Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

alt. những tràng lảm nhảm của tác giả về nỗi ám ảnh mới nhất của bản thân

Bạn là một kẻ lớn lên bằng văn học phương Tây, từ Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Giết con chim nhại, Harry Potter hay Chúa tể của những chiếc nhẫn, cảm thấy văn phong phương Đông—cụ thể hơn là văn phong Trung Quốc—không hợp khẩu vị âu cũng là điều dễ hiểu. Bạn hầu như không đụng đến văn học Trung Quốc, mà nếu cho chán mà click vào một vài truyện thì cũng đọc được một nửa chương đầu là nhấn alt + back.

Tất nhiên cũng có những ngoại lệ nhất định, nhưng buộc phải có cốt truyện, tình tiết thú vị gay cấn hay nhân vật chính quá đỗi tuyệt vời. Bạn thừa nhận bạn mê mẩn Vạn Tra Triều Hoàng, nếu bạn không phải là ace bạn sẵn sàng làm les cho Lục Hạ tỉ tỉ bởi chị quá ngầu, coi chị trừng trị một đám khốn nạn bẩn tưởi làm ngày của bạn thỏa mãn hơn rất nhiều, và chị dạy cho hội em gái rất nhiều bài học hữu ích.

Và rồi, một đêm yên tĩnh, một mình chán không chịu được, để mình không sa đà vào trạng thái nhìn trần nhà tối thui mà suy nghĩ vẩn vơ độc hại, bạn click vào Cao Thủ Đổi Đen Thay Trắng đọc thử. Và điều tiếp theo bạn biết được là bạn đã dành ba ngày liền tù tì ngốn cho bằng sạch.

Nếu như bạn trước đây nguyện cong vì Lục Hạ, Doãn Thịnh sau 4 chương khiến bạn thẳng lại liền.

Tất nhiên, là một người theo chủ nghĩa tình tiết hợp lý rành mạch, mọi thứ có nguyên tắc rõ ràng đâu vào đấy, bạn đã không ít lần nhăn mày hay cringe ra mặt ở một số chỗ đm, vô lý éo chịu được hay dạ, con hiểu ảnh tuyệt sắc mĩ lệ đến chừng nào rồi, không cần phải miêu tả thêm nữa, geez. Và chưa kể một số cảnh, erm, mọi người biết rồi đấy—bạn không có hứng thú với mấy cảnh H, đến mấy chỗ đó toàn lướt lướt để lẹ lẹ đến phần plot chính. 

Nhưng bruuuuhhh. Thịnh ca bá đạo quá đỗi, đánh những dòng này mà liên tưởng mấy mưu đồ của ảnh tay bạn vẫn còn run.

(Mặc dù cái vụ cóp trắng trợn lyrics từ Stronger, Rolling In The Deep và Because of You khiến bạn thấy khá ba chấm, nhưng nghĩ thôi kệ, đây là truyện giả tưởng, méo phải đời thật, châm trước;  bạn nhớ bạn đã khóc sướt mướt ở chương 5-6 quyển 6, và bạn không phải là người mau nước mắt.)

(Và chưa kể quyển 2 và quyển 7 có mùi loạn luân—cho dù chính xác thì chúng nó không có quan hệ huyết thống với nhau, nhưng anh yêu em nuôi, con yêu cha nuôi cũng làm bạn errr—)

(Và thế giới cuối cùng nồng nặc mùi furry / zoophila / beastiality làm bạn thấy hơi bị, erm, không thoải mái. Nhưng anh Thịnh lúc này cưng muốn xỉu, thế nên bạn niệm chú, đây chỉ là một câu chuyện, là giả tưởng, không phải thật, nhắm mắt cho qua.)

Dù sao thì.

Đây có lẽ là tác phẩm đam mỹ đầu tiên trong sự nghiệp của bạn (cho dù đành rằng bạn cũng có dự tính một cặp namxnam trong Overhaul). Bạn một cọng lãng mạn cũng không có, biết chắc là mình viết là một đống khô khan. Chưa kể bạn tin cái plot bunny này thừa sức phát triển thành một thứ đồ sộ mấy chục mấy trăm chương như vô khối truyện đam theo motif xuyên nhanh qua hàng trăm tiểu giới khác. Cái one-shot này coi như xây móng nằm đấy đã, phải chăng bạn có nhiều ý tưởng drama hơn chắc sẽ xây nhà sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro