1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân nhanh chóng lướt qua thành phố Sao băng. Ở đây xuân hạ chẳng đáng quan tâm.
Cứ sống được là tốt rồi.
Tại sao?

Thành phố với cái tên như được thánh thần đích thân chọn lựa chẳng đẹp như người ta nghĩ...
Một bãi rác khổng lồ.

Ở đây, mạnh thì sống, yếu thì chết.
Một thành phố không có tình thương, không có hạnh phúc.

Bị thế giới ngoài kia bỏ rơi, người ta gần như chẳng biết gì về nó cả.
Mà biết thì, cũng chỉ là một bãi rác lớn với đủ mùi đói kém, chém giết, đau thương, bệnh tật và cuối cùng là cái chết...

Con người ở đây đối với ngoài kia cũng như đồ thừa.
À mà... đồ thừa còn tốt
Phải là rác rưởi mới đúng nghĩa.
Muốn vứt thì vứt, có giữ lại thì cũng chỉ để phục vụ mục đích của lũ lắm tiền nhiều của.
Để rồi chết mà không được ai nhớ đến...


Và băng Ryodan được sinh ra từ đây.
Một bang chủ đáng kính
Các thành viên còn lại thì nhất nhất tuân lệnh.
Cùng nhau đi khắp thế gian cướp lấy mọi báu vật quý giá. Không từ một ai.
Tất cả

Chỉ cần bang chủ có hứng thú

Nó sẽ là của hắn...

Có điều

Vẫn chưa có gì đó làm hắn thực sự muốn giữ lấy thật lâu
Thứ gì đó để lại giá trị thật sâu trong tim hắn



Vẫn chưa thấy thứ đó đâu cả
Vẫn chưa có thứ gì đó khiến hắn phải quan tâm quá 7 ngày.
Cái gì chán rồi, cứ bán hết




Chắc chắn những thành viên còn lại cũng muốn thấy bang chủ giữ lại cái gì đó làm hắn cảm thấy phải trân trọng nó , yêu thương nó...

Chứ không phải là hứng thú nhất thời.
Chẳng giống người thường gì cả...

                            *    *    *

Băng Ryodan giờ mỗi người một nơi, dù sao thì nhiệm vụ đồ sát tộc Kurta nhằm lấy những tròng mắt đỏ cũng đã hoàn tất.
Chỉ có hắn ở lại. Nhìn lên bầu trời âm u mây mưa.
Xám xịt.
Cũng tới lúc đi khỏi đây rồi.

Như mọi lần.
Hắn rời đi không để lại chút dấu vết.
"Hmmm.... lần này là phía Nam nhé...?"


* * *

Mê cung phố
Cái tên nghe thôi cũng thấy kêu rồi.

Không biết thằng cha nào nghĩ đến việc tạo ra cái khu phố này, nhưng hắn thực có chút khâm phục khi đặt chân tới nơi đây.

Các toà nhà đều ngang bằng nhau về kích thước, rất khó để tìm được đường ra nếu bị lạc ở trong này. Gần như không có kiến trúc nào đặc biệt khiến người ta lưu tâm, nhưng đối với hắn đây là chuyện hết sức đơn giản.

Đứng đầu trong băng về sức mạnh và trí lực, hắn không bao giờ lo bản thân sẽ bị lạc hay gặp rắc rối với đường đi. Vẻ điển trai hấp dẫn con mắt phái nữ sẽ càng giúp hắn nhiều hơn trong việc giao tiếp nếu xảy ra vấn đề.



"Bản đồ của quý ông đẹp trai đây~" người phụ nữ với mái tóc bồng bềnh nói. Cô ta đã hoàn toàn bị hớp hồn khi nhìn thấy gương mặt của chàng thanh niên đi du lịch một mình này.

"Cảm ơn, madam." Hắn nói, không quên tặng một nụ cười nhẹ làm tan chảy trái tim bao người. Có lẽ hắn chẳng có cảm giác gì với mấy người đàn bà đó đâu, nhưng cứ cười như đáp lễ.

Có còn hơn không. Tận dụng mọi thứ mình có.


""Cafe cho người yêu sự tĩnh lặng" hả?"
Hắn nghĩ thầm trong đầu. Chiếc biển quảng cáo đập vào mắt hắn.

Dù sao ở đó cũng có thể đọc nốt quấn sách hắn mua từ hôm qua cũng không tệ. Hắn thậm trí đã thức tới tận 2h sáng chỉ để đọc quấn sách này.
Quấn sách với tựa đề "City" của tác giả mang bút danh Rie Kidari

Bìa ngoài của nó không quá nổi bật.

Độc một màu máu

Thêm dòng chữ "City"

Bút danh người tạo

Hết

Hắn bước tới tiệm cà phê.
Hắn muốn nhanh chóng đọc nốt quấn sách còn đang dang dở ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro