Tập 4: Mất điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã xập tối, những ánh đèn đầy màu sắc đã bắt đầu xuất hiện thắp sáng cả thành phố, tạo nên một mảng màu lung linh vào buổi đêm sương lạng Anh Quốc. Ngoài kia vẫn ồn ào và nháo nhiệt là vậy.

Mùi thức ăn thơm nức lang toả từ cửa sổ phòng 602. Cậu chàng Aesop vẫn đang chăm chú chuẩn bị bữa tối cho mấy con heo kia.

- Thằng Naib sửa cái đéo gì bên phòng ông hói kia vẫn chưa về à? - Norton nằm ường trên giường ngẩn mặt lên.

- Chưa. Chắc hú hí với nhau ở bển rồi - Eli nhún vai tiếp tục cho chú cú cưng ăn.

- Clm riết bạn tao nó gay hết rồi đm - William trề môi thở dài.

- Còn mày thì là póng gồng đấy William. Mày định bỏ ông Joker ra sau đầu à? - Eli cười châm chọc liếc nhìn William.

- Đcm. Póng cái đéo! Mày đừng có nhắc tên thằng chả trước mặt tao - William đổ quạo chọi cái máy chơi game vào đầu Eli.

- Clm, tao nói đéo đúng à. Quạo cl, mẹ muốn solo không thằng chó? - Eli cũng không vừa gì quăng hẳng bọc thức ăn cú xuống đất quát. Chú cú kế bên biết chủ mình đang phát tiết thì vỗ cách bay về lồng để hóng drama.

- Bố mày lại sợ mày quá cơ. Mẹ ngon nhào vô - William hổ báo lao lên.

Thế là hai con người nào đó nhào vào nhau vật lộn rầm rầm mặc kệ sự đời. Aesop trong bếp ngó đầu ra nhìn xong lại thở dài ngao ngán quay vào tiếp tục công việc.

- Đm lũ điên này. Phòng của bọn tao, muốn đánh lộn thì cút hết ra ngoài mà đánh - Norton nằm trên giường chau mày cảnh báo.

Nhưng hai con người nào đó vẫn đéo có care, tụi nó vẫn vật nhau tiếp, không những thế còn vật rất hăng nữa. Norton tức đến không nói nên lời, cậu xiếc chặt nắm tay định đi đến dần cho Eli và William một trận cho chừa.

Rầm!!!! Âm thanh chói tai phát ra từ phía cửa.

Bóng dáng uể oải của Naib từ từ bước vào thu hút sự chú ý của những người trong phòng. Naib lướt qua hai con điên nào đó lạnh nhạt để lại một câu cùng cái liếc mắt đáng sợ.

- Một là im lặng hai là cút khỏi phòng tao.

William và Eli nhìn bộ dạng đáng sợ này của Naib thì lập tức ngậm mỏm lại, chạy đi mỗi thằng làm một việc. Aesop và Norton nhìn nhau nhưng lại không nói gì, họ chỉ nhún vai cho qua và tiếp tục việc đang dở của bản thân. Dù gì một lát nữa Kuro cũng ra dỗ thôi bọn họ không rảnh mà nhào vào để ăn chửi. Naib thì đi đến bên giường nằm ịch xuống thở mạnh một hơi. Hôm nay cậu thật sự rất mệt nha~~~

- Anh hai. Anh sao thế? - Kuro vừa mới tắm xong thì tý ta tý tửng chạy lại nhảy lên giường ôm chầm lấy Naib.

- Hửm? Anh không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi - Naib mệt mỏi nâng mi nhìn Kuro rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của cô bé.

- Anh làm gì ở bển mà mệt á? - Kuro ngây thơ hỏi nhưng sao ngữ điệu của con bé có chút ranh ma.

Bốn con người còn lại trong phòng nghe Kuro hỏi vậy liền dảnh tai lên để hóng chuyện.

- Bọn anh làm nhiều thứ lắm, làm từ phòng ngủ đến phòng tắm rồi phòng khách rồi nhà bếp. Làm không nghỉ luôn - Naib càng kể càng ôm cô em gái của mình thật chặt như muốn trúc hết mọi mệt nhọc - Làm đến mức lưng anh nó đau âm ỷ đây. Cha già đó. Clm ổng chơi đúng mạnh tay.

Nghe xong câu trả lời đầy mờ ám của Naib, mấy con người trong phòng liền há hốc mồm, đầu thì không thể ngừng suy nghĩ bậy bạ được.

- Vãi l*n Naib. Mày với ổng tiến đến vậy luôn hả - Eli khinh ngạc nhìn thằng bạn của mình vẫn đang bình chân như vại.

- Ừa. Đcm đừng nhắc nữa - Naib thở hắc ra đáp.

- Ôi mẹ ơi, ôi cha ơi thằng bạn con. Vãi l*n thật sự - Eli nghe xong như muốn ngất đi vậy.

- Naib mày với ông hói đó bạo ghê ha. Chưa gì đã hú hí với nhau rồi - Norton nằm trên giường đối diện cười cười.

- Hể? Bạo cl gì? Hú vl gì? Mày điên à mặt thẹo? - Naib khó hiểu nhìn cậu bạn.

- Ủa vậy chứ mày với ổng làm gì ở bên đó mà mệt, rồi đau lưng các thứ, mạnh tay các thứ? - Eli bật dậy hỏi.

- Thì bọn tao sửa cửa kính rồi lại sửa ống nước rồi lại sửa tủ lạnh tiếp đó là sửa giá sách, làm lưng tao đau muốn chết. Còn nếu mà tao làm sai là ổng lại cóc đầu tao. Đcm thằng cha hói đó - Naib nhắc đến chuyện đó lại đổ quạo lên hừng hừng đấm mạnh vào gối để xả giận.

Cả đám nghe xong thì đơ ra rồi lại đồng thanh hỏi.

- Chỉ vậy thôi á hả?

- Ủa rồi làm cl gì nữa mà không vậy? Mấy con điên - Naib cọc lên quát - Cải mày nấu thực đơn riêng cho Kuro chưa? - Naib dịu giọng xoa xoa đầu của Kuro rồi quay sang hỏi Aesop.

- Rồi. Tại nay thấy mày về trễ nên tao nấu luôn. Thôi vào ăn nè tao nấu xong rồi - Aesop vừa lau tay vừa nói vọng vào.

Cả bọn cũng lật đà lật đật đi xuống bàn ăn. Ăn cho căng cái bụng ra rồi cả đám mỗi đứa một việc. Tuy vậy nhưng sự ồn ào mãi không thể dứt tạo nên một không gian ấm áp lạ thường.

Mọi thứ vẫn đang rất bình thường nếu ánh sáng trong phòng không vụt tắt. Xung quanh tối om cùng không gian đột nhiên im lặng đến đáng sợ.

Eli cùng Norton giật nảy, đại não vô thức chảy về những dòng kí ức khinh hoàng. Sự hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt của cả hai, đôi đồng tử giản to hết cỡ nước mắt cứ thế mà ứa ra, tay chân thì run lẫy bẩy tự hồ sẽ chết nếu không có điểm tựa. Cả hai sợ hãi đứng bật dậy mặc kệ vật cản mà lao đi tìm một góc nào đó có thể khiến bọn họ không phải nhớ đến cái quá khứ khốn nạn kia. Bọn họ rất cần một ai đó bảo vệ... Như thế âm thanh rầm rầm loảng xoảng vang lên làm không gian im ắng bị náo loạn đến đáng sợ.

- Eli, Norton tụi bây ở đâu? - Naib nghe thấy âm thanh kia liền vội tay dùng đèn pin điện thoại rọi xung quanh tìm kiếm.

- Béo mày đâu rồi? Lên tiếng cho tao biết đi. Không sao mà, tao ở đây mà - William lo lắng nói to.

Aesop và Kuro cũng nắm tay nhau rọi đèn tìm hai người. Nhưng dưới ánh đèn ấy là một mảng lộn xộn hiện lên, đồ đạc bị rơi, ngã vỡ toanh, còn có cả những vết máu vươn trên sàn làm bọn họ càng lo hơn.

- Aesop mày với Kuro ở đây đi. Tao với William đi tìm hai thằng kia - Naib quay lại nói. Cả hai người gật đầu.

Đến khi vào nhà vệ sinh để tìm thì William thấy bộ dạng nhơ nhuốc, ướt đẫm của Eli đang ngồi co rúm trong bồn tắm. Cậu nhím môi nước mắt không biết vì sao lại rơi, William lao đến ôm cậu bạn thân vào lòng thủ thỉ.

- Ngoan Eli. Không sao đâu. Ổn rồi. Mọi thứ đã ổn rồi. Tao ở đây. Đừng sợ.

Eli vừa cảm nhận được sự quen thuộc liền báu tay vào tấm lưng kia ôm thật chặt, nước mắt cũng ồ ạt đổ ra, miệng lắp ba lắp bắp những từ không thành câu.

- Tao... không.. dơ lắm.. tao sợ... Làm ơn... Làm ơn...

William càng nghe trong tâm cậu càng đau. Nhím môi đến bật máu. Cậu hối hận, rất hối hận, hối hận vì sao bản thân lại ngang bướng khi ấy... Chết tiệc... Cậu ghét bản thân mình... Cậu rất ghét... Cậu ghét vì sao bản thân lại yếu đuối đến vậy... Cậu... ước mọi thứ có thể quay lại...

Còn Naib cậu lanh quang mãi cho đến khi nghe âm thanh lạ phát ra từ góc phòng thì cậu vội chạy lại. Trước mắt cậu là một Norton trên người đầy vết thương, máu thấm ướt cả một mảng áo trắng, ánh mắt cậu bạn lờ đờ chứa đầy nỗi sợ hãi. Naib khinh ngạc nhìn Norton lòng lại quặng thắc, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ôm Norton vỗ vỗ tấm lưng đang run kia từng hồi để an ủi.

Cậu không nói gì hay chính xác hơn là cậu không biết nói gì. Vì trong chuyện này cậu không hiểu được hoàn cảnh của Norton, cậu chỉ biết cậu bạn thân này của cậu đang đau khổ mà thôi.

Mãi sau một lúc Naib mới đưa Nortron ra ngoài, William cũng dìu Eli ướt đẫm một thân ra. Kuro với Aesop thì nhìn nhau lo lắng.

Dưới ánh đèn nhỏ của điện thoại Naib đang sơ cứu cho Norton, Aesop thì lau lau người cho Eli còn Kuro và William chỉ im lặng không nói gì, bây giờ chỉ có âm thanh loạt xoạt của chiếc khăn kia và dụng cụ y tế. Không gian vô cùng yên ắng tạo nên cho mỗi người họ một suy nghĩ riêng. Không ai muốn nói gì cả vì Eli cùng Norton vẫn trong tình trạng sợ hãi. Người thì bám chặt William, người thì báu tay Naib đến hằng cả tơ máu. Sự im lặng này bị phá vỡ khi Kuro lên tiếng.

- Anh hai ơi sao vẫn chưa có điện lại? - Kuro ngồi bên cạnh khều khều Naib.

- Anh không biết nữa, anh nhớ hôm nay chung cư không có thông báo mất điện - Naib lôi quyển sổ nhỏ trong túi ra xem.

- Giờ làm sao đây anh hai? - Kuro lo lắng hỏi. Ánh mắt không nhịn được mà nhìn qua Eli và Norton.

- Để anh xuống quầy tiếp tân hỏi vậy - Naib địng đứng lên thì lực tay của Nortorn lại mạnh hơn ghìm lại làm Naib giật mình quay sang nhìn.

- Thôi. Norton nó cần mày. Để tao đi cho - Aesop thở dài đứng lên phủi phủi vạt áo.

- Mày đang bị bệnh. Không được đi. Lỡ xui sao mày bị gì thì bọn tao biết làm sao? - Naib vương lên nắm tay Aesop kéo lại.

Dưới ánh đèn mờ Naib trong mắt Aesop hiện rõ hơn bao giờ hết. Từ nét mặt, cử chỉ đều lọt vào đôi ngươi bạc kia, mọi thứ đều đẹp đến lạ thường. Aesop nhượng ngạo vội rút tay lại rồi gật đầu. Cậu từ từ ngồi xuống nhưng trong đầu vẫn ong ong hình ảnh của Naib.

- Vậy bọn mình cùng xuống luôn đi cho an toàn. Dù sao trên này cũng khá ngộp ngạc - William dìu Eli đứng lên.

Ba người gật đầu, rồi cũng lật đật đi xuống. Do đang mất điện nên thang máy hoạt động không được bởi vậy cả đám đành đi thang bộ.

Đến tầng 2 thì Aesop bắt đầu thở dốc, sắc mặt tái mét, tay chân thì run lẫy bẫy, cơ thể như vô lực dựa hẳng vào bờ tường. Ba đứa còn ý thức kia thì lo lắng chạy đến đỡ Aesop.

- Mày không sao chứ? Hồi chiều mày chưa uống thuốc à? - Naib vuốt nhẹ lồng ngực đang phập phồng kia lo lắng hỏi.

- Tao... Không sao... Chỉ là... Quên không uống... Thôi.. - Lại là hành động dịu dàng ấy làm cho Aesop gượng gạo đẩy tay Naib ra.

- Không sao cl. Để tao dìu mày - William nhìn bộ dạng yếu ớt của Aesop thì đổ quạo quát.

- Không... Không cần đâu - Aesop xua tay nhưng bản thân vẫn đang thở rất nhanh, trái tim trong lồng ngực vẫn rất đau...

- Thôi. Mày lo cho Eli đi. Để tao dìu Aesop cho - Naib vỗ vỗ vai William nói - Còn mày đéo cãi. Quàng tay qua đây - Naib không để Aesop từ chối liền kéo tay người kia quàng qua cổ mình.

- Được không Naib? Mày vẫn đang dìu thằng Norton mà - William lo lắng nhìn dáng người nhỏ bé kia.

Từ khi bọn họ quen biết nhau thì Naib luôn là người chăm sóc, luôn là người bảo bọc bọn họ. Mặc cho vết thương cũ hay mới, mặc cho dáng người thấp bé hơn bọn nó... Ừ thì có hơi lạc tông nhưng Naib nó lùn nhất đám mà lại luôn tự gánh vác mọi việc.

- Được mà. Mày quên tao là Naib Subedar à? - Naib cười khì rồi quay đi.

William lặng người nhìn bóng lưng nhỏ bé kia đang dìu hai con người nào đó cao hơn cậu ta một tý. Bản thân cậu lại tự trách... Trách tại sao lại vô dụng như thế? Tại sao luôn được người khác bảo vệ... Kể cả lần đó... Cậu thật sự rất ghét bản thân mình... Rất ghét cái hèn nhát của bản thân...

- Anh William? Sao anh vẫn đứng ở đó vậy? Đi thôi. Không là ông kẹ bắt anh đi á - Kuro đang đi phía trước quay lại tinh nghịch nói.

- Hừm. Ông kẹ nào bắt nổi William anh - William nhìn Kuro liền phì cười chạy lại.

- Có anh bắt nổi cưng đấy William bảo bối - Tông giọng trầm trầm phía đằng cuối hành lang tầng 2 vọng lại, tuy rất tối nhưng mái tóc đỏ kia vẫn rất rực rỡ - Joker Smiley - là thầy dạy thể dục máu M của bọn nó. Tính tình rất phóng khoáng và đam mê cà khịa. Đã và đang công khai theo đuổi William nhưng luôn bị cậu phũ không thấy tương lai.

- Đcm. Ông từ đâu chui ra vậy? Theo dõi tui à đồ biến thái - Nghe thấy giọng nói quen thuộc William liền chau mày dựng lông lên.

- Anh trong mắt em là con người như vậy sao cục cưng? Em làm anh buồn lắm đó nhưng bù lại anh biết chúng ta sống cùng chung cư là anh hạnh phúc lắm rồi William cưng à - Joker tiếng đến trêu chọc William.

- Đcm cút hộ tôi - William định đấm vào mặt của Joker một cái thì chợt nhớ ra Eli đang bên cạnh nên thôi.

Joker liếc nhìn Eli đang ôm chặt cứng cánh tay của crush mình thì y nhíu mày, trong lòng một cảm giác khó chịu dâng lên, rất muốn kéo ra nhưng lý trí của Joker lại bảo là "kéo ra là ăn l*n" nên y đành phải im lặng chịu đựng sự khó chịu như ngàn con kiến đang bò khắp cơ thể.

- Ủa đây không phải là giọng của bọn anh em cây khế sao? - Tracy từ xa tiếng lại - Ủa tụi bây cũng sống ở chung cư này à? Mà sao tụi mày lại ôm nhau thắm thiết thế? Yêu à?

- Bọn tao mới dọn vào thôi. Còn hai thằng này bị chứng sợ bóng tối. Tụi bây đừng quá để ý. Còn bọn tao yêu đương cc gì được, mày bớt xàm đi Tracy - Aesop điều hòa lại nhịp thở đáp. Cậu rút tay ra khỏi người Naib chỉnh lại quần áo của bản thân chau mày - Mà bọn mày cũng ở đây à? Sao mấy nay tao không thấy? - Xong Aesop hỏi ánh mắt nhìn ra đám bạn học phía sau.

- Giỡn xíu làm gì căng vậy ba, ghen hay gì à? - Tracy khinh khỉnh đáp - Mà tụi mày không gặp được tụi tao là do tụi mày chưa chơi đồ đó. Về nhà chơi đồ đi.

- C*c. Im mồm đi con lùn - Aesop bị nói trúng tim đen vội phản bác.

- Á à. Thằng này láo - Tracy nâng giọng lên nói.

- Thôi mấy mẹ, cúp điện cũng cãi lộn được nữa. Phiền vcl - Martha xoa xoa thái dương nói.

Cả hai như dỗi người yêu mà quay mặt đi đầy ngạo kiều làm cả đám người trề môi ngán ngẩm.

- Mà sao bọn bây ở đây đông đủ vậy? - Naib lên tiếng hỏi.

- À. Tại hầu như lớp mình này, mấy ông thầy bà cô năm trước dạy, mấy anh chị năm trước với vài nhóc năm nhất cũng ở đây á nên lúc bọn tao xuống toàn gặp gương mặt thân quen không - Emma tiếp lời mà bản thân vẫn đang dính chặt lấy Emily thành công tán một thùng cơm chó vào mặt lũ kia.

3 đứa nó gật gù cho qua. Cả bọn lại xúm nhau trò chuyện dưới ánh đèn mờ của điện thoại. Mọi thứ vẫn sẽ ổn nếu William không lên tiếng.

- Ủa mà sao nãy giờ không nghe thấy tiếng Kuro nhỉ?

Naib giật mình, cậu vội soi đèn quay qua quay lại tìm em gái. Nhưng trong đám người chả thấy em gái cậu đâu cả. Tim bắt đầu đập nhanh hơn, sự lo sợ lang ra khắp người tạo cảm giác khủng hoảng cho Naib. Chân tay bắt đầu run rẩy, ánh mắt thập phần sợ hãi. Cậu vội đứng bật dậy nhưng lực níu của Nortron làm cậu đứng không vững mà ngã chúi về phía trước làm điện thoại văng ra xa. Naib lộm cộm ngồi dậy chau mày nhìn cậu bạn, nỗi sợ như lấn áp tâm trí, Naib kéo mạnh tay ra vội vơ đại một ai đó gần nhất kéo lại cho Norton ôm rồi cậu chạy đi nhặt điện thoại lên gấp rút đi tìm em gái mình.

Cả một đám người nhìn bóng dáng cậu con trai khuất dần trong bóng tối mà khó hiểu.

- Ê. Thằng lùn đó bị sao vậy cải? - Mike khều khều Aesop.

Nhưng vừa mới quay sang thì cậu Aesop nọ cũng cầm điện thoại chạy đi theo sau Naib. Lại khó hiểu chồng chất khó hiểu, trong đầu đám người nào đó hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao.

- Ủa dụ gì vậy William? Naib với thằng Aesop bị sao vậy? - Kreacher vỗ vai William ngu ngơ hỏi.

William im lặng một lúc rồi nhìn sang Eli thở một hơi dài. Sự tò mò của đám người lại mũ n+1 qua hành động khó hiểu của cậu.

- Naib nó có một đứa em gái. Nó rất thương con bé. Nó chỉ còn mỗi con bé là người thân, nên mỗi khi không biết hay không thấy em nó đâu nó sẽ như thế đấy. Còn Aesop chắc nó đi theo tìm tiếp rồi - William nhìn về khoảng không kia trầm giọng đáp.

Đám người nghe xong thì im lặng.

- Vậy ngoại hình của em gái thằng lùn kia ra sao? - Tracy lên tiếng hỏi.

- Con bé có mái tóc bạch kim và đôi ngươi màu đỏ, dáng người nhỏ con. Ủa mà mày hỏi chi? - William nhìn Tracy khí thế hừng hực trước mắt hỏi.

- Đi tìm chứ chi cha. Mình thằng Naib nó kiếm được chắc. Cái chung cư này hơi bị bự á - Emma chen miệng vào khi hiểu câu hỏi của Tracy khi nãy.

- Con bé bị chứng sợ người lạ đó. Ở đây hộ tao - William xoa xoa thái dương nói.

- Tìm được thì bọn tao gọi cho Naib hoặc Aesop, hai đứa nó có đem theo điện thoại mà. Mà tao nghĩ là phải tìm thấy em gái nó sớm không thì Naib nó điên hơn khi nãy thì khổ cả đám - Martha đứng lên phủi tà váy.

William ngơ ra với câu nói của Martha. Đúng vậy. Nếu Naib nó không tìm thấy em gái nó sớm nó sẽ điên lên thật mất và cả Kuro con bé phát bệnh thì rất huy hiểm. William ngước lên, cười buồn một cái rồi nói.

- Cảm ơn...

Trong lòng cậu lại lân lân cảm giác tội lỗi và hối tiếc. Dù William cậu thân với Naib hồi cấp 2 đến bây giờ nhưng cậu chưa giúp gì được cho bạn thân mình. Còn kéo rất nhiều phiền phức khác đến để Naib phải giải quyết... Bản thân cậu sao đáng ghét như thế chứ...

- Cảm ơn cái ếu gì. Bạn bè cả mà. Bù lu bù loa cả lên. Được rồi bây giờ bọn mình chia ra 8 nhóm để tìm. 8 nhóm tìm bên trong chung cư, mỗi tầng một nhóm. 2 nhóm còn lại đi ra vườn hoa tìm. William mày ở đây với Eli và Norton đi để bọn tao tìm được rồi - Tracy nhìn William cười khì một cái rồi quay đi.

Cả đám người cũng tản ra đi tìm. Ánh đèn nhỏ từ điện thoại chiếu sáng cả một mảng chung cư tối òm. Bây giờ chỉ còn lại Joker, người tên Luchino nào đó, Eli, Norton và William cậu. Cậu cứ vu vơ với đống suy nghĩ hỗn độn của bản thân thì âm giọng trầm trầm của Joker vang lên thu hút sự chú ý.

- Em sao thế? Đang buồn à?

- Tôi không sao. Ông đừng quan tâm.

- Em muốn đi tìm cô em gái của nhóc Naib sao?

- Ông nhiều chuyện vl. Im dùm cái.

- Tôi biết em muốn tìm cô bé đó. Nào đi với tôi, tôi sẽ đi cùng em.

- ...

- Tôi biết là em muốn giúp nhóc Naib kia mà. Nào đi không cục cưng?

- Ông phiền quá vậy Joker. Ông không nghĩ là khi tôi đi với ông thì ai sẽ chăm Eli với Norton? Bọn nó cần tôi.

- Luchino vẫn đang ôm nhóc Norton đấy thôi. Còn Eli thì ta nghĩ một lát nữa sẽ có người đến chăm cậu nhóc.

- Ai!? Ông bị ngáo à?

- Tý em sẽ biết. Chắc cậu ta cũng sắp đến rồi.

William ngờ vực nhìn nụ cười tà mị trên gương mặt khó ưa của Joker. Cậu lại cuồi xuống nhìn Eli bên cạnh và Norton đang nằm trong vòng tay của người đàn ông tên Luchino kia, ánh mắt lại thập phần đau buồn.

- Này sao rồi. Tìm được nguyên nhân gì không Hastur?

Từ trong bóng tối một dáng người cao ráo bước với gương mặt điển trai mang nét ôn hoà, mái tóc trắng xoã dài được túm gọi ở phía sau kết hợp với đôi ngươi đỏ sắc tạo nên một vẻ đẹp kì bí đến hút hồn - Hastur Future - là giáo viên dạy hoá của bọn nó, tính tình ôn hoà nhưng lại rất nghiêm khắc trong việc giảng dạy. Là một người ít nói và vô cùng bí ẩn. Y hiện là cờ rút của bẹn đuông dừa nào đó.

- Tôi không biết nữa. Jack cậu ta bảo tôi cứ về đây xem bọn nhóc thế nào thôi - Hastur chầm chậm tiếng lại ánh mắt vô tình hạ xuống bóng lưng nhỏ bé đang run run kia - Mà tụi nhóc đâu rồi? Còn bạn học Eli và bạn học Norton bị sao vậy Joker?

- Bọn nhỏ tản ra đi tìm em gái của nhóc Naib rồi. Còn hai đứa này thì bị bệnh sợ bóng tối gì ấy. Cục cưng tôi bảo vậy - Joker nhún vai ánh mắt không mất dễ chịu khi nhìn Eli đang ôm chặt William - Này tôi với cục cưng đi tìm nhóc Naib có việc, cậu giúp bọn tôi trông chừng nhóc Eli nhá.

- Tôi nghĩ là không được đâu, dù gì khi người ta muốn quên đi nỗi sợ thì phải ở bên cạnh người thân nhất - Hastur ngồi xuống nhưng ánh mắt lại không kìm được cứ nhìn vào người kia.

- Thôi nào, ánh mắt của cậu không lừa được tôi đâu - Joker cười cười cười nói.

- Nếu được - Hastur bị nói trúng tim đen thì chột dạ đão mắt nhún vai đáp.

Joker nhận được câu trả lời như ý liền vội kéo cậu Eli đang run run đẩy sang cho Hastur rồi một mạch cầm điện thoại lôi theo William đang ngơ ngác đi.

Hastur thở dài nhìn đồng nghiệp tóc đỏ của mình khuất bóng cùng cậu học trò kia rồi lại hạ mắt nhìn cậu nhóc tròn tròn trong lòng. Chỉnh lại tư thế cho Eli dễ chịu một chút xong Hastur nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng kia an ủi, chẳng mấy chốc cậu nhóc Eli nào đó đã ngủ thiếp đi sau một khoảng thời gian dài chìm trong sự hoảng sợ.

Eli vô thức vùi đầu vào lòng ngực người kia mà ngáy o o, nhìn gương mặt tròn trịa trông rất dễ chịu kia không ai nghĩ cậu vừa trãi qua nỗi sợ kinh hoàng. Dường như nỗi sợ ấy của cậu được cái gì đó xoá đi vậy. Hastur nhìn dáng vẻ này của Eli mà cười mỉm. Không biết từ khi nào tầm mắt của y đã không tự chủ được mà tìm kiếm bóng hình nhỏ bé này. Bàn tay của Hastur không tự chủ mà xoa xoa mái đầu hạt dẻ kia.

Bên cạch người đàn ông với mái đầu thắc bím mang bộ dạng có chút đáng sợ vẫn đang ngơ ngẩn nhìn cậu nhóc đang ngủ ngon lành trong lòng mình từ nãy đến giờ - Luchino Diruse - là giáo viên sinh học của bọn nó, nhìn bên ngoài vô cùng bận trợn và đáng sợ nhưng thật chất là một người vô cùng hiền lành và nữ công gia chánh, có đôi lúc lại ngơ ngơ đến đáng yêu.

Luchino nhìn người con trai đã ngủ thiếp đi trong lòng mình từ khi nào, cảm giác quen thuộc vô cùng rõ rệt nhưng trong tâm trí lại không thể nhớ cậu là ai, chỉ biết cậu là một người rất quan trọng của đời y. Tay vô thức lại xoa xoa vết sẹo nỗi bật ấy, bỗng đại não lại truyền đến cơn đau nhẹ rồi lại mất đi. Thật khó hiểu...
.
.
.
Những dòng kí ức đáng sợ cứ như liều thuốc khích thích sự khủng hoảng trong Naib. Cậu cứ như điên chạy khắp chung cư tìm kiếm. Nước mắt trên mi cứ ồ ạt đổ ra, Naib cứ chạy, chạy đến cả người ngã nhào rất nhiều lần tạo lên những vết xước li ti mang nỗi đau âm ỷ. Nhưng bây giờ đối với cậu đều đó là gì chứ... Chẳng là gì cả... Naib cậu chỉ muốn tìm được đứa em gái nhỏ của cậu mà thôi...

Mãi cho đến khi Naib đi đến một góc nhỏ trong vườn hoa hồng thì hình ảnh bé nhỏ của cô em gái hiện lên trước mắt làm cậu mừng rỡ, nhưng bên cạnh con bé làmột thân hình cao khều cùng mái tóc đen nhánh quen thuộc kia.

- KURO - Như mặc kệ mọi thứ Naib chạy lại gọi lớn tên của Kuro trong đêm làm cô bé đang ngồi trong lòng ai kia giật mình phải quay đầu nhìn.

- Anh hai!!! - Nghe thấy giọng nói quen thuộc Kuro quay người nhìn rồi chạy thật nhanh đến nhào vào lòng của Naib mà khóc nức nỡ.

Hai người cứ thế ôm nhau thật chặt, Kuro được đà lại khóc to hơn. Naib chỉ biết sụt sịt vỗ về an ủi em gái. Còn Jack ở phía xa chỉ thở dài một hơi, tay lấy điện thoại ra ấn ấn gì đó rồi cất giọng đều đều nói.

- Vào trong thôi nào hai đứa, chung cư thông báo sửa lại được đường dây điện rồi - Jack chầm chậm đi đến.

Naib nhìn y, nước mắt vẫn còn rưng rưng gật đầu.

- Kuro vào trong thôi - Naib nói rồi lau lau đi hai hàng nước mắt của cô bé xong lại cõng Kuro lên.

Trên đường đi đến đại sảnh thì Kuro đã ngủ lúc nào không hay, chỉ còn Naib và Jack là tỉnh táo, người thì ngắm sao, người thì ngắm trăng hai người cứ duy trì sự im lặng này mãi cho đến khi Naib lý nói.

- Cảm ơn thầy.

Jack hơi ngạc nhiên nhìn Naib rồi cười điệu cười quen thuộc đáp.

- Không có gì. Dù sao cô bé cũng là học trò của tôi.

Naib quay sang nhìn con người cao khều trước mắt, bỗng chốc lại cảm thấy người kia lại đẹp trai thế nhỉ? Ấy chết! Naib cậu bị điên hay sao tự dưng lại khen tên ác quỷ đáng ghét đó chứ. Không không. Đây là do cậu bị ngáo cần rồi. Hôm nay cậu không tỉnh táo không tính.

Thấy Naib đột nhiên ngơ ra thì Jack cười phì, nụ cười hiếm gặp của y suốt 3 năm.

Vào đến đại sảnh thì chả có ai ngoài Hastur đang ôm một Eli ngáy o o trong lòng và một Luchino đang nhìn cậu Norton ngủ mơ đến ngơ ngẩn. Naib thấy vậy định nói gì đó nhưng lại thôi, dù gì hai thằng bạn thân của cậu rất hiếm khi ngủ ngon như vậy trong lúc bị nỗi sợ ám ảnh. Cậu lôi điện thoại ra gọi cho Aesop mấy lần nhưng lại chẳng có ai bắt máy làm cậu cuốn cuồn cả lên nhưng vì Kuro còn đang ngủ trên vai nên đành tiết chế lại, cậu chuyển sang số của William may mà đầu dây bên kia nhấc máy.

- Alo póng, mày thấy thằng cải nó đi đâu không? Tao gọi nó không được.

- Cải nó đang sỉu chổ tao nè. Ông Joker đang bế nó về. Mày ở đâu rồi? Tìm thấy Kuro chưa?

- Tao ở đại sảnh, tìm thấy con bé rồi.

- May quá. Rồi con bé có phát bệnh không? Mày kím thấy con bé ở đâu á?

- Ừa. May là Kuro không phát bệnh. Với cả tao tìm thấy Kuro lúc ấy được cha Jack ôm trong góc vườn hoa.

- Đ* mẹ. Magic vậy? Kuro không sợ chả à? Mặc dù là lần đầu gặp?

- Tao đéo biết. Tao định hỏi mà Kuro mệt quá rồi nó ngủ mất tiu. Mai tao mới hỏi luôn. Ủa tụi Tracy đâu? Sao vắng tanh vậy? Rồi mà sao mày chịu đi chung với cha Joker vậy? Chấp nhận chả rồi à?

- Chấp nhận cái loz. Có lái loz tao nè chứ chấp nhận. Mày câm hộ tao. Cúp máy đây lát gặp. C*c. Còn tụi Tracy nó đòi đi kiếm Kuro chưa về. Để tao gọi tụi nó luôn.

- Ê..ê..

*Tút...tút...tút*

Naib nhìn điện thoại cười cười điệu gian tà. Cậu ngó qua ngó lại tìm một nơi để ngồi rồi ngước lên nhìn Jack nói.

- Thầy ngồi đi nè. Đứng không sợ mỏi chân à? - Naib vỗ vỗ chỗ kế bên mình.

Jack cười nhẹ một cái rồi ngồi xuống đáp.

- Cảm ơn trò - Rồi Jack lại nhìn Kuro đang ngủ trong lòng Naib hỏi - Cô bé đó ổn chứa? Tôi thấy trò thật sự lo lắng cho em ấy.

- Kuro vẫn ổn. Cảm ơn thầy đã quan tâm - Naib đáp rồi lại ậm ờ hỏi tiếp, ánh mắt đảo liên hồi tỏ vẻ lúng túng - Ờm mà thầy, thầy tìm thấy con bé ở đâu vậy? Rồi lúc ấy con bé có sợ thầy không? Ý em là dù gì đó cũng là lần đầu thầy gặp em ấy.

Jack ngạc nhiên rồi cười một điệu vì câu hỏi lằng ngoằng của Naib, tông giọng vẫn trầm đều đáp.

- Tôi nhìn thấy trò ấy ngồi một góc ở sân vườn, tôi đi lại hỏi thì thấy trò ấy khóc nên đã dỗ trò ấy.... Trò đừng nhìn tôi như thế, là trò ấy nhào vào ôm tôi chứ tôi chưa hề làm gì em gái của trò cả.

- Vậy em ấy không có biểu hiện sợ thầy hay đại loại vậy ạ? - Naib thu lại ánh nhìn khó ở kia lại hỏi.

- Không. Ý trò muốn hỏi là gì? - Jack đều đều giọng đáp.

Naib im lặng không nói gì thêm, ánh mắt nhìn vào cô em gái rồi lại lén nhìn chăm chăm vào Jack bên cạnh. Jack nhận thấy người kia không muốn trả lời nên không hỏi nữa bản thân lại chìm đắm vào không gian tĩnh mịch xung quanh. Từ đằng xa tiếng ồn ào dần dần to hơn phá tan sự im lặng lúc bấy giờ, một đám người từ lớn đến nhỏ tiến lại.

- Ê cu. Chết trôi đâu giờ mới thấy vậy? - Tracy chạy lại đập mạnh vào vai Naib.

- C*c. Im hộ tao con lùn. Em tao với hai thằng kia đang ngủ - Naib chau mày ra hiệu nhìn Tracy. Cô bé hiểu ý liền bịt miệng mình lại giảm vô lum.

- Ê. Đây em gái mày hả? Nhìn cưng quá trời nè - Tracy chú ý nhìn Kuro trong lòng Naib.

- Đâu đâu? - Emma nghe vậy thì tò te đi lại - Vcl. Nhìn đáng yêu quá má ơi. Có thiệt là em gái của thằng đậu xanh láo l*n kia không nhở?

- Chòi. Em của nhóc Naibu sao? Đáng yêu thế này lại không giới thiệu cho chị em biết gì cả sao giấu kĩ thế? - Một cô gái với mái tóc nâu được uốn phần đuôi cùng nốt ruồi duyên dáng dưới cánh môi mỏng đi lại - Demi Bourbon - là học tỷ mang nét đẹp vô cùng quyến rũ, tính tình phóng khoáng, năng động với một tâm hồn yêu cái đẹp và tình yêu bao la cho rượu nên cô sở hữu một lượn fan boy hùng hậu cho bản thân.

- Tao đéo thể tin được đây là em thằng Naib. Cô bé đó có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu đỏ mà khác một trời một vực. Vô lý vcl - Mike đi đến nhìn vào mái tóc đặc biệt kia xoa xoa cằm.

- Kreacher cũng nghĩ vậy. Chứ có anh em nào mà khác nhau vậy đâu. Kreacher nói đúng không tiểu thư Emma yêu dấu? - Kreacher tán đồng nói lại đem ánh mắt chân chó nhìn Emma.

Nhưng Emma lại bơ đẹp cậu ta, cô bé vẫn đang lếu lều à nhầm vẫn đang dính chặt lấy thiên thần trong lòng của cô bé. Kreacher lại bị tổn thương, lại tiếp tục xà vào lòng Servais đang đứng đằng sau mà làm nũng.

- Đúng. Nhóc nói gì cũng đúng. Ngoan ngoan đừng khóc - Servais sủng nịch vỗ vỗ lưng an ủi.

Cả đám người không kể thầy cô nhìn Kreacher nào đó kì thị.

- Này có khi nào bạn gái mày mà mày giả vờ bảo là em gái không đấy? - Martha đứng cạnh Tracy giọng tà mị hỏi.

- Có khi lắm nha. Nhóc Naib này nhìn giang hồ vậy thôi chứ có khi ấy... - Một cậu trai với thân hình to con cười cười nhìn Naib - Kenvin Alonso - cũng là đàn anh ngớ ngẩn của bọn nó, nhưng với tính hám gái và đeo bạn thân như đỉa đói hay tự nhận mình là trai thẳng như thằng póng gồng nào đó. Ấy thế mà lại có hẳng một clubs fan nữ à không phải là club ship post hóng hit cực mạnh.

- Kenvin đừng nói bậy - Jose từ phía sau đi lại cốc mạnh vào đầu của Kenvin rồi lôi y đi - Rồi mấy nhóc hình như không thấy giáo viên đứng một đống ở đây à? Bàn như đúng rồi thế?

Jose vừa dứt câu thì đám nhí nhố nào ấy nhìn dàn giáo viên đứng như trời trồng ở đấy thì cười hề hề cho qua. Không gian căng thẳng này đã được dẹp bỏ nhờ ánh đèn bừng sáng ở đại sảnh báo hiệu rằng đã có điện rồi bà con ơi. Người nào người nấy đều xách thân đi về phòng. Tracy trước khi đi thì quay lại bảo.

- Ờm đậu xanh này. Mai mày phải kể cho bọn tao nghe vụ em gái mày đó biết chưa?

- Rồi rồi. Cút hộ tao.

Naib chỉ biết cười cho qua chuyện. Bấy giờ chỉ còn Hastur và Luchino vẫn ngồi đấy, cả hai ngước mặt lên đồng thanh hỏi.

- Này nhóc Naib, nhóc có ở cùng phòng với nhóc Norton/bạn học Eli không?

Naib đang ôm Kuro cùng William đang cõng Aesop trên lưng định về phòng thì chợt nhớ ra bạn thân mình nên quay lại. Suy nghĩ một lúc Naib đáp.

- Hay hai thầy cứ đưa tụi nó về phòng hai thầy đi. Dù sao em nghĩ bọn nó cũng chả buôn hai thầy ra đâu.

Hai người nghe Naib nói vậy thì cuối xuống nhìn bàn tay nhỏ bé nào đó nắm chặt vạt áo của bản thân thở dài một hơi rồi cũng đành vác hai cái của nợ nhỏ này về phòng.

- Này nhóc Naib, hay thầy ôm William cục cưng của thầy về phòng luôn nhá - Joker cười nham nhở nhìn Naib.

Naib cậu chỉ đơn giản nhún vai rồi quay lưng đi. Còn William nghe vậy thì xung máu lửa chọi hẳng một chiếc dép lê vào mặt của Joker rồi ngạo kiều quay đi. Để lại một mình y cười ngơ cùng chiếc dép nọ.

Thế là lại kết thúc một ngày ồn ào cùng với một số bí mật dần được tiết lộ. Hãy xem xem ngày mai sẽ có bí mật nào dần được bật mí hay không nhỉ? Quả thật tò mò ghê. Không biết mối quan hệ của của anh em cây khế cùng dàn giáo viên kia là thế nào nhỉ? Cùng chờ đợi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro