Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*New York*

Chín giờ tối

Rinnnnnnng! rinnnnnnmmg! (Tiếng chuông điện thoại )

Một thiếu niên với vẻ biếng nhác không tình nguyện thò cách tay màu vàng điểm chung của người phương Đông mới có ra bóc chiếc điện thoại đang reo ầm ỉ, nhấy máy kê vào tay, nói:

" Alo ! Ai vậy ?"

[Là mẹ đây.]

"Có chuyện gì à!" Mạc Luân không khỏi ngạc nhiên. Chưa kịp suy nghĩ lí do mẹ gọi cho hắn, thì đầu dây bên kia lại nói:

[ Mai con về Nhật Bản nhé. Mẹ đặt vé máy bay rồi đó.]

"Nga sao thế, con ở đây sống tốt mà a?"

[ Để quản lí con chứ gì nữa, ở bên đó không ai quản lí sợ con hư.]

" Con lớn rồi mà. Với lại mẹ lắm công việc như thế, qua bên đó cũng như thế thôi." Nghe tới đây hắn biết chắc vì lí do này mà bị triệu về, nên ra sức từ chối.

[ Lớn rồi nên mẹ mới lo... Nói tóm lại về đây, hay ở bên đó cùng người ấy? Nói nhanh đi!]

Khi nghe hai chữ người đó, lông tơ trên người hắn đều dựng đứng hết lên. Sống với bà bao nhiêu năm mà hắn vẫn không nhớ rằng bà luôn chọc đúng chỗ. Lần này thảm rồi hắn sẽ sống được bao lâu đây? Hắn đành ngậm ngùi đồng ý.

Mà mẹ hắn cũng chẳng là tay vừa đâu, còn tặng cho hắn một lời hăm dọa.

[Trốn đi! Rồi con sẽ hiểu địa ngục là như thế nào!]

Hắn định đáp trả nhưng đã không kịp mẹ hắn đã tắt máy, chỉ còn lại tiếng "Tút..... tút....."

Hắn đành thở dài ,cái gì mà mẹ bắt mình về chứ. Chán quá! Hắn mở tủ quần áo lấy đồ bỏ vào vali. Đang định gọi cho thằng bạn thì:
Điện thoại của hắn đổ chuông

"Gì nữa đây? Tháng năm chắc phải đổi câu cửa miệng rồi toàn thứ gì không! "Hắn tức giận lầm bầm vài câu rồi vẫn nhấc máy: "Ai vậy? "

[ Là tao.] Phía bên kia vọng lại tiếng nói của thiến niên nào đó.

" Tao là ai ?"Tâm trạng đang bất ổn hắn định đùa một chút. Nhưng nào ngờ vừa lời dứt bên đầu dây bên kia vọng lại một tiếng quát chói tai, làm hắn xém rơi điện thoại.

[Nguyên Hàn ! ] Người kia dường như thiếu khiên nhẫn, cố ý nhấn mạnh tên.

"Biết rồi!"Hắn vừa xoa lỗ tai đáng thương của mình vừa đáp.

[Sao còn hỏi???]

"Hỏi cho vui, mà thôi gọi chi vậy? "

[Hỏi thăm sức khỏe.] Kèm theo lời nói còn có một tiếng cười như muốn tát vào mặt người khác.

"Thằng chó cô hồn. "Hắn tức giận, cứ nhắm vào điện thoại mà quát. "Mày muốn nhà mày sáng nhất đêm nay không!?"

[Thôi! Thôi!] Nụ cười của  Nguyên Hàn biến mất từ bao giờ, thay vào đó là sự nghiêm túc.

" À tao có chuyện nay muốn nói với mày."

[ Gì ?]

"Mai tao về Nhật Bản rồi ."

[Sao vậy?]

"Thì mẹ bắt về chứ gì nữa."

[Thì có sao đâu??]

"Vậy mầy không quan tâm tao à."

[Có chứ vài ngày nữa tao sẽ qua bên đó với mày. Ê! Giúp tao hoàn thành công việc tí coi!!]

"Ảo tưởng à?! Mày nên chớ mày là bang phó đấy. Còn ta chỉ là một thắng nhân viên 'què' thôi" Hắn cố tình nhấn manh chữ què." Thế nên tự quản đê."

[Đồ vô tâm@###$###...]

"Nói đủ chưa? "

Nguyên Hàn giật mình, rõ rãng là anh chỉ nói trong miệng thôi mà, lại còn không phát ra tiếng. Bộ tên này có cái tai siêu thính thế ư???

[Nói gì?]

" Bộ tao nghe nhầm à?"

[Chắc thế!]

"Thôi tao tắt máy đây..."

Lời vừa dứt chiếc điện thoại đời mới sinh xắn đáng yêu lại được với một góc tối với thảm trạng không thể kể.

_______

Trong  căn phòng một mảnh tối đẹp mờ mờ xen kẽ vài tia nắng , hắn cuộn thành một đống lớn say giấc nồng, chăn ấm  mệm êm, cùng mộng đẹp. Thì bị phá hỏng bởi một tiếng hô chói tai, khiến Hắn cảm thấy khó chịu.

Nga đừng hỏi hắn mới kia còn bên Mĩ chớp cái lại tới Nhật a, hắn tới đây hai ngày trước rồi. Còn ai đang ở trước mặt hắn đánh trống khai chiêng á, xin lỗi hắn quên tên rồi. Mạc Luân mắt nhắm mắt mở lười biếng cựa quậy, giọng be bé khàn khàn cất lên:

" Này, cậu không gọi nhỏ nhẹ hơn à?"

" Thế giọng này được không?!~ "Người đối diện cau mày một lát rồi lưu manh đáp trả bằng một giọng điêu ngọt như mía. Khiến Hắn nổi da gà.

" Niên Ly... Thôi khỏi đi!" Hắn quay mặt bỏ đi vào nhà vệ sinh.

.
.
.

Trường Cấp ba Tokua

Một chiếc xe BWN màu đen đậu trước cổng trường . Trong xe một chàng trai với mái tóc màu hoa anh đào, bước ra cùng với khuôn mặt điển trai làm cho đám con gái bu đông như kiến, cùng với những lời bàn tán xôn sao.

-"Ai vậy? Học sinh mới à?"  Một học sinh tò mò lên tiếng hỏi người bên cạnh.

"Học sinh mới chăng? "Người kế bên trả lời.

-"Oa, học sinh a! "Một học sinh hô lên, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Thế là cả đám học sinh nhao nháo lên bu quanh Hắn... thật chật chội.

Hừ, nếu không do mẹ Hắn tối hôm kia nổi cơn, triệu về gấp, làm cho thấy rất bực thì thôi đi. Khi sang tới bên đây cũng không được yên, bị mẹ lôi đi khắp nơi. Vận may của Hắn đi đâu hết rồi?

.
.
.
Một lúc sau
Cuối cùng thì Hắn cũng thoát ra được từ đám kia. Và đang đi lanh quanh để tìm phòng.

"Phiền quá! Mẹ nói là lớp 12aS mà ta! Đâu rồi?!"

Do lo nhìn xung quanh, Hắn không cẩn thuận đụng trúng một vật gì đó. Bỗng một giọng nói vang lên từ vật đó, nó mang một âm điệu lạnh lẽ làm cho người nghe phải nổi hết da gà.

" Có biết nhìn đường không vậy!"

Hắn ngẩn đầu lên để nhìn mình va phải cái gì. Thì ra hắn va phải một cô gái có một khuôn lạnh như băng. Hắn liền đáp trả:

-"Chính cô va vào tôi trước mà."

Hai người nói qua qua lại. Sau một hồi đấu võ mồm cô gái đó bổng nhiên nhìn đồng hồ rồi hét lớn:

" Chết trễ rồi . Tôi không có thời gian ở đây cải lộn với anh nữa." rồi phóng đi mất tiêu. Bỏ lại hắn bơ vơ một mình.

Sau khi hoàn hồn hắn mới nhìn lại đồng hồ, phát hiện mình đã trễ. Hắn nhanh chóng chạy đi tìm lớp.

-----

.
.
.
.
.

Tâm sự của tác giả:

Định là fic này viết fanfic nghĩ lại nên đổi lại. Còn 17 chương nữa a.

Nhớ cho mị biết ý kiến nha
Yêu nhiều lắm=)))))

Các bạn cứ nói thật lòng, sao cũng được, để mị biết chỗ nào thiếu xót mà sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damnei