chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24.

Môi SuA bỗng ngừng hoạt động, Siyeon nhắm chặt mắt lại, vì cô đã đoán được điều gì đang diễn ra, sau một vài giây, cô lấy hết can đảm để mở mắt.

Khuôn mặt của chị, trông như đang ngủ, trông thật sự yên bình…

Nhưng ngực của chị không còn thấy phập phồng nữa, cô không thấy một dấu hiệu nào rằng chị đang thở, có vẻ như….

- Bora…. – Siyeon run rẩy, cô dựa trán vào má chị, dựa đầu vào vai chị, giọng nói của cô, không thể nghe rõ được nữa..

- Kim Bora, chị tỉnh dậy đi, chúng ta chưa hôn nhau xong mà – Siyeon thều thào, cô không còn sức hét nữa, trái tim cô chính thức muốn ngừng đập, cô cảm giác từ trái tim cô, đang phóng ra những nguồn điện độc, khiến cô đau đớn toàn bộ cơ thể.

Thật sự rất đau…..

Đau…không thể chịu được.

- Bora….chị không còn nghe lời em nữa, sao chị tệ vậy…

- …………

- Em bảo chị tỉnh dậy cơ mà….

- …………

- Nếu chị như vậy, sao chị không giết em ngay từ đầu đi, chị đưa em về đây làm gì, chị nuôi em làm gì, chị chăm sóc cho em để làm gì, chị yêu em để làm gì..

- ………….

- Chị rất đáng ghét chị có biết không, chị bỏ em lại, sao chị tàn nhẫn vậy…

- ………

- Thời gian tới, em phải sống sao, em đã nói em không thể sống thiếu chị rồi, chị không nghe gì cả.

- ……

- Nếu có kiếp sau, em cũng muốn làm người yêu của chị.

- ……….

- Chị rất xinh đẹp, còn ấm áp nữa, ôm chị em cảm thấy cực kỳ dễ chịu, chị nấu ăn cũng ngon nữa, em lúc nào cũng được ăn ngon, chị còn có khiếu hài hước nữa, ở cạnh chị em luôn được cười. Chị lý tưởng như vậy, đương nhiên là em muốn làm người yêu chị rồi, kiếp sau bao giờ tới, có thể đến luôn được không, để em được làm người yêu của chị.

- …….

- Em không thể chờ được giây phút được làm người yêu của chị.

- …………..

- Hay là em cứ nằm ôm chị thế này, không dậy nữa, rồi chúng ta sẽ sang kiếp sau nhanh hơn, đúng không?

- ……………

- Hãy cứ quyết định vậy đi.

Siyeon vẫn giữ nguyên một tư thế, dù mỏi, nhưng cô không thay đổi…

Cô muốn được ôm chị như thế này mãi mãi…

Sáng hôm sau….

Mặt trời lấp ló qua những hàng cây, gió biển trôi dào dạt, len vào tấm màn cửa đang bay phấp phới.

Siyeon tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô cũng không biết mình thiếp đi từ mấy giờ, và bây giờ là mấy giờ. Ngay tại giây phút này, cô chỉ muốn im lặng, vẫn tư thế ôm chị, và để thời gian trôi qua….

Thời gian đối với cô, đã không còn ý nghĩa nữa rồi.

Cả khung cảnh hiện chỉ tồn tại tiếng gió biển, tập trung lắng nghe, thật sự có một sự yên bình ở đâu đây.

Nhưng xen kẽ với tiếng gió biển, có một tiếng động gì đó lạ lắm, phát ra từ bên ngực trái của chị…

Đáy mắt Siyeon chuyển động một chút, vì cô đang dựa vào bên phải của chị, nên cô không thể nghe rõ được, cô ghé tai vào ngực trái…

Thật sự….có tiếng tim đập.

- Bora….Bora – Siyeon gọi chị, gọi hoài, gọi hoài, không thấy chị trả lời, chị vẫn bất động như vậy.

Nhưng chắc chắn tim chị vẫn đang đập….

Cô đưa tay lên mũi chị, có hơi thở, dù rất ít…

Cô vùng dậy gọi điện cho Yoobin.

---

Yoobin sau vài phút có mặt ở nhà cô, lần đầu tiên cô ấy đến đây…

Yoobin bắt mạch cho Bora, kiểm tra hơi thở, làm vài động tác,…

- Đúng là cô ấy còn sống.

- Thật sao? – Siyeon thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui cực kỳ, tim cô hồi hộp như muốn nhảy ra ngoài...

- Chị chờ em chút nhé..

Yoobin đi về nhà, gọi ba cô ấy đi cùng, ông tên Lee Myungsoo, cùng với một vài thiết bị rất to. Họ làm cuộc khám tổng quát cho Bora, siêu âm, đo chỉ số, xét nghiệm máu, sau một tiếng…

- Trong người cô gái này có một con virut, và nó đang chạy từ từ đến từng bộ phận, đi đến đâu phá hủy đến đó, và cấu tạo của con virut này tôi không thể hiểu nổi, cực kỳ phức tạp, tôi chưa bao giờ gặp một cấu hình nào như vậy – ông Myungsoo nheo mắt nhìn lên màn hình và nói

- Cô ấy bị tiêm vào người một dung dịch màu xanh dương, tên là Boca, chính dung dịch này đã tạo ra con virut đó – Siyeon nói.

- Ai là người chế ra dung dịch này? – Yoobin hỏi

- Sếp của cô ấy, người này tên Kim Minji.

- Với tốc độ di chuyển của nó, thì khoảng 1 tuần sau, toàn bộ bộ phận trên cơ thể sẽ bị phá hủy hết, nó đang di chuyển theo đường zích zắc, điểm đến cuối cùng sẽ là tim.

Siyeon đáy mắt trở nên khủng hoảng, chỉ còn 1 tuần nữa sao...

Cô thật sự phải đi tìm Kim Minji cho bằng được…

- Yoobin, chị nhờ em một việc.

----

Siyeon đặt chân đến Thụy Sĩ, cô đã lục tung mọi vật dụng cá nhân của Bora ở nhà, có vài tập tài liệu liên quan đến Yoohyeon, có một chiếc laptop được khóa mã, và thật may mắn, Siyeon mò được ra mật khẩu của chiếc laptop này, chính là sinh nhật của cô.

Cô thấy trong laptop có lịch sử sao chép dữ liệu, sao chép từ một chiếc laptop khác đang được định vị ở cao nguyên Bern, Thụy Sĩ, có thể Lee Gahyeon đã lấy laptop của Bora lúc bắt cóc chị. Trong dữ liệu, là tất cả mọi thứ về Yoohyeon một cách chi tiết hơn, địa chỉ ở cố định, số điện thoại, nơi làm việc,…

Siyeon đứng trước cổng nhà của Yoohyeon, giả vờ giọng của một nhân viên giao hàng, và người ra mở cửa, thật may mắn, là Kim Minji.

- Lee Siyeon? – Minji thấy cô, rất ngạc nhiên, rồi tính đóng cửa luôn. Siyeon nhanh chóng chặn cửa và xông vào nhà không một lời xin phép.

Siyeon với một năng lượng cao ngút trời, cô nắm lấy cổ áo sơ mi của Minji, và đẩy mạnh cô ấy vào bờ tường bên cạnh.

End chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro