chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21.

- Bora, thời gian qua chị ở đây ý hả?

- Đúng vậy – SuA xác nhận.

- Tại sao chị lại ở đây, một mình sao, ai đến giết chị thì sao, chị không sợ ma hả? – Siyeon hỏi rất nhanh, làm SuA bật cười.

- Chị ở đây, vì lúc đó chị muốn chết, nhưng chị chờ mãi không thấy ai đến giết, cũng không gặp con ma nào.

Siyeon ôm chầm lấy cô trong sợ hãi..

- Tình yêu của em, không bao giờ được nghĩ tiêu cực như vậy nữa, nghe chưa?

- Nghe rồi.

Siyeon bật điện cả căn nhà lên, rồi chủ động lấy đồ đạc cho cô, một cách nhanh gọn, và kéo cô ra khỏi Endless Night.

---

Một quãng hạnh phúc đã diễn ra như vậy, hôm nay là ngày SuA cùng Siyeon đi Thụy Sĩ…

Thời tiết ở đây khá lạnh, một sự kết hợp hoàn hảo giữa dãy núi, cao nguyên và sông băng. Siyeon rất hào hứng với chuyến đi này, em khen ngợi cô liên tục, vì cô là một người yêu lý tưởng. Cô đợt trước đã dẫn em đi chơi khắp Tokyo, lần này dự tính là đưa em đi khám phá cả Thụy Sĩ, đất nước phát triển và đẹp đẽ này.

Cô cũng chả biết mình lý tưởng đến mức nào, cô hay nói dối em, rồi còn chẳng tâm lý, không đoán được cảm xúc của em, để em phải khổ đau, đó gọi là lý tưởng hả…

JiU đã sắp xếp kế hoạch hết rồi, SuA tuy không tham gia vào phi vụ giúp đỡ Interpol, nhưng cũng sẽ được ân xá giống JiU, ngày tự do của cô, sắp đến rồi…

Và đặc biệt hơn thế, là cô luôn có Siyeon bên cạnh.

SuA lái xe đến Zurich, trường đại học mà Yoohyeon đã theo học, rồi qua vài ngày nghiên cứu và điều tra, cô tìm ra chỗ làm của Yoohyeon…

Cô ấy là một tiếp viên hàng không, đó là lý do mà Yoohyeon đã di chuyển rất nhiều.

SuA đứng ở sân bay quốc tế Thụy Sĩ, chờ Yoohyeon để chụp vài bức ảnh gửi cho JiU. Trong lúc đợi thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Siyeon gọi…

“Tình yêu của em, chị xong việc chưa?”

- Hai tiếng nữa, Yoohyeon sắp đáp xuống sân bay rồi – SuA vừa nói vừa ngẩng mặt nhìn cái bảng thông báo chuyến bay, cô đã kể cho Siyeon biết hết nhiệm vụ lần này, đương nhiên thời gian của cô sẽ bị chia đôi, một nửa dành cho Siyeon, một nửa dành cho việc tìm kiếm Yoohyeon.

“Em nhớ chị muốn chết”

- Hạnh phúc của chị bị xếp sau hạnh phúc của Minji, nên cưng ráng chờ nha – SuA bật cười vui vẻ vì giọng điệu nhõng nhẽo của Siyeon.

“Em đã đặt bàn ở bờ sông Rhine, có nến, có hoa hồng, có rượu vang, có gà nướng kiểu Zurich, giờ thiếu mỗi chị, người phụ nữ xinh đẹp của em”

- Chị đang đói cồn cào rồi đây

SuA vừa nói chuyện vừa đi đi lại lại, bỗng nhiên có một cô gái huỵch vào vai cô, dáng đi có vẻ hấp tấp….

SuA quay lại nhìn cô ấy, một cô nàng tóc dài, màu tím, đội chiếc mũ màu đen vành tròn to, cô ấy khi va vào cô xong cũng quay lại nhìn, ánh mắt có vẻ…..như muốn lườm cô…

Đây không phải người Thụy Sĩ, mà là một người Hàn..

Sau một vài giây, cô ấy quay lưng đi khỏi. SuA thắc mắc trong lòng, đây là cảm giác gì….

Cô cảm thấy hơi bất an…

“Bora…chị có đang nghe không?” Siyeon gọi khi thấy cô bỗng im lặng

- Singnie, chị cúp máy nhé, tý chị gọi lại.

SuA sau chục phút, đã nhìn thấy Yoohyeon, và âm thầm đi theo, dõi đằng sau…

SuA giả vờ va nhẹ vào Yoohyeon, đồng thời bí mật cài một chiếc máy định vị vào vali của cô ấy. Rồi sau một quãng đường đeo bám, cô đã xác định được chỗ ở cố định của Yoohyeon.

Hiện SuA đang ngồi ở một quán coffee có bàn ghế đặt ở vỉa hè ngoài trời, cô làm việc trên máy tính. Mặt trời đang dần ngả xuống, hoàng hôn hiện lên, đẹp như một bức tranh nghệ thuật..

Nhưng những điều sắp tới, thì không hề đẹp chút nào, một cô gái quen thuộc bỗng ngồi xuống bàn của SuA, ở chiếc ghế đối diện.

SuA nhăn mặt không hài lòng, cô gập laptop xuống ngay lập tức sau khi gửi mọi thứ cho JiU xong, và sao chép mọi dữ liệu, nhấn nút tắt máy để bảo vệ mọi thông tin. Cô nàng kia, chính là người đã vô tình huỵch vào cô lúc ở sân bay, mái tóc tím dài đó, cái mũ vành tròn to màu đen đó, cô ấy đang từ từ ngẩng đầu lên để cô có thể nhìn thấy cô ấy rõ hơn.

- Cô là ai? – SuA mặt lạnh tanh hỏi.

- Tôi là Lee Gahyeon – cô nàng nở một nụ cười quái dị, làm nỗi bất an của SuA ngày càng trào dâng.

Cô chắc chắn một điều là, cô không biết người này, cái tên cũng lạ hoắc…

Nhưng có một thứ mà cô biết, người này họ Lee.

Có lẽ nào….

SuA nhận thấy đằng sau cô nàng tên Lee Gahyeon, ở phía xa, có một người đàn ông mặc đồ đen, cao lớn, đang đứng ở đó nhìn cô. Cô nhìn sang bên phải, cũng có một người đàn ông như vậy, cô quay ra nhìn đằng sau, có thêm một người đàn ông như vậy nữa..

Kim SuA, bị mai phục đủ các góc rồi….

Trong lúc cô đang nhanh não nghĩ cách chạy trốn, thì trong tầm mắt của cô, hình ảnh của Lee Gahyeon cứ mờ dần mờ dần…

Cô chóng mặt quá….

Gahyeon đang đưa mắt nhìn ly nước trà của cô, rồi nhìn cô…

Hóa ra vậy, cô ấy đã cho cái gì đó vào ly trà…

Và rốt cuộc, cô không thể làm gì được nữa, ánh sáng bị che lấp, bóng tối xuất hiện, một màn bóng tối đổ sầm trước mắt cô…

Cô cạn kiệt năng lượng…

Trước khi cô nhận thức được năng lượng về số 0 của mình, cô cảm nhận được điện thoại trong túi quần của cô đang rung lên…

Siyeon đang gọi cô….

Nhưng cô lại không thể nghe máy…

Chết tiệt….

----

Siyeon ngồi ở nhà hàng tên là Poison Love, cô ngồi tại chiếc bàn ngay sát bờ sông Rhine. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang vọng khắp nhà hàng, khung cảnh thật sự rất lãng mạn, ánh sáng màu vàng khiến cho mọi thứ đều huyền ảo, đồ ăn đã được mang ra, nghi ngút khói thơm…

Cô gọi cho SuA không được, đến bây giờ đã là cuộc gọi thứ năm mươi mấy rồi….

Trái tim cô như bị trống đập thùm thụp rất mạnh, cô cảm thấy khó thở quá.

- Bora, chị đang ở đâu…

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro