Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài xế Tiểu Lý nhận được điện thoại của ông chủ nói đã tìm được người, bảo hắn tới nói chuyện với cảnh sát bên kia. Tiểu Lý đi tìm cảnh sát giải thích rõ tình huống rồi mời cảnh sát một gói thuốc lá nhưng bị tịch thu, còn dặn hắn sau này phải trông chừng cho kỹ, đừng để người ta nửa đêm trần truồng chạy ra đường, sau đó lên xe tiếp tục tuần tra.

Tiểu Lý đứng ven đường một hồi, rốt cuộc cũng thấy ông chủ mình chạy ra từ hẻm nhỏ, nhìn kỹ còn ôm vật gì đó. Chờ đến gần mới thấy rõ trong ngực hắn ôm người, thân hình người kia nhỏ gầy, từ đầu đến chân bọc trong áo khoác kín mít, chỉ có một túm tóc lộ ra ngoài cổ áo. Tiểu Lý mở cửa sau ra rồi giúp ông chủ ôm người vào xe.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh kéo áo khoác xuống một chút: "Ba ba không có gì muốn nói với con sao?" Suốt đoạn đường này Tiêu Chiến trốn biệt trong áo, một câu cũng không nói với hắn.

Ngày đó được ông chủ nhỏ dẫn về nhà, Tiêu Chiến suýt nữa đã bị người mặc áo trắng cạo trọc, bây giờ tóc đã mọc ra, vì suy dinh dưỡng nên có vẻ hơi xơ xác, lòa xòa rũ xuống trước trán. Đôi mắt lộ ra bên dưới chớp một cái rồi lại chớp thêm một cái: "Có."

Thế là Vương Nhất Bác vuốt tóc y: "Ba ba nói đi, con nghe."

"Tôi muốn ngủ." Nói xong Tiêu Chiến hệt như chú sâu nhỏ lủi vào trong áo khoác, còn kéo cao cổ áo như muốn nói đóng cửa rồi đừng tìm tôi.

"......" Vương Nhất Bác im lặng luồn tay vào nắm lấy mắt cá chân của cha hắn, gầy gò mảnh khảnh chưa đầy một nắm tay. Hắn vốn định che kín chân cho ba ba nhưng sờ bàn chân lại thấy dinh dính, còn tưởng vì dẫm phải bùn. Bật đèn trong xe lên nhìn kỹ mới phát hiện gan bàn chân ba ba bị đá cuội cứa vào rỉ máu, còn dính đất cát và đá dăm.

Vương Nhất Bác càng ôm y chặt hơn, sau đó quay đầu bảo tài xế: "Tăng nhiệt độ điều hoà lên chút nữa rồi đưa khăn ướt cho tôi."

Vương Nhất Bác cầm bàn chân lạnh như băng của cha hắn rồi cẩn thận lau sạch vết máu và vết bẩn.

Hắn nghĩ ba ba là đồ ngốc, ngốc nhất thế giới, là đồ ngốc mà hắn phải bảo vệ kỹ càng suốt hai mươi bốn giờ.

***

Giày vò một đêm, trời đã sắp sáng. Về đến nhà, Vương Nhất Bác ôm cha hắn về thẳng phòng ngủ nên cũng không cần mang dép bông hình con thỏ. Vương Nhất Bác lấy nước nóng lau người cho cha hắn, một lát sau sờ lên trán, quả nhiên đã nóng bừng.

Gọi điện kêu bác sĩ tới, kết quả bác sĩ vừa đến đã đưa tay muốn cởi quần ngủ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gạt phắt tay hắn ra: "Anh muốn làm gì?"

Bác sĩ tỏ vẻ vô tội: "Khám bệnh mà!"

Vương Nhất Bác có chút không hiểu: "Bây giờ khám bệnh cảm cũng phải cởi quần sao?"

"Chẳng phải anh chơi người ta hỏng rồi à?!" Bác sĩ nói xong lại nhanh nhảu bồi thêm một câu, "Tôi gặp người làm vườn của anh ở cổng, cậu ta bảo thế đấy!"

"Tên Toán Đầu này suốt ngày chỉ biết nói hươu nói vượn...... Chơi cái gì mà chơi, chẳng phải lần trước tôi đã nói đây là cha tôi sao. Không mặc đồ ở ngoài đường chịu lạnh năm sáu tiếng, tôi vừa đo thân nhiệt xong, ba mươi chín độ rưỡi." Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh giường rồi sờ lên cái trán nóng hổi của ba ba.

Lần đầu chọc kim vào Tiêu Chiến không tỉnh, Vương Nhất Bác ra ngoài rót ly nước nóng, khi trở lại phát hiện cha hắn ngủ không mấy an ổn, còn trở mình làm kim truyền dịch tuột ra. Đành phải chọc kim vào lần nữa, người gầy mạch máu mỏng nên đâm kim rất khó, cảm giác vừa lạnh vừa đau làm Tiêu Chiến lập tức tỉnh lại.

Vừa mở mắt đã thấy bóng dáng bác sĩ lúc ẩn lúc hiện, y rất sợ người mặc đồ trắng này, vội vàng giơ tay ôm đầu tóc khó khăn lắm mới mọc ra hỏi người kia: "Đại ca, anh đến cạo trọc tôi sao?"

Đây không phải lần đầu Vương Nhất Bác thấy bộ dạng ngớ ngẩn của cha hắn nhưng bác sĩ lại là lần đầu thấy. Vương Nhất Bác nghĩ mức độ kích thích này vẫn nên để một mình hắn tiếp thu đi! Hắn lập tức đứng chắn trước mặt bác sĩ rồi đuổi người đi: "Được rồi được rồi, anh ra ngoài đi, lát nữa rút kim tôi sẽ gọi anh."

"......" Thật đúng là con trai hiếu thảo hiếm thấy mà. Bác sĩ ra ngoài rồi chu đáo đóng cửa phòng ngủ lại.

***

Tiêu Chiến nhìn trừng trừng lên trần nhà. Vương Nhất Bác nhéo nhéo lòng bàn tay y: "Không phải trên xe nói muốn ngủ à? Sao còn chưa ngủ?"

Tiêu Chiến lắc đầu, tội nghiệp ôm chân cuộn mình lại thành quả bóng. Vương Nhất Bác cầm gấu nhỏ tới đặt vào ngực y: "Vậy ôm gấu nhỏ ngủ đi."

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua gấu nhỏ, bất mãn trả lại cho hắn: "Tôi không muốn, đây không phải gấu nhỏ của tôi."

Vương Nhất Bác thật không ngờ trận sốt này còn có thể khiến người ta thông minh lên...... Hắn ngồi xuống bên giường rồi dịu giọng hỏi: "Vậy không muốn gấu nhỏ thì Tiểu Chiến muốn gì?"

Tiêu Chiến bị sốt đến mơ hồ, vừa há miệng chính là bốn chữ: "Tôi muốn bé cưng."

Vương Nhất Bác cũng trả lời y bốn chữ: "Bé cưng ở đây."

Tiêu Chiến quay sang nhìn chằm chằm vào hắn một hồi: "Anh không phải bé cưng!"

Biết ngay là sẽ không dễ dàng thuyết phục vậy mà, Vương Nhất Bác hỏi lại: "Sao không phải?"

"Bé cưng của tôi chỉ nhỏ tí tẹo vậy thôi, không đúng, chắc lớn cỡ này nè!" Tiêu Chiến vừa nói vừa giơ tay lên ước lượng, "Nhưng anh lại lớn như thế, anh không phải bé cưng của tôi!"

Vương Nhất Bác sợ y nhích tới nhích lui lại làm kim tiêm tuột ra nên bắt lấy hai tay quơ quào loạn xạ của y nhét vào trong chăn: "Nhưng chúng ta xa nhau đã rất nhiều năm rồi, bé cưng cũng phải lớn lên chứ, đâu thể nhỏ tí tẹo mãi được, ba ba thử nghĩ mà xem?"

Tiêu Chiến cau mày mím chặt môi, cũng chẳng biết có nghe lọt tai không.

Vương Nhất Bác sờ lên vết sẹo trên vành tai trái của y: "Chỗ này bị lũ trẻ quậy phá làm đứt, tụi nó ném pháo vào người con, ba ba nhìn thấy nên ôm con bỏ chạy."

Sau đó nắm lấy bàn tay không bị đâm kim của Tiêu Chiến luồn vào cổ áo sờ bả vai hắn: "Bé cưng có sẹo ở đây, con cũng có, ba ba sờ thử xem, lần trước lúc đi tắm ba ba từng thấy rồi mà."

Cuối cùng lại kéo cà vạt, cởi hai nút áo sơ mi để lộ cơ ngực rắn chắc: "Ba ba nhìn xem, đậu phộng nhỏ cũng ở đây này." Trên ngực hắn có một cái bớt màu nâu nhạt nhìn rất giống củ lạc, ba ba cứ gọi đó là "đậu phộng nhỏ".

Tiêu Chiến tỏ vẻ hoài nghi, duỗi ngón tay chọt nhẹ vào ngực hắn: "Nhưng đậu phộng này của anh to quá, là đậu phộng lớn chứ đâu phải đậu phộng nhỏ! Với lại đậu phộng của bé cưng sờ vào rất mềm, sao anh cứng quá vậy?"

Vương Nhất Bác nắm tay y nhét vào chăn: "Trẻ con mới mềm, giờ bé cưng đã là người lớn rồi, đậu phộng nhỏ đương nhiên cũng phải lớn theo chứ, đậu phộng nhỏ sẽ biến thành đậu phộng lớn."

Tiêu Chiến lại không an phận thò tay ra khỏi chăn sờ đậu phộng nhỏ đã lớn lên, qua hồi lâu mới khẽ khàng gọi một tiếng: "Bé cưng?"

Vương Nhất Bác cảm thấy đầu ngón tay y như mang điện khiến trái tim hắn đập dữ dội: "Con ở đây."

Tiêu Chiến không dám ngẩng đầu mà chỉ nhìn chằm chằm đậu phộng lớn trước mắt như muốn chọc ra một lỗ thủng. Y nói: "Ba ba xin lỗi bé cưng."

Lúc trước Vương Nhất Bác từng hỏi y nếu tìm được bé cưng thì câu đầu tiên sẽ nói là gì? Tiêu Chiến đáp rằng sẽ hỏi bé cưng có còn nhớ đến y không.

Nhưng khi thật sự tìm được bé cưng, câu đầu tiên y nói lại là xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước