Chương II: Án mạng trên biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuehito vừa tốt nghiệp cao trung được 2 tháng. Hôm nay, nó cùng cô Yukiko, Shinichi em Ran đi biển nghỉ mát. Còn chú Yusaku thì vẫn bận rộn với công việc tiểu thuyết gia của mình.

Sau 2 tiếng lái xe thì cũng đến nơi

-Oaaaa, Yue-neechan, chị có thấy biển không? Đẹp quá đi_Ran kéo tay Yue, chỉ ra biển

-Ừm, chị thấy rồi, đẹp lắm

-Xì, nó bình thường mà_Shinichi chống cằm, được đi cùng Ran khoái lắm mà cứ thích làm giá.

-Yue giúp hai em cầm hành lí nhé, 10 phút nữa ta sẽ tới khách sạn_Yukiko vừa lái xe vừa dặn dò

-Vâng!

Sau 10 phút thì cũng tới khách sạn, cả nhà mang hành lí lên phòng

-Yue-chan, con có muốn ra biển tắm luôn không?_Yukiko đề xuất, bây giờ là 3 giờ chiều, tầm này biển cũng khá mát và đông người.

-Vậy đợi cô chút nhé, cô đi thay đồ bơi_Yukiko nói

-Vâng.

-Yue-neechan, chị có mang quyển Sherlock Holmes nào không ạ?_Shinichi đã thay đồ bơi và đến hỏi

-Thằng nhóc này kì cục kẹo, đi bơi thì mang Sherlock Holmes làm gì?_Yuehito khoanh tay, nhìn Shinichi bằng đôi mắt cá chết

-Mồ, Shinichi suốt ngày chỉ thích chơi trò đóng vai thám tử thôi_Ran cũng đã thay đồ bơi bĩu môi nói

-Thì đọc cho đỡ chán chứ sao? Đi biển chỉ có tắm biển, ăn kem rồi nghịch cát_Shinichi cũng không vừa

-Vậy sao em lại không ở nhà?_Yue nghiêng đầu

-Hả?...Chậc, v..vì không có ai ở nhà chơi cùng nên mới chán đó !!!_Shinichi đỏ mặt. Rõ ràng là lần này có Ran đi nên mới đi. 

-.._Yue chỉ cười nhẹ, xem ra em trai mình đã biết thích con gái nhà người ta rồi.

Sau khi cô Yukiko xong xuôi, mọi người xỏ dép đi ra biển. Yue mặc áo phông trắng và váy  tennis bên ngoài đồ bơi vì không có ý định xuống tắm luôn. 

-Oa, lâu rồi mới đi biển đó nha, đẹp thật!_Yue cảm thán

-Yue-neechan, em muốn mua phao để xuống tắm_Ran kéo áo Yue

-A đợi xíu nha Ran. À, Shin Ran có muốn ăn gì không? Chị mua luôn cho._Yue đề xuất

-Em không ăn_Shin Ran đồng thanh

-Oke_Yue gật đầu rồi chạy ra cửa hàng phao. Thật sự rất đông người mua. Yue đã chờ rất lâu mới mua được cái phao. Yue cầm phao ra chỗ vừa nãy đưa cho Ran cái phao, cơ mà khoan. MỌI NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI !!!??

-Ôi trời, họ đi đâu rồi, họ không đợi mình ư, aaaaa_Yue lẩm bẩm

Bên kia thì....

-Shin-chan, Ran, hai con đâu rồi_Yukiko cũng đã bị lạc

-Này con làm gì thế Masumi?

-Mama!

-Con là con gái mà_Người phụ nữ được bé gái kia gọi là mẹ đang lau miệng cho con gái -Làm thế muối của Chips sẽ dính vào dưới mũi con mất. 

-Con xin lỗi..._Đứa bé kia xin lỗi, điệu bộ rất đáng yêu

-Coi kìa! Câu nói đùa đó rất thịnh hành ở Anh sao?_Cô Yukiko thốt lên

-Ể?_Bà mẹ tóc vàng kia ngoảnh sang

-A..Chị đến từ Anh đúng không?_Yukiko hỏi, còn người mẹ kia chỉ híp nhẹ mắt sau lớp kính râm

-Sau khi cắt khoai ra thành từng khúc sẽ chiên nó ngập trong dầu rồi rắc muối lên. Ở Nhật gọi nó là Fried Potatoes, Mỹ thì gọi nó là French Fries. Mà chị nói là Chips, quốc gia nổi tiếng với món Fish and Chips không phải là Anh sao?_Yukiko nói một tràng, đằng kia chỉ nhìn chứ không phản ứng. Nhận thấy hơi lạc đề, Yukiko cúi xuống hỏi 

-À mà chị có thấy mấy đứa trẻ nhà tôi không? Một cậu bé mặc quần bơi xanh lá và một cô bé cùng tuổi đi cùng. 

-Không có_Bên kia đáp nhẹ

-Vậy à. Thật là, mấy đứa đó đi đâu không biết_Yukiko cằn nhằn -Xin lỗi đã làm phiền chị

-Không có gì đâu_bên kia xua tay. Chào xong, Yukiko tiếp tục đi tìm

Sau ít phút, Yukiko mới tìm thấy Ran, hai cô cháu dắt tay đến tiệm phao vì biết Yue vẫn đang ở đó, và đúng là Yue đang đứng đó với biểu cảm cực khó đỡ

-AA, Yue-neechan_Ran chạy đến và lấy phao, Yue thở phào

-Yukiko-san đừng có đi như vậy nữa, mọi người làm cháu có phen hú hồn_Yue vuốt ngực -Cơ mà, Shin đâu ạ?

-Cô không biết nữa, nãy thấy thằng nhỏ đi cùng Ran mà lại bị tách ra._Yukiko lo lắng

-Vậy hẹn nhau ở đây nhé, cháu và cô chia ra tìm sẽ nhanh hơn ạ_Yue liền chạy đi tìm

Sau khoảng 10 phút đi tìm, Yue không thấy Shinichi đâu thì liền quay lại hàng phao, thấy Yukiko đang đứng một mình. 

-Cô, tìm thấy Shin chưa ạ?

-A, Ran vừa nói là thấy thằng nhỏ đứng kia_Yukiko cầm túi, chỉ tay phía đằng trước

-À...Cháu dám cá là nó đang chơi trò thám tử với mấy người lạ mặt kia_Yue mắt cá chết nhìn Shin và Ran 

Đang dựa lưng vào tường nghỉ ngơi thì bỗng có tiếng rú ga, thanh chắn trên con dốc kia đã đứt, cái xe ô tô đang lao xuống. Yue mở to hai con mắt, chiếc xe lao thẳng xuống biển rồi chìm. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn thì một người đàn ông bên cạnh Shinichi đã lao xuống, sau ít phút, anh ta dìu nạn nhân lên và đeo một cái túi màu be. 

-Xin lỗi. Quý khách vui lòng hãy lùi xuống đi ạ! Nhờ mọi người ạ!_Anh nhận viên hét lớn

-"Dựa vào hành động của anh ta lúc nãy, chẩn đoán xương cổ của nạn nhân gãy. Đầu đập vào kính theo phản xạ, từ đó xương cổ bị gãy, kết luận tử vong"_Yue on mode thám tử. Có bộ óc đầy nếp nhăn, cộng thêm bố từng làm bác sĩ và con mắt tinh tường thì mấy cái này đều là easy.

-"L..Là một vụ án, có lẽ mình nên gọi cho Yusaku...Khoan, cần gì gọi khi có một thám tử ngay bên cạnh nhỉ?"_Yukiko vừa mở danh bạ thì nhìn sang cô cháu gái đang tập trung cao độ.

-Cô, con ra chỗ Shin Ran nhé_Yue xin phép

-Ừm, bảo vệ hai em nhé

-Xin hãy yên tâm_Yue nhanh chóng đến chỗ hai đứa bé

-Ơ cô kia_Anh nhân viên nói 

-Yue-neechan_Shin và Ran đồng thanh khi thấy Yue đội mũ lại gần

-Shin, Ran. Hai em có biết thế này là nguy hiểm lắm không?_Kể ra thì Yuehito khá nghiêm khắc với những người có vai vế nhỏ hơn -Mau đi ra chỗ cô Yukiko đi

-Không được! Holmes sẽ không bao giờ rời khỏi hiện trường khi sự thật chưa sáng tỏ!!_Shinichi phản bác

-...Haizzz_Yue thở dài, vì nếu có tranh luận thêm với thằng b é này thì nó cũng sẽ nhất quyết ở lại.

-Xin lỗi đã làm phiền, hãy cho tôi xem xét qua nạn nhân_Yue tiến đến người đằng trước

-Cô là ai mà phải xem thi thể?_Người đàn ông tra hỏi

-T..Tôi là_Yue thực tình không muốn cởi mũ ra chút nào, như vậy nhìn nó rất phô trương -..Một thám tử_Nhưng cuối cùng cùng phải mở, đội mũ kín mít trông khả nghi thì chẳng tốt. 

...

Kudo Yuehito và Kudo Mikoto (mẹ của Yue) là hai người duy nhất trên thế giới này mang màu tóc hiếm, người ta gọi là Tóc Đỏ. Nói là tóc đỏ nhưng nó chỉ mang sắc tố đỏ chứ không đỏ rực, nhưng khi ra ánh nắng thì lại càng nổi bật.

...

-!!!!_Sera Mary đứng cùng hai con đằng kia sững người khi thấy mái tóc đó xuất hiện sau hơn 5 năm -"Mikoto!!!"_Cả khuôn mặt, màu tóc, phong thái đều giống đến 90%. Người đồng đội cũ của bà lúc ở MI6, Morofushi Mikoto theo họ chồng là Kudo Mikoto đã chết cách đây chính xác là 6 năm. 

.......................

Hôm nay hơi ít chữ tại vì tôi phải chạy deadline 

Ngày 13/8/2022 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro