Chương 2: cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng reng"- Cậu tỉnh giấc sau tiếng báo thức điện thoại kêu chói tai. Ôm chặt lấy đầu đầy mệt mỏi, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện hôm qua.

- Ai quan tâm chứ, một kẻ bất bình thường.

Cậu đi xuống nhà, dọn dẹp đống sách vở cho vào cặp. Một ngài mới đến trường, bỗng dưng trên đường đi một đống thứ dịch đỏ nào đấy từ trên cao đổ thẳng vào đầu cậu.

- !?.. ôi chúa ơi..cái gì vậy? Địt mẹ! Thằng khốn nào dám!!

Tinh thần cậu sụp xuống, không thèm nhận ra nó là gì mà cáu hét lớn lên trong vô thức. Người sung quanh nhìn cậu một ánh mắt lập dị, người cậu mùi tanh nồng ướt cả bộ đồ học sinh.

Bài báo đưa tin, rằng một vụ giết người đã sảy ra. Hung thủ đã giết nạn nhân, đổ hết máu vào một cái xô đổ dáng xuống đầu cậu. Sự liều lĩnh đó chính là nó diễn ra vào ban ngày, cảnh sát lên đã thấy cả hai cái xác nhuộm đỏ tanh mùi máu cạnh đó là vác vật dụng như găng tay và dụng cụ sắc nhọn.

- Này em, em làm ăn thế này hả? Đã bảo đây không phải loại bánh chị gọi rồi sao em còn cố lấy ra?

- Em..chị bình tĩnh đã, bánh cà phê mà. Chứ sao em nhầm được?..

- Quá nhiều đường ,quá ngọt! Nó không giống vị Cafe chút nào!!

Chị khách đứng dậy, đòi lấy điện thoại ra quay tung không ít lời bóc mẽ vào quán. Tâm trạng cậu hết chuyện sáng nay chưa hết,giờ gặp cả chuyện này nữa. Đôi tay run run nắm chặt khay đập thẳng vào đầu chị ta.

Màn đêm buông xuống, cậu trắng tay chở về đốt sạch tờ báo đăng bốc phốt bản thân trên đó. Cậu ngồi sụp xuống, nhìn cửa hàng mình bị đóng cửa mà khóc rưng rức, ôm đầu gối run rẩy. Cậu không biết mình sẽ đi đâu về đâu,nhấm nháp chiếc bánh mà nguyên liệu cuối cùng bản thân để lại.

Buổi tối cậu bước ra ngoài, kiếm ít gì giải tỏa một chút để nguôi ngoai cơn giận hay sự đau khổ mà cậu sáng nay phải chịu.

" pằng!?" - tiếng súng đủ lớn qua tai cậu nghe thấy nó vảng qua tai. Lớn đến nỗi cậu ôm người run rẩy, máu bắn ra nồng mùi hôi tanh như thứ mùi kinh khủng mà sáng nay cậu phải chịu. Uất ức với run sợ khiến cậu bất giác thốt lên.

- Địt mẹ..tối chả được bình yên,..lại gặp tên đ..iên.

- Hả cậu nói gì?

Gã bước ra, tay còn lăm le khẩu súng ngắn. Khiến cậu co rúm lại, run lẩy bẩy.

- Không..Tôi xin lỗi...

Gã bỗng dưng cởi áo khoác lông ra, choàng lên người cậu, cơ thể nhỏ bé giật lên đỏ ngại.

- Nói tôi điên bình thường một cái, thời tiết lạnh vậy cậu khoác mỗi cái áo đồng phục trong mặc áo sơ mi mỏng sao ấm được?

- Ngài quan tâm làm gì chứ?

- Thay vì cậu hỏi câu đó, một lời cảm ơn không được à?

- Cảm...ơn Ngài...

Cậu cúi đầu xuống, ôm cơ thể hơi rưng rưng. Bàn tay to lớn sần sùi sờ lên gò má cậu, khiến cậu giật lên.

- Cậu đang khóc?

- Không..tôi..

- nói!

- Tôi có thể phá sản, chắc là vậy...

Gã im lặng lúc, nắm xuống bàn tay cậu ủ ấm nó.

- Tôi định đi ăn..cậu đi cùng không?

- Ừm..Tôi

"Ọc ọc" cậu ôm bụng dưới reo lên. Mò trong áo tìm mại cái bánh ban nãy nhưng không tìm thấy cúi đầu ngại không dám nói .

- Im lặng là đồng ý rồi nhé?

- Này!?

Gã nắm lấy cổ tay cậu kéo vào quán,vì phép lịch sự cậu chỉ dám cầm thực đơn gọi món.

- Này này...Tôi không có tiền..

- Tôi "bao "

- ... hưm được thôi..

Cậu ngượng chọn thức ăn, chỉ ước sao cho đêm nay qua càng nhanh càng tốt. Bước khỏi quán, cậu cắn miếng gà rán nhìn sang bên gã. Mu bàn tay nổi gân to lớn cọ vào đôi tay bé nhỏ của cậu như mong muốn một cái nắm tay đầy ấm áp.

- Ngài..Tôi Không có gì để đền đáp ngài..

- Ta không thiếu gì ngoài một kẻ với ta ở đây trong mùa giá lạnh này.

- Ngài cô đơn?

- Có lẽ là vậy? Nhưng tôi biết làm thế, tôi quan tâm người khác và chả cần cái lý do thân thiết huyết thống con mẹ gì.

- Tôi..Tôi Không có tiền, tôi sẽ không thể đi học..Tôi lo cho tương lai của tôi..

- Cậu có thể kiếm nó mà?

- Với tai tiếng trên mình sao tôi có thể..., mặt mũi đến trường tôi còn khó nữa.

Gã ôm lấy lưng cậu,dí vào cọc tiền mặc cậu cố từ chối khéo.

- Cầm lấy, nếu như bản thân cậu luôn suy nghĩ về thứ "luật đời" mà run sợ trước sự thật như "truyện cổ tích" này thì có thể tìm đến tôi cho đi những gì cậu có.

Gã rời đi, để lại cậu ngồi đó ôm cọc tiền chút áy náy .

" Sự cô độc khiến gã ta điên vậy sao? Từ khi nào tôi nghĩ rằng kẻ điên lại là bước từ trong ra chứ?"- Bỗng dưng cậu ngớ ra,giật mình lắc đầu.

- Dù gì gã cũng là kẻ tâm thần máu lạnh, chứ thần thiên gì ở đây??

Cậu trở bể quán cầm sấp tiền trên tay, thầm bản thân " giữ khi nào gặp lại thì chả, dây dưa với lũ xã hội đen có mà chết sớm " - Cậu gói gọn vào phong bì để trong két sắt.

Sáng hôm sau, thứ tư mùa thu cậu xiết chặt ngón tay ngồi đợi tắc xi đến. Cái lạnh nó khiến người cậu run lên, phà hơi trắng mờ lên hai mu bàn tay đỏ hồng. Chuyến xe đỗ trước mặt cậu. Hơi ấm toảng khi cánh cửa xe mở, cậu bước lên. Sẽ không có gì nếu như sung quanh cậu là nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm, trông có vẻ không mấy thân thiện chút nào. Cậu chút hoảng sợ, nắm lấy tay bám trên xe, chỉ mong nó thật nhanh để thoát khỏi nó. Cậu nghe thoảng qua tiếng máy chụp ảnh vang lên, cậu chả quan tâm, đôi tai trắng bông mền mại rũ xuống khó dấu đi vẻ sợ hãi.

" Đội ơn trời " - Chuyến xe cuối cùng cũng dừng lại, cậu cố gắng bình tĩnh nhất có thể bước xuống. Cứ ngỡ rằng thoát khỏi nó, nhưng không ! Tiếng người xì xào, nghe như đang nhắc cậu vào trong câu chuyện. Cậu nắm chặt lòng bàn tay,bước từng bước lớn thật nhanh .

- Ấy!? Tôi xin lỗi !

Cậu vô tình va phải một chàng trai, cậu rụt lại cúi đầu xin lỗi luống cuống. Chiếc điện thoại đắt tiền trên tay đang chiếu lại cảnh livetream bị ngắt bởi cú đánh của cậu.

- Cậu là?..!?

- Thứ lỗi cho tôi

Cậu chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh, trốn vào mặc France ngoài đập cửa.

- Japan!! Jap!! Cậu sao đấy??

- Làm ơn, France!! Hãy để tôi yên..

Cậu xổm xuống, ôm mặt kiềm chế lấy cảm xúc giao động trong tâm trí cậu, ướt lệ lấy. Cậu ngồi trong không dám ra,đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên. Cả ngày trên lớp,  cậu càng trầm tính không muốn nói chuyện với ai. Cầu mong buổi sáng kết thúc sớm, để cậu có thể trở về quán bánh thân thương càng sớm càng tốt.

Cuối cùng cũng đến,tiếng chuông vang lên. Chưa bao chạy nhanh thế này,  nhưng bỗng dưng phanh lại. Cậu ngã xuống, dập trán. 

" Á!?...sao có thể..." - Cậu ôm trán rớm máu,nhưng tê liệt không còn cảm giác gì. Vì trước mặt cậu là "một kiệt tác " mà những người hâm mộ của cô nàng thần tượng hôm trước, những lời chửi mắng,  cửa kính vỡ ra . Trong ngăn két bị lấy sạch tiền,bánh bị đẫm nát, bàn ghế bị đạp đổ. Dán đầy ảnh mặt cậu,kèm theo sự sỉ mắng, cay độc. Cậu đơ lại,cố bước an ủi bản thân không được khóc. Cậu nhận ra mình còn gì đó, chạy lên bậc cầu thang,  lục két sắt lấy ra cục tiền trong phong bì mà rớm nước mắt ôm lấy xúc động.

Trong bệnh viện, ngón tay sơn nhũ lấp lánh,  bấm phím lên cả một đoạn văn bản đầy đáng thương và vị tha, trong khi môi chị ta không thể hả dạ hơn, khi thấy cảnh này mà quên đi cơn đau nhói bởi vết thương trên đầu.

Màn đêm lạnh toát tê cả hai bàn tay cậu hồng hào,cậu đúc vào cái áo khoác lớn, cái áo khoác mà gã tặng cho cậu ngày trước. 

- Cậu thấy tôi đáng sợ không ?

Gã đứng trước ánh đèn đường, bóng to lớn khuất cả cơ thể cậu. Áo vest đen che đi máu kẻ khác dính bẩn lộ phần xấu xí, bắn lên gò má gã khô lại màu đỏ đậm hơi nâu.

- Bất kỳ lý do gì, ngài cũng thật đáng yêu với tôi. Không có ơn nào trả, chỉ có hai cái bánh này do tôi tâm huyết làm ra . Liệu ta có thể ăn cùng nhau khi còn ấm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro