4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lê bước về khách sạn, toàn thân rã rời sau một ngày chơi bời vui vẻ ở Mê cung phố.
Dù thật ra nó chẳng vui....

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Hắn cứ thế áp dụng.
Để trở thành một thủ lĩnh với hiểu biết sâu rộng, để lãnh đạo tất cả những con nhện, hắn cần sức mạnh, cần tri thức.
Hắn không cho phép bản thân ngừng suy nghĩ và học hỏi.

Hôm nay, hắn lại học được một điều khác: Không thể tin tưởng ai đó quá nhiều, đặc biệt là kẻ mới gặp lần đầu.

Công nhận là hôm nay, hắn đã tin tưởng thật nhiều...

"Liệu đó có phải sự thật..?"

Và rồi hắn nhảy vào phòng tắm.
Dòng nước chảy xuống từ vòi hoa sen, gột rửa sự mệt mỏi của ngày hôm nay.
Tại sao hắn thất vọng...?
Có phải người quen đâu..?
Không liên quan tới hắn mà...?

Rồi hắn tìm tới tận nơi để thấy rõ sự thật.


"Trời ơi!! Mày nhìn kìa..."

"Cái gì nữa mày!!???"

"Anh ta trông đẹp trai quá."

"Người đó tới từ đâu vậy..?"

"Uii nam thần thật chứ đùa..."

"Nam thần gì mà tới phố đèn đỏ? Cũng tầm thường như mấy gã đàn ông khác thôi..."

Toàn những lời mà hắn đã nghe từ đời tám hoành nào rồi, quen thuộc tới nỗi, hắn cảm thấy thật nhàm chán.

Những người đàn bà này trở nên như vậy trong mắt hắn từ khi nào..?

Từng khách sạn, quán bar, đủ các loại club,.. đập vào mắt hắn. Mấy ả đào đứng ngoài liên tục mời gọi, đáng tiếc là đôi mắt hắn không hướng về họ. Nó vẫn đang tìm kiếm hình bóng người con gái khiến hắn phải bước vào cái nơi đầy cám dỗ và dục vọng này. Không chút cảm xúc.

"Con ả đó ấy hả..?"

"Ờ... con nhóc ra vẻ tri thức ngu xuẩn."

Hắn dừng lại trước cuộc nói chuyện của hai người đàn ông. Phải chăng, người hắn vẫn đang tìm...?

Chúng đứng ở một ngõ nhỏ khuất người, tên kia lấy ra hai điếu thuốc cùng chiếc bật lửa

"Tao thấy nó đứng ở khu nhà số 9, đã bảo đi cùng rồi mà nó lì lợm, nhất quyết đéo thèm theo... hay nó nghĩ bố mày đéo đủ tiền?? Mẹ kiếp, thằng nào trong cái phố này giàu hơn tao được chứ???"

"Đéo ai biết, khu này tụ tập đủ các loại gái gọi. Đàn ông tứ phương đổ về. Có khi... lại là cấp trên của mày. Cơ mà tao thấy con đấy đứng khá lâu rồi, nó chờ thằng nào được? Có loại gái nào chờ khách lâu vãi ra không?"

Phập.
Máu từ đầu hai gã chảy ra. Chết mà không biết tại sao, cũng khá tội.

Chẳng cần nghe hết câu chuyện, hắn bỏ  tới nơi hai tên kia vừa nhắc tới.
Có lẽ hắn vẫn tin, tin cô gái kia một chút...

Nhưng sao phải tốn công làm vậy?

Rồi hắn lại quên mất lí do..

Vẫn tới tìm cô.

Rõ là không liên quan mà.

Lại một khu phố nữa, khu phố đầy dục vọng...

Kia rồi!

Đứng dựa vào tường, tay nắm chắc chiếc điện thoại.

Nhưng rốt cuộc là chờ ai?

Hắn vẫn bước tới chỗ cô.

Tất cả chỉ để hỏi

"Cô làm gì ở đây thế?"

Đúng, câu hỏi trong đầu hắn. Câu mà hắn muốn hỏi. Một câu hỏi dành cho cô gái mà hắn muốn được tin...

Nhưng..

Câu hỏi ban nãy không phải do hắn hỏi

Người đàn ông tóc bạc với gương mặt tuấn tú, vận đồ đen mới là kẻ hỏi cô câu này.

"Chờ anh chứ sao?"

"Thật đúng là vinh hạnh mà~"

Họ khoác vai nhau đi khỏi đám đông, không thấy được gương mặt thẫn thờ của người đã đứng sau họ từ lúc nào...

"Lại nữa... cái cảm giác khó chịu từ bên trong.."

Hắn rời đi.

Vẫn như vậy..

Hắn vẫn không rõ, tại sao lại muốn tin cô nhiều như vậy

Sao lại cảm thấy thế với một người xa lạ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro