chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7.

Sáng hôm sau, mặt trời thức dậy, để lại những tia nắng chan hòa, lọt vài đường kẻ vào căn phòng ngủ ấm áp. SuA mở mắt, thật là hạnh phúc quá, hôm nay cô rảnh cả ngày, không phải làm gì hết, cô sẽ dành thời gian ở với Siyeon.

Lần đầu của Siyeon là của cô, lần đầu của cô cũng là của Siyeon, như vậy chẳng phải rất hoàn hảo hay sao.

Cô đang lọt thỏm trong vòng tay rộng của Siyeon, em ôm cô từ đằng sau, người áp sát vào lưng cô, đem lại hơi ấm ngọt ngào.

SuA thực sự, chỉ muốn ở trong vòng tay này mãi mãi.

- Bora….

Nghe thấy tiếng gọi, SuA cử động ánh mắt, Siyeon đã tỉnh dậy, vẫn ôm cô, nhưng giọng điệu nghe có vẻ buồn.

- Sao vậy em yêu?

- Em là mối tình thứ mấy của chị?

- Mối tình đầu.

- Thật hả?

- Em không tin chị hả?

- Thế hôm qua chị đi đâu đấy?

- Chị đi làm.

- Chị gặp ai?

- Hmmm…….thì gặp khách hàng – SuA ngập ngừng, mới sáng sớm mà Siyeon đã hỏi cung cô rồi.

- Thế vết này là của khách hàng hả? – Siyeon chọt một ngón tay vào một điểm trên cổ cô. SuA giật hết cả mình, cô sờ lên chỗ đó, lấy cái gương đang đặt trên bàn bên cạnh, rồi soi xem…

Có một vết dấu hôn trên đó, rất đậm.

- Cái này….chị tưởng của em – SuA nói trong sợ sệt.

- Không hề, em đã nhìn thấy từ lúc chị ngồi ngoài ban công đêm qua rồi.

SuA đã không ở trong vòng tay của Siyeon nữa, cô nằm đối diện Siyeon, mím môi và cứng họng, không biết nên nói gì. Chắc chắn hôm qua cô đã sơ suất, không để ý và để cho Seungyeon đánh dấu vào cô rồi.

Vậy mà đêm qua Siyeon tỏ ra không có gì, vẫn ân ái lên giường với cô, làm cô tưởng mọi thứ đang ổn.

Cô đã làm em bị tổn thương…

- Singnie…..chị xin lỗi – SuA đã nhìn thấy đáy mắt Siyeon hiện vệt nước, nhưng em đã kìm nó lại không để rơi xuống.

Siyeon, lại giống như ngày xưa, không muốn cô nhìn thấy nước mắt của em.

Cả ngày hôm đó, SuA không ra khỏi nhà, Siyeon cũng không ra khỏi nhà, nhưng mỗi người làm một việc, chẳng nói chuyện với nhau, chẳng quan tâm tới nhau.

SuA trong đầu cố gắng tạo một kịch bản phù hợp để giải thích sự cố này, nhưng cô nghĩ mãi không ra. Cái sự thông minh của cô chạy đi đâu mất rồi.

Siyeon đang giận cô, còn chẳng muốn nói chuyện với cô luôn. Thông thường khi em giận dỗi điều gì đó, em sẽ ngồi nói chuyện với cô,nhưng bây giờ thì không.

Ngày hôm sau, SuA phải đi làm vài việc, nên cô rời khỏi nhà sớm, trước khi rời đi, cô đã dán một miếng note dán ở cửa phòng ngủ, mong rằng Siyeon đọc xong nó sẽ tha thứ tạm cho cô.

“Singnie, chị xin lỗi em nhiều, có vài việc chị chưa thể nói với em được, tất cả vì công việc thôi. Chị yêu em, chị rất yêu em, chỉ yêu mình em, mong em tha thứ cho chị”

Và lại là một ngày SuA phải về muộn, cộng với tinh thần uể oải vì Siyeon đang giận cô nữa, nên cảm xúc cô rơi xuống đáy luôn. Khi cô về đến nhà, đồng hồ điểm 11h tối, SuA ngạc nhiên với khung cảnh trước mặt, Siyeon đang ngồi ở phòng bếp, cùng với vài món đồ ăn trên bàn.

Chờ cô để ăn tối hả…

- Em nấu tokbokki cho chị nè

SuA ngồi ở bàn ăn, ngỡ ngàng vì hành động của Siyeon. Lần đầu tiên cô thấy Siyeon vào bếp, em đã từng nói rằng em không giỏi nấu nướng, và em không thích đụng tay vô bếp, em thích ăn đồ cô nấu, và em sẽ chăm chỉ rửa chén. Hôm nay em bỗng dưng lại nấu gì đó, lại còn đợi cô đến tối muộn như này, thật sự cảm động quá.

Siyeon sau khi hâm nóng mọi thứ lại, em và cô cùng nhau ăn. Trong bữa ăn, Siyeon bắt đầu dẫn cô vào câu chuyện, SuA mới biết rằng, em nấu ăn là có mục đích…

- Chuyện chị chưa thể nói với em, là chuyện gì vậy?

- Hmm….. – SuA vừa ăn vừa suy nghĩ, trong đầu đang cố tạo kịch bản.

- Chuyện nghiêm trọng lắm hả, chị cứ nói đi, em sẽ giữ bí mật.

- À….sếp của chị…cô ấy muốn cắt một cái đuôi bám, nên nhờ chị giúp đỡ - SuA cuối cùng cũng đã có kịch bản để nói chuyện với Siyeon rồi.

- Cô ấy bị người ta theo đuổi quá hả?

- Đúng rồi, và chỉ có chị mới giúp được cô ấy thôi, nên chị mới giúp, mọi chuyện cũng xong rồi, em đừng lo lắng nữa nhé – SuA đặt tay mình lên tay của em ở đối diện, cô xoa xoa mu bàn tay của Siyeon, một cách chiều chuộng yêu thương.

Và mọi chuyện đã dần ổn hơn, Siyeon vì sự yêu thương dồn dập của cô, mà em đã quên gần hết những sự giận dỗi đó, SuA coi như là xóa bỏ được lỗi này.

Rồi một thời gian sau, cái album của cô ca sỹ Handong kia đoạt giải thưởng lớn, cô ấy mở tiệc ăn mừng, và mời Siyeon đến dự. Bữa tiệc được tổ chức riêng tư, nên truyền thông không biết, nên SuA đã đồng ý cho em tham gia, và em còn rủ cô đi cùng nữa.

Cô cũng không ngờ rằng, khi em tỏ ra ngầu, mặc mấy cái bộ đồ như là quần jean, áo jacket, hay là mặc vest, hay mặc sơ mi, thì lại trông quyến rũ như vậy đâu.

SuA khen em quyến rũ nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay thì…..thực sự quyến rũ lắm lắm.

Hôm nay Siyeon mặc quần jean, áo len cổ lọ màu đen, khoác ngoài là áo vest đen dạng blazer, tóc em qua thời gian đã dài ra một chút, nhưng em lại đòi SuA cắt ngắn về độ dài cũ.

Có nên gọi vẻ đẹp này là đẹp trai không nhỉ….

Cô mua đầm cho em nhiều lắm, ngày xưa thấy em có mặc, nhưng giờ không thấy mặc nữa. Chắc em thích mặc quần hơn mặc đầm.

Rồi em bảo cô mặc một chiếc đầm màu đen đi, cho hợp với trang phục của em, cô cũng không suy nghĩ gì, làm theo. Đến bữa tiệc, là một nhà hàng nho nhỏ nhưng sang trọng, chỉ có khoảng 30 người thôi. Mọi thứ đang rất suôn sẻ thì bỗng dưng nỗi lo lắng lại ập đến trong lòng cô.

- Lee Siyeon – SuA giật thót tim khi có ai đó gọi tên thật của Siyeon ra, trong khi ở đây ai cũng gọi em bằng biệt danh khi sáng tác, là Wolf.

- Oh, Nayeon? – Siyeon đứng dậy khi thấy một người bạn học cũ từ thời cấp 2.

- Woa, lâu lắm mới gặp, cậu trông khác ghê – Nayeon cười cười.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro