chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18.

- Đi tìm Kim Yoohyeon cho tôi.

SuA sững sờ..

- Cậu….sẽ thoát khỏi công việc thật sao?

- Đúng vậy, tôi chuẩn bị hết rồi, cậu muốn đi cùng tôi chứ - JiU nhìn SuA với ánh mắt cực kỳ mong đợi.

- Không, tôi sẽ tìm Kim Yoohyeon cho cậu, hãy sống hạnh phúc với cô ấy, ngày cậu hạnh phúc, sẽ là ngày tôi chết, cứ quyết định vậy đi – SuA nói mà quay mặt đi, làm JiU mím môi ngẫm nghĩ.

- Sao cậu lại đưa tôi vào tình thế khó xử như vậy, dù sao đi nữa thì, cái tài liệu tôi đưa cho cậu cách đây mấy tháng, cậu đi lấy về đi, đó là tài liệu quá trình học tập của Yoohyeon, từ đó mà đi tìm cô ấy.

- Được rồi… - SuA uể oải đứng dậy, lái xe về Paradise.

Tài liệu JiU gửi cô, cô đã để ở đó, nên cô phải quay lại lấy…

Và không hề như mong đợi, SuA quay về, có một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt cô.

Lại là chiếc xe ô tô màu xanh dương ấy…

Lại là Lee Siyeon, cô ấy quay lại đây làm gì…

Lại là bóng dáng ấy, đứng ở bãi cỏ, chờ cô, để làm gì, để đặt những câu hỏi tiếp à…

Lần này khác hơn một chút, bây giờ đang là xế trưa, trời đang nắng rất đẹp. Vẻ đẹp của Lee Siyeon vẫn vậy, vẫn sáng bừng, vẫn lộng lẫy và tuyệt vời.

- Em đến đây làm gì? – bỏ qua màn chào hỏi, SuA vào thẳng chủ đề, cô không muốn tốn thêm thời gian vào những thứ gây đau đớn cho cô nữa.

Siyeon nhìn thấy cô, không nói gì, ôm chầm lấy cô, rồi lại khóc…

Em luôn nhiều nước mắt kinh khủng như vậy…

Có thể…đừng khóc nữa được không, để cô không bị mềm lòng. Cô thực sự muốn ôm lại em, nhưng cô đang không làm được.

Hay là mối tình mới của em, không đem lại cho em hạnh phúc, nên em cứ quay về đây hoài như vậy hả?

- Bora, chị đã ở đâu cả tháng nay vậy, em gọi cho chị không được, đến cửa hàng gà rán Piri thì nó đã bị cháy rồi.

Đúng thật, cả tháng qua, Siyeon có muốn tìm cô cũng không được nữa, cô có thể nói với em, rằng cô đang ở một nơi được gọi là kẻ thù của Paradise không nhỉ.

- Em nhớ chị, em rất nhớ chị, em đã quay về đây ở được tháng rồi, em chờ chị về, nhưng không thấy chị về.

- …..

- Chị hết yêu em rồi, nên chị mới không nói chuyện với em nữa, có đúng không?

- Singnie…. – SuA nhắm mắt lại, ngăn cho những dòng chảy từ khóe mắt rơi xuống, lần nào cũng vậy, nhìn thấy nước mắt của Siyeon, trái tim cô như bị thiêu rụi, thực sự rất đau.

- Handong kể với em rằng chị đi tìm em. Em cũng đã đọc được dòng chữ chị viết trong nhật ký rồi. Giờ em đã trở về rồi, chị kể mọi thứ với em đi.

- Singnie, chị xin lỗi vì đã nói dối em.

- Chị có lý do nào đó, nên mới làm vậy đúng không? Em xin lỗi vì đã tránh mặt chị trong thời gian qua, em sẽ nghe chị giải thích, chị nói đi.

- Chẳng phải…em có người yêu mới rồi sao?

- Chị nhìn thấy ảnh Nayeon up lên mạng đúng không? Em cố tình làm vậy để chị đến gặp em, em đã mong chị sẽ đi tìm em…

Đúng vậy, SuA đã tìm Siyeon ròng rã suốt mấy tháng, nhưng khi biết em có người mới, cô đã không còn muốn đi tìm nữa…

Và em thì lại mong cô đi tìm em sau đó ư…

Lee Siyeon, em thiệt là buồn cười…

SuA cười chua chát..

- Vậy cô gái kia là ai? Người ở trong ảnh mà Nayeon post lên..

- Một người bạn của Nayeon thôi, em cũng không có thân thiết gì với cô ấy cả.

- Quãng thời gian đó, em đã ở đâu vậy, ở với ba mẹ? – SuA hỏi.

- Trên đường đi tự dưng em bị đánh ngất và sau đó em tỉnh dậy tại nhà của ba mẹ. Họ đã bắt cóc em trở lại nhà cũ. Khi em biết họ còn sống, em đã rất vui. Họ kể rằng băng đảng của chị đã bắt cóc em làm con tin để cướp tiền của họ và ngăn cản dự án lớn của ba em. Lúc đó em biết chị nói dối, em đã rất tức, nên không muốn gặp chị nữa.

- ……..

- Nhưng em không thể sống thiếu chị, em muốn từ miệng chị nói ra mọi thứ, rằng tất cả câu chuyện không phải như em nghĩ, có đúng không?

- …….

- Đêm hôm đó, chị không trả lời, em đã nghĩ rằng chị hết yêu em rồi, nên chị cũng không níu kéo em nữa, còn trả nhẫn nữa…

- ……

- Dù em đã cố, nhưng thực sự em vẫn không thể sống thiếu chị, nên em quay lại đây, em nói dối ba mẹ rằng em ra ngoài ở để tự lập, em đã chờ chị cả tháng nay, nhưng chị không còn ở đây nữa, chị đã đi đâu vậy?

- ……..

- Sao chị cứ im lặng vậy? Chị không muốn sống với em nữa sao, Bora, đừng vậy mà – Siyeon nắm tay cô lắc lắc liên tục, em dựa trán vào cô, khóc tức tưởi.

- Nhiệm vụ của chị, là phải giết em.

- Sao cơ? – Siyeon ngạc nhiên, ánh mắt thờ thẫn nhìn cô.

- Nếu chị không làm tròn nhiệm vụ, chị sẽ bị người chủ giết. Nhưng đêm hôm đó chị đã không giết em, và mang em về đây, chăm sóc cho em, ở cạnh em, và yêu em..

- ………….

- Chị đã nói dối em rất nhiều lần, tất cả chỉ vì muốn bảo vệ em mà thôi.

- Người chủ của chị, là Kim Minji?

- Đúng, cô ấy đã từng suýt giết em thành công, và em biết điều đó rồi.

- Vậy bây giờ cô ấy…..

- Minji đã tha cho chị và không giết chị, cũng không muốn giết em, nên hiện tại chúng ta an toàn, nhưng nếu gia đình em biết em đang ở với người của DCC, chị e là họ sẽ trả thù.

- Đừng lo, em sẽ bảo vệ chị, sẽ không ai biết tới nơi này đâu – Siyeon ôm lại SuA, vùi đầu vào mái tóc đen dài của cô, em vẫn chưa thể ngừng khóc.

- ……. – SuA ngạc nhiên, Siyeon dám đánh đổi gia đình, để lấy cuộc sống ở đây sao, cuộc sống mà có cô ở bên…

- Em sẽ luôn ở cạnh chị, dù có chuyện gì đi chăng nữa, sẽ trở thành chỗ dựa cho chị, sẽ yêu chị, bảo vệ chị, chị là tất cả của em. Em không muốn sống như những tháng vừa rồi nữa, cuộc sống của em chẳng là gì hết nếu không có chị.

- ……

- Chị hãy quay về đây ở đi, ở với em, đừng rời xa em, có được không?

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro