại lộ, nhiệm vụ gián điệp của anh cũng sẽ thất bại. 

Lúc này, Bourbon biết chọn bên nào là an toàn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro