Chương 5: Định kiến tuổi tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài, cậu cuối cùng trở thành sinh viên năm cuối. Tháng này sẽ phải đối mặt với kỳ thi dài, điều đó khiến cậu vô cùng lo lắng.  Cậu bắt đầu tập trung vào viêc học hơn, nhưng vì số tiền đóng học khiến cậu không dừng việc phải đến chỗ gã phục vụ. Nhưng càng ngày hành động gã càng bất thường khiến cậu thêm kinh hãi tên điên này, một ngày gã cầm sấp tiền gói vào phong bì hồng đính hoa văn, đưa trước mặt cậu.

- tiền lương cuối tháng của cậu đây.

- Tôi cảm ơn ngài!

Cậu vui vẻ, đưa hay tay muốn nhận lấy số tiền lương ấy,bỗng dưng gã giật lấy khiến cậu trượt tay suýt nữa ngã ra phía trước.

- Tiến lên trước mà lấy,tôi không muốn phải tự tay đưa cho cậu.

- Ý ngài..là sao?

- Tiến lên trước tự lấy, chỉ vậy thôi!

Cậu tính bước sang bên để vòng sau ghế gã ngồi lấy số tiền đấy. Bỗng dưng tiếng súng nổ lên, đạn bay trước mặt cậu. Khiến cậu sợ hãi ôm tay co người lại.

- A!? Hức..này là sao??

- Tôi bảo cậu tiến lên trước chứ đéo phải quẹo trái,quẹo phải.

Cậu dường như hiểu ý gã, run rẩy bước lên phía trước. Ngồi lên ghế của gã, chầm chậm tiến đên.  Sợ hãy cảm giác chạm vào gã, mà tách hay đầu gối ra, tránh cái bắp đùi của gã.

- Cậu đang thích ai à?

- Dạ!? Ngài..

Bỗng dưng gã vỗ tay lên,ôm lấy hông cậu.  Japan giật lên mất thăng bằng ngã vào cơ thể to lớn của gã, co lại như một con mèo nhỏ.

- Cậu thích Germany không?

- Tôi không có !! Tôi sắp..thi rồi, cái tôi cần làm tập trung vào việc ôn thi.. hơn nữa..

- Hơn nữa gì?

- một người như cậu ấy..sẽ không thích một kẻ kém cỏi như tôi..

Nói tới,  cậu trống tay ngồi dậy trên người gã. Cậu cúi xuống,  lau lau bờ môi đầy tủi thân.

- Vậy nụ hôn đó là?

- Tôi bị gán ghép liên tục trên lớp học với cậu ta, tôi không biết nữa. Cảm giác thật khó chịu, cậu ấy cũng thế. Bỗng dưng tôi bị một bạn nữ sinh đẩy thẳng vào cơ thể của cậu ấy, cậu ấy đẩy tôi ra rồi tỏ ra kinh tởm, ghét bỏ tôi.. tôi biết cậu ấy không cố ý! Nhưng mà...

Cậu khóc rưng rức lên,  nước mắt đổ xuống quần áo gã, gã đưa tay lên má cậu hôn nhẹ lên trán cậu lau lấy những giọt nước mắt đang khiến bờ mi xinh đẹp đó đẫm lại. Ánh mắt cậu nhìn lên gã, đỏ hoe long lanh đồng tử đỏ ngọc.

- Nào bình tĩnh nào,nín đi ! Hãy quên đi mọi nỗi đau, trở nên mạnh mẽ... đừng như tôi

- Ngài... có chuyện gì sảy ra với ngài vậy?

- Tôi là kẻ hèn nhát, tôi đã đi vào con đường mà nơi tôi hủy hoại tất cả, tôi cô đơn! Tôi là một kẻ cặn bã!

- Tôi cũng thảm hại kém gì...

- Không, Japan!! Đừng nói như vậy, cậu là một ước mơ của tôi, cậu đẹp đẽ, cậu thậm chí vẫn có người thích cậu !!

- Là ai? Ai lại thích tôi chứ?

Câu hỏi khiến không khí trở nên ngột ngạt, cậu hiểu ra vấn đề, chủ động tiến sát vào người gã. Khiến gã thêm bối rối, khi môi sắp chạm  bỗng dưng bị đôi bàn tay gã to lớn chặn lại.

- Tôi..Tôi nghĩ việc hôn một thằng trung niên không tốt đâu ! Cậu..cậu có thể yêu những quý cô trẻ đẹp, nóng bỏng khác mà..

- Ngài bao nhiêu tuổi?

- 29 ...

- Sói Xám, tôi muốn gọi ngài bằng cái tên thân yêu nhất!

- ...hãy gọi ta là Italy

- Italy! Tôi không phải một đứa trẻ hoàn toàn trải hết sự đời,  nhưng những gì tôi trải qua và học được,  tôi mới nhận ra trái tim mình hướng về đâu.

- Japan.. Tôi nói thật đấy!

- Tại sao ngài lại coi trọng nó như vậy, vậy người yêu ngài trước mặt thì sao? Tôi đã 22 tuổi rồi,  mà cứ làm như " trâu già gặm cỏ non đấy"

- Tình yêu là gì?...

- Sự hi sinh, một thứ liều thuốc đưa con người ta vào mờ ảo mù lòa.

Cậu ôm lấy gáy của gã, đặt nụ hôn sâu lên. Gã thuận theo ôm lại,  một ước mong tưởng như không bao giờ thành hiện thực giờ đây lại chính gã được tận hưởng nó. Gã ôm nhắm mắt lại tận hưởng nó, quên đi tất cả.  Gã rơi vào trong sự chìm đắm của tình yêu,  gã mê mệt nó quên luôn bản thân là ai. Gã rơi vào ước mơ mờ ảo được thành đôi với cậu, nhìn thấy cậu không vải nằm tư thế gợi cảm hứng trước mặt cho gã chiếm đoạt, thấy cậu và gã bên nhau mãi mãi. Cùng nhau, ngôi nhà, gia đình, kết hôn.

Mộng ảo kết thúc khi gã còn đang luồn tay áo mân mê cơ thể cậu muốn tiến xa, gã bắt gặp khuôn mặt đỏ hồng như sắp ngạt thở vội rời ra. Môi kéo lên sợi chỉ bạc, cùng hơi thở ấm nóng.

- Ta..ta xin lỗi

Gã cầm tiền đặt lên bụng người tình bị gã đè ra hôn ngấu nghiến làm co giật, cậu tỉnh khỏi cơn mơ màng nhìn số tiền khẽ nhận lấy. Ngồi dậy, cậu cúi đầu, nhìn gã chào tạm biệt.

- Tối vui vẻ.. ngài Italy

- Tình yêu của ta, thi tốt nhé cục cưng ~

Kỳ thi đã đến, suốt thời gian ôn kiệt lực cậu đã sẵn sàng đối mặt với nó. Gã bên ngoài đợi cậu từ lâu, trên tay là cả một đóa hoa lộng lẫy đắt tiền mà gã dành riêng cho cậu.

- Trời ơi, tên kia kìa. Ai trong trường mình gu mặn thế??

- ôi địt mẹ chúng mày ơi, Sugadadyy kìa!!

Gã nhìn thấy vậy, xấu hổ ôm hoa muốn trốn nơi khác. Nhưng khi nghĩ lại lời nói của cậu, gã quay ngoắt lại nhìn bọn chúng,  cố tình nghịch trong túi khẽ lôi chiếc súng ra,làm bọn chúng sợ hãi mà tránh đi.

- Italy ơiii!! Tôi đỗ rồi

Cậu chạy vụt ra, nhảy vào lòng gã. Ôm chặt lấy, ôm lấy cả bó hoa ấy. Trao cho gã nụ hôn ngọt ngào lần nữa. Trong góc tối kia, kẻ âm thầm đang khẽ nở nụ cười như có điềm chả lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro