Chương 3: Bán đi những gì còn có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi học,một nữ sinh tay cầm chậu nước chạy một cách khập khiễng đến, cô ta bất ngờ hất vào người cậu.

- Á!? Cái gì đấy!!?

Cậu bất ngờ thốt lên,thì ăn ngay một cú tát mạnh khiến cậu đơ ra không hiểu chuyện gì. Người cậu ướt nhẹt,  gò má hồng sưng lên.

- Đáng đời,  cho mày thằng chó khốn nạn dám động vào chị tao!

Một con nhỏ đi theo,cầm trên tay iphone đắt tiền quay lại cảnh nhục nhã đó, cậu gượng bình tĩnh ,đặt tay lên má.

- Chị các cậu là ai? Tôi không biết , rồi các cậu là ai thế?

- Mày đánh chị tao xong còn giả ngu à?

Cô ta dơ tay lên,định tát cậu phát nữa. Bỗng dưng bị dữ lại, một chàng trai đeo kính gắn dây,  ăn mặc chỉnh tề toát ra vẻ đẹp và tri thức,  Germany xiết cổ tay cô ta rất chặt,hằn giọng.

- Ai cho hai cô làm loạn đây hả?

- Hội trưởng!? Chúng tôi...

Y quay sang cậu, nam sinh nhỏ ướt nhẹt đáng thương, bị hằn vết tay của đứa con gái trên má. Y đưa tay ra, để cậu nắm lấy.

- Cậu có sao không? Trông cậu ướt hết cả rồi.

- Hức..cảm ơn cậu ưm

Cậu kiềm chế vẻ tủi thân,không muốn ai biết.  Người run lên vì lạnh,nắm lấy tay y. Đôi tai trắng cụp xuống,  khiến y hiểu được sự yếu đuối của một cậu bé trước mắt.

- Cậu có cần tôi giúp không?

- Tôi..Tôi...

Cậu nhìn lại bản thân, trông tình cảnh này. Đồng ý thật ngại, nhưng từ chối nó chắc chắn không phải lựa chọn tốt. Cậu ôm lấy hai cánh tay, run lên khẽ gật đầu trong sự xấu hổ.

- Trông cũng được đấy! Nhưng mà cậu..đáng yêu quá! fft-

Bước trong phòng thay đồ ra, cậu mặc một bộ áo sơ mi sinh viên rộng thùng thình,đến nỗi phải kéo hai tay áo lên mới có thể cầm được đồ.

- Cậu nói thế là sao vậy?.. Tôi hơi ngại đấy!

- Trông cậu bé bé, thấp thấp chút..nhưng mà kệ đi! Đối với tôi nó không phải cái gì xấu haha.

- Cảm ơn hội trưởng!

- E hèm, mà này

Nụ cười trên môi y bỗng dưng dừng lại, anh nhấc kính ra lau. Cậu lo lắng, nhìn y run giọng :

- Vâng?..

- Dạo này tôi thấy mọi người xung quanh lạ lắm,họ bàn về cậu rất nhiều, trên mạng và..!?

- Hội trưởng!! Tôi thấy thời gian không còn nhiều .. thứ lỗi ạ

- ấy kìa! Japan..

Cậu chạy vào lớp, hàng chục ánh mắt đang nhìn cậu,nó không có chứa chất chút thiện cảm nào. Cậu trấn an bản thân không nhìn vào những ánh mắt đó,ngồi về chỗ. Để giảm đi sự ngột này, cậu tách trang giữa vở viết, thực hiện lên những nét vẽ nghệch ngoạp lên,chỉ mong sao giờ học trên lớp càng ngày càng nhanh để cậu có thể thoát khỏi địa ngục này.
Tiếng chuông như giập tắt đi sự ồn ào khủng khiếp , khiến sung quanh dễ chịu hẳn.Cậu thật thoải mái làm sao, tâm trí cậu giờ chỉ toàn những lời giảng của giáo viên và bánh vòng! Phải rồi món bánh yêu thích nhất trong cửa tiệm thân mến của cậu.

" Reng reng!?" - Hết rồi sao,nó lại đến nữa rồi, cậu lại phải gặp lại tiếng rì rào đấy. Cậu cúi gằm đầu xuống, cố tỏ ra mình ổn nhất trong lòng hét lên :

" Kệ đi, mày để ý làm gì! Sắp về rồi, chắc chắn sẽ được về..trời ơi, thời gian trôi chậm vãi lồn! Mà thứ âm thanh đáng ghét đấy cứ vảng bên tai tao! Tao ghét nó" - Đặt tay lên đầu,xiết chặt lấy muốn rối bù tóc.

Bỗng dưng America cầm điện thoại giẫm lên bàn hét lên, khiến cậu giật mình.  Hàng loạt ánh mắt hoang mang, tò mò hướng về phía hắn.
- Trời ơi tội nghiệp quá! Tụi bay xem này!

- Gì đấy?? Gì đấy? Có chuyện gì? Vụ gì à? Tao hóng với!

Ánh nhìn hướng hết phía điện thoại của hắn,một bài viết chụp ảnh phòng khám và hàng loạt chữ dài ngoằng mà cậu đằng xa không  thể nhìn nổi. Nhưng dường như  cậu biết và hiểu nó là gì, chứa chất sự thương hại cho sự giả tạo nào đó, bọn chúng hướng ánh mắt về cậu,  rất nhiều nhưng cậu lại vô cùng căm ghét sự chú ý này, ánh mắt tụi nó chứa chất sự căm ghét, khinh miệt cay độc dành cho cậu.

- Chị ấy đau nhiều ngày liền,dù bác sĩ đã cố cho chị uống thuốc và chữa trị, chị phải chịu dày vò bởi cơn đau đớn, chưa kể đến số tiền viện phí nó đắt thế nào ! Có khi công việc làm quán của Japan còn không trả đủ đấy!

- Trời ơi tội nghiệp chị ấy thật sự! Thương vãi! Ghét thằng Japan, nếu không phải nó, chị ấy đã không thành ra thế này!

- Thằng con trai vừa nghèo vừa bạo lực, tao thà ế còn hơn!

- Tao có khi còn tốt hơn nó gấp vạn lần,  lớp đang tốt lại chứa chất loại bạn học như nó !?

Cậu đứng dậy, bước ra. Những bước đi nặng nề ngày càng nhanh, cậu chạy trong vô thức,cậu đang tìm ai đó.Phải rồi, một kẻ "lập dị" này cầu xin lấy sự an ủi từ người thân nhất.

- France!!...

- Jap!? Cậu..

Cậu ôm lấy anh, ụp mặt vào khóc rưng rức,  ướt áo anh lại. Dù vậy sự đáng thương của cậu khiến anh không nỡ trách điền gì mà xoa lên đầu cậu, cho người bạn nhỏ này khỏi những tổn thương đang chịu.

- Tôi hối hận quá..Tôi sợ, tôi phải làm sao đây? ...

- Sẽ ổn thôi, Japan không sao mà!

Cô ta nhìn vào màn hình xanh,đầy những bài đăng trên mạng nơi kẻ khác đang thương hại cho cô mà bức xúc nhục mạ cậu, đó là điều cô muốn. Bỗng dưng y tá bước vào, mang theo hộp bánh và bó hoa gửi cô.

- Có người gửi cô thứ này.

Cô vui vẻ nhận lấy,vừa mở ra đọc bức thư trước, bỗng dưng sắc mặt cô thay đổi kinh tởm vứt hết vào sọt rác.

- Chó nó cũng chê

Dưới thùng rác, bức thư cuối giòng 2 3 giòng chữ:

-   Xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi !
                      Ký tên
                            Japan .
Ngày ngày trôi qua,cậu nhìn tiệm bánh ế ẩm không những không có khách mà hằng ngày cậu liên tục phải chịu sự đập phá của người hâm mộ cô khách hàng cũ, bảng đánh giá của khách hàng,  quán cậu buộc phải đóng cửa vì điểm quá thấp.

- Nếu như thế này..làm sao..hay mình phải!

Chuyển cảnh, bước ra khỏi phòng thờ. Người cha nuôi đáng kính nhìn lại, Vatican vẫn như thường ngày trao cho gã nụ cười ấm tạm biệt con người sa đọa ấy. Khiến gã càng thêm trách bản thân mà tự căm hận chính mình,  tối nay đúng là ngày buồn chán. Gã cầm điện thoại lên,đặt mua "đồ chơi " cho tối nay bớt phần nào buồn chán.

- thả tôi ra!? Địt mẹ bắt cóc người là phạm pháp đấy!!? Ngài..

Gã bất ngờ khi thấy cậu bị ném vào đây, nhưng bèn tháo dây trói cho cậu. Cơ thể cậu lo ra thật nhỏ bé,trên trang phục thiếu vải. Áo yếm dưới vải hạ bộ chỉ đủ che phần giữa khiến tên đàn ông đồng tính nào nhìn vào cũng khó kiềm được "con dê nội tâm".

- Gặp nhau ở tình cảnh đẹp nhỉ?

Gã đặt cặp tiền lên bàn, bỗng dưng giòng nước mắt cậu đẫm lệ run rẩy đứng dậy.

- Ta đói rồi
Cậu thấy gã bước càng gần hơn, cụp tai run rẩy,  khóc ướt cả má chịu cảnh tiếp theo.

- Nấu ăn cho tôi đi.

- Hả ??? Dạ..

- Không thì thôi, ta thu lại số tiền.

- dạ!! Tôi làm..!

Vào bếp có những nguyên liệu đang có làm bữa thịnh soạn ra bàn, mời gã ngồi vào. Gã thưởng thức,  gã khua tay ra hiệu cậu ngồi vào.

- Đồ ăn cậu nấu rất ngon, thật tốt nếu cậu thưởng thức thành quả mình.

- Dạ, nhưng mà tôi..

- Ăn đi,gầy yếu như này sao mà "thịt" được? Ăn tốt vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro