"Là t"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để viết được dòng đầu tiên trong mẩu chuyện ngắn của bản thân, cô ấy đã đắn đo rất nhiều. Mỗi dòng chữ viết ra lại xoá đi, đôi khi là bàn phím bị kẹt hoặc do đánh quá nhanh rồi phải viết lại từ đầu. Là một sinh viên năm nhất, có lẽ chả có gì cần lo quá nhiều bởi cô còn có thời gian mà vẽ linh tinh trên cuốn sổ nhỏ hay mang theo người, vẫn có thời gian ngồi cười ngớ ngẩn trên lớp với những người bạn mới quen, hoặc chỉ đơn thuần ngồi đọc truyện xong khóc vì tình tiết có thể là vì đồng cảm. Cô đang sống dưới ánh mắt của mọi người là một con người "vô tri"- một tính từ mà gen z hay dùng để nhận xét, cô ấy hay cười lắm, cười đến mức ná thở, cười để lộ hàm răng không được đều bẩm sinh tuy xấu hổ về nó nhưng giờ cô chẳng còn quan tâm nữa, bởi được cười là còn hạnh phúc, sự vô tri ấy khiến cô dễ gần hơn với mọi người. Tiếng cười ngặt nghẽo, thỉnh thoảng hay bá vai bá cổ người bên cạnh nhưng cô đoán điều ấy không gây phiền toái cho họ lắm!
Cô ấy...
-hết 600 nhé!
-tiền đồng phục với quỹ lớp mày đóng chưa?
-ê mua gì ăn đi, tao nhạt mồm quá.
-đi ăn trưa đê!
-...
Gia đình không quá giàu có, gia cảnh không quá khổ, nhưng chỉ vừa đủ sống! Thế là quá ổn rồi? Đúng! Nhưng những thứ cần chi tiêu dồn lại quá nhiều... cô đã từng suy nghĩ đến việc có nên học trường x không? Bởi đằng nào ra cũng có kinh nghiệm, vừa đào tạo kĩ năng cụ thể hơn, cơ hội tốt! Nhưng cái giá phải trả quá đắt, lúc ấy cô cho rằng, cũng bằng từng ấy năm học đại học bên này dồn lại, 3 năm bằng 5 năm bên này... có đáng không?
Nơi trọ mới khiến cô gái nóng lòng muốn làm quen với mọi người xung quanh nhưng rồi lại sợ họ đánh giá,... những gì họ đánh giá đâu có thể hiện ra ngoài? Những điều ấy âm thầm kể với nhau sau lưng cơ mà? Sao mà cô biết được họ sẽ nói gì? Nhưng cô tin rằng rồi mọi thứ sẽ ổn mà thôi...
Tại sao phải để ý đến ánh mắt của người khác?
Tại sao phải lo quá làm gì?
Kệ đi!
...
Sao họ có thể nói một cách dễ dàng vậy nhỉ? Cô thắc mắc!
Một ngoại hình không xuất sắc, một học lực bình thường, tất cả! Đều bình thường!

Vậy thì thử thay đổi bản thân đi!
Dưỡng da đi! Da mụn thế?
Cái này á? Ui dễ ý mà?
Mặc thử bộ này đi! Hợp đấy, mua đi!

Tất cả? Lại quay trở về vấn đề tiền nong.

Sao không thử làm thêm đi? Kêu ca cái gì?
Xin bố mẹ ý?
....

Nếu cô biết cách cô đã thử...

Thì hỏi đi? Đầy người làm được sao mày không làm nổi?
Lý do? Để làm gì?
Ê đừng làm cái này! Không ổn đâu, chả mấy mà...bla bla..

Cô nhốt bản thân lại trong sự mông lung với vấn đề xoay quanh, trí óc bị giam cầm, nhét quá nhiều thành chật.

Cô ấy... cần...

-con ăn chưa? Thế à, bố yêu con nhé! Cần thì bảo bố!
-ừ để mẹ xem rồi đi, nhớ ăn uống đầy đủ đấy!
-cần gì thì bảo anh chuyển cho, mấy khoản linh tinh thì bảo anh!

Ừ thật sự may mắn khi vẫn còn những sự ấm áp này!
Có lẽ cuộc sống mới chỉ bắt đầu thôi mà, sao phải cứng nhắc về nó?

Một nút thắt trong đầu đã định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro