Tập 2: Nhà Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước một khu chung cư cũ đã được tu sửa nên nhìn khá khang trang và hiện đại. Tuy là được xem là chung cư trung cấp nhưng nơi đây lại không có hồ bơi hay quầy bar các thứ như các khu chung cư trung cấp khác, nhưng ở đây đặt biệt lại có một sân bóng rổ khá rộng ở phía trước và một vườn hoa đầy màu sắc phía sau rất thoáng mát. Kiến trúc cũng như thiết kế tuy có phần cũ kỹ nhưng lại khá là mới mẻ.

- Cải mấy giờ rồi? - Norton nhăng mặt hỏi câu hỏi quen thuộc.

- 10h tròn mà vẫn chưa thấy mặt thằng Eli đâu - Aesop nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay chầm chậm đáp.

- William thằng Eli nó chết trôi đâu rồi? - Naib cau mày nhìn điện thoại.

- Tao biết chết liền á! Nó bảo tao đi trước đi nó đang tới - William nhún vai.

Một tiếng nữa trôi qua. Từ trên chiếc xe taxi mới đến phía trước dáng người đuôi dừa nào đó hì hục chạy lại, trên tay cậu treo lủng lẳng mấy ly trà sữa.

- Xin lỗi tụi bây. Đồng hồ của tao nó không có kêu nên tao thức muộn - Eli vội giải thích khi nhìn thấy gương mặt muốn giết người của Naib và Norton.

- Không hề giả trân nhỉ Eli? Mấy ly trà sữa trên tay mày nó đã tố cáo cho tội ác của mày rồi - Aesop chầm chậm nói không biết từ đâu trên tay cậu bỗng nhiên xuất hiện tẩu thuốc và đội trên đầu chiếc mũ của thám tử. Nhạc nền Conan cũng phát ra.

- À này hả. Tao mua để chuộc tội với tụi bây á hề hề - Eli đưa ra 5 ly trà sữa đủ vị cười hề hề.

Bọn nó cũng châm chước mà tha cho Eli một mạng rồi cầm ly tà tua hút rột rột và đi vào. Bên trong được bày trí theo phong cách cổ đển phương tây xen vào một chút cổ kính của phương đông tạo nên không gian mới lạ, cùng với tông màu hơi trầm làm nơi đây cảm giác như đang ở thập niên 90 ngày trước vô cùng mới mẻ. Đi đến bên quầy tiếp tân Naib đều đều giọng nói. Nhìn cậu vô cùng trưởng thành và chính chắn.

- Chị ơi. Bọn em có đặt xem trước hai phòng trống ở tầng bốn ấy ạ. Chị xem giúp em.

- Vâng thưa quý khách. Đây là chìa khoá hai phòng trống 602 và 601 ở tầng sáu. Xin quý khách đợi một lúc sẽ có nhân viên đưa quý khách lên xem thử phòng. Và nếu có gì không hài lòng thì hãy nói với chúng tôi. Cảm ơn quý khách.

- À không cần đâu chị. Bọn em tự xem phòng được rồi.

- Vâng thưa quý khách. Vậy quý khách đi thong thả.

- Cảm ơn chị.

Cả bọn xách đích đi te te theo Naib đến thang máy. Trong thang máy thì Eli khều khều Naib hỏi.

- Ủa sao mày không cho nhân viên đi theo hướng dẫn. Dù gì bọn mình cũng đâu biết gì nhiều về khu chung cư này đâu.

- Có hai lý do mà tao không cần nhân viên hướng dẫn. Thứ nhất là họ sẽ quảng cáo rất nhiều dịch vụ vô bổ như nấu ăn cho mày, dọn phòng cho mày các thứ các thứ nữa và mày sẽ bị cuốn vào những lời mời gọi ấy và sẽ đồng ý. Mày đừng nghe mấy dịch vụ đó có vẻ hay ho mà mừng, vì những dịch vụ ấy tốn tiền ghê lắm. Ví dụ như một phần ăn bình thường ở đây làm có khi bằng ba ngày ăn của 6 đứa mình đấy. Vì bọn mình đã ra tự lập nên cần tiết kiệm nhiều thứ lắm. Và lý do thứ hai là Kuro sợ người lạ, tụi mày biết mà.

Cả bọn nghe vậy thì gật gù. Naib quá chính chắn và trưởng thành đi. Nhưng dù sao thì nghĩ lại những chuyện anh em họ đã trãi qua cũng đủ hiểu vì sao Naib lại chính chắn như thế rồi. Đúng là cuộc sống khắc nghiệt đến mức có thể khiến một cậu nhóc ồn ào, năng động ngày nào trở nên trưởng thành và chính chắn hơn bao giờ hết.

Norton lặng người nhìn vết khâu trên khóe miệng của Naib và Kuro qua gương cậu tự cảm thấy bản thân may mắn hơn họ nhiều... Nhưng cậu vẫn nuối tiếc lắm... vẫn còn ân hận lắm... vẫn còn tự trách vì chuyện khi xưa. Những hình ảnh đáng sợ khi ấy lại ùa về như lũ. Norton sợ hãi ôm đầu đập mạnh vào tường. Naib nhìn thấy cảnh tượng ấy vội dùng sức giữ cậu lại, Eli cùng William cũng cuống cuồng ghì chân và tay của Norton lại để cậu ta không tự làm hại bản thân. Aesop và Kuro thì luống cuống lục lọi trên người Nortron để tìm thuốc cho cậu. Khó khăn một lúc Norton mới uống được thuốc và bình tĩnh lại đôi chút, cậu mệt mỏi trượt xuống ngồi dựa vào tường thở hồng hộc. Kuro và Aesop bên cạnh xoa xoa lưng để trấn an cậu. Không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, không ai nói một câu nào, bọn họ chỉ chú tâm vào dòng suy nghĩ riêng của bản thân.

Một lúc sau thang máy dừng tại tầng sáu bọn nó tò te đi đến phòng 602. Như có như không cái mùi hoa hồng quen thuộc kia sộc vào mũi làm Naib bất ngờ, cậu vội quay lại nhìn căn phòng 603 ở kế bên đến thất thần.

- Anh hai có chuyện gì sao? - Kuro thấy anh mình bỗng đứng ngơ ra thì quay lại hỏi.

- À hả. Không có gì đâu, vào thôi Kuro - Naib bị gọi thì giật mình ậm ừ cho qua rồi mở cửa phòng.

Căn phòng tương đối rộng rãi, có đầy đủ phòng khách, phòng tắm và một phòng ngủ, bên ngoài còn có một ban công hướng ra vườn hoa phía sau chung cư làm khung cảnh rất thoáng đảng. Nội thất cũng có rất nhiều thứ tiện nghi như tivi, tủ lạnh các thứ. Quả là chung cư cho học sinh, sinh viên thuê mà. Rất tuyệt.

Nhưng điều đáng nói ở đây là phòng ngủ chỉ có một chiếc giường đôi thôi mà phòng trống chỉ còn có hai phòng vì các phòng còn lại đều bị đặt trước cả rồi. Vẫn đề lớn của bọn nó ở đây là chia phòng. Không gian lại trầm mặc đến lạ nhưng cho đến khi Naib lên tiếng thì phòng 602 này lại bắt đầu ồn vcl ra.

- Tao, Kuro, mặt thẹo với thằng cải ở phòng này còn thằng péo với thằng póng ở phòng 601. Dù gì bệnh của ba đứa nó cần người quan sát và chăm sóc - Naib điềm đạm nói rồi đưa cho Eli và William chìa khoá phòng.

- Tao phản đối - Eli bất bình lên tiếng.

- Tao cũng phản đối - William cũng đập bàn nói.

- Vì sao phản đối? - Naib đá ánh nhìn sắc lẹm sang Eli và William.

- Cái con póng long xuyên đó không những ở dơ mà còn bừa bộn. Ngủ thì ngáy như heo lại còn chuyên gia sài ké đồ ếu nói trước. Mày nghĩ sao kêu tao ở với nó. Mày muốn tao chết sớm à? - Eli hậm hực kể ra những tật xấu của William.

- C*c! Đỡ hơn thằng đuông dừa nhà mày ăn như heo, hay xem ba cái phim tình cảm học đường rồi khóc như thằng dở hơi, lại còn hay nhớ cha nội kia rồi ngồi khóc như điên như khùng - William cũng không vừa gì vạch trần sạch sẽ cậu bạnn thân từ nhỏ của mình.

- Đ*t. Đéo có nhá. Tại phim cảm động mới khóc thôi thằng l*n. Còn vụ nhớ thần chủ là do tao uống say thôi nhá. Thêm bớt cl - Eli cọc lên.

- Clm. Chứ rõ ràng tao không tắm có 5 ngày thôi sao chê tao ở dơ, tao bừa bộn hồi nào mà nói thằng béo kia. Tao mượn đồ không nói hồi nào chỉ là tao quên nói thôi nhá - William cũng đổ quạo quát lên.

- Câm mõm lại hoặc hai đứa bây sẽ cút ra đường ở - Naib chau mày - Nhưng tao là một người nhân từ nên sẽ cho hai đứa bây một cơ hội. Nếu một trong hai thằng kia chịu thì đổi phòng. Rồi Cải mày có muốn ở chung với một trong hai thằng đó không? - Naib quay sang Aesop đang ngắm nghía vườn cây ngoài kia.

- Tao hả. Đéo có đâu. Một con ở dơ một con ăn nhiều tao ở chung với tụi nó có ngày tao tái phát bệnh tim chết sớm - Aesop quay người lại đều đều giọng đáp.

Eli cùng William nghe vậy vội níu níu vạt áo của Aesop rưng rưng nước mắt thảo mai cầu xin.

- Đéo - Ánh mắt bạc mang thập phần khinh bỉ của Aesop chiếu vào hai con người nọ. Tay thì lạnh lùng rút lại, vô cùng tiêu soái mà quay lưng bước đi.

- Vậy còn mày Norton? - Naib liếc mắt mình Norton đang ngơ ngẩn ở góc phòng.

- Tao á. Đéo - Norton đảo mắt chống cằm cười cười đáp.

Lại là màng rưng rưng nước mắt vô cùng thấy gớm của Eli và William. Hai người muốn nắm níu lại một chút hi vọng bằng gương mặt thảo mai gợn đòn đó.

- Cút. Nhìn tởm vcl - Norton vô cùng phủ phàn hất tay ra nói.

Eli cùng William như bị rơi vào hố sâu tuyệt vọng chỉ biết ôm gối mà khóc thầm.

- Rồi. Phản đối bất thành. Cút sang phòng bên kia đi - Naib quăng chìa khoá sang cho Eli rồi thẳng thừ đá hai cậu trai ra ngoài.

Xong chuyện cậu phủi phủi tay ánh mắt ghét bỏ nhìn ai con người đang ăn vạ ngoài kia rồi đóng sầp cửa lại một cách vô tình.

- Mà anh hai nè. Có một cái giường đôi à sao đủ để ngủ? Chúng ta có 4 người lận - Kuro ngồi trên chiếc giường kia hí hửng nhún nhún hỏi.

- Để anh đi hỏi chị tiếp tân xem đem thêm một cái giường nữa vào được không. Em ở đây với Norton và Aesop để xem phòng đi - Naib xoa xoa đầu Kuro rồi quay đi.

- Vâng - Kuro đáp.

Naib bước chầm chậm trên hành lang kia nhưng hương hoa hồng quen thuộc lại lần nữa sộc vào mũi làm cậu khó chịu. Cậu bước vội đến thang máy để mau chóng thoát khỏi cái mùi hương ấy. Sau khi kết thúc đoạn đối thoại ngắn cùng với chị lễ tân thì Naib quay đi. Cậu lang thang một lúc lâu ở đại sảnh thì cuối cùng quyết định đi ra sau vườn tìm hiểu địa hình đôi chút để sau này còn đưa Kuro ra để hóng gió nữa.

Nhìn chung vườn hoa này cũng khá rộng rãi và thoáng đãng. Xung quanh được trồng rất nhiều loại hoa đầy màu sắc, ở góc vườn còn có một cây đại thụ lớn râm mát. Khung cảnh rất đỗi bình yên. Nhưng cậu cảm thấy khá thắc mắc lại tại sao hoa hồng lại được trồng nhiều như vậy chứ? Khu vườn đỏ cả một mảng vì loài hoa xinh đẹp này.

Cái mùi hoa hồng chết tiệt kia cứ sộc vào mũi làm Naib cậu khó chịu chết đi được. Naib bực dọc cầm một viên đá tiện tay ném bân quơ đâu đấy cho đỡ tức thì...

Xoảng!!! Âm thanh kính vỡ vô cùng chói tai vang lên. Cậu giật mình nhìn sang nơi âm thanh phát ra.

Một dáng người cao ráo quen mắt, người đó cầm viên đá trên tay nhìn xuống nơi cậu đứng cười một điệu huy hiểm đến khó tả. Naib rùng mình vội chạy biến về phòng. Sao cậu cứ cảm giác năm học này sẽ khó sống nhỉ?

- Ể anh hai sao anh đi lâu thế? Bọn em thấy lâu quá anh chưa lên nên đi xuống tìm anh này - Kuro tưng tưng chạy lại nói.

- À. Xin lỗi em Kuro, tại anh còn đi xem khu vườn đằng sau nữa. À chiều nay nhân viên sẽ đem thêm một chiếc giường vào phòng mình đấy - Naib đi đến xoa xoa mái đầu bạch kim của Kuro.

- Hưm - Kuro vui vẻ đáp.

- Nè Naib! Mày vừa làm việc ác hay sao mặt mà mặt mày lo lắng thấy ghê vậy? - Nortron châm chọc bảo khi nhìn thấy điệu bộ gượng gạo của Naib.

- À hả. Đâu có đâu. Hơ hơ - Naib bị đoán trúng tim đen thì vội xua xua tay.

- Thật không? - Norton cảm thấy cử chỉ của Naib có gì đó là lạ liền gặng hỏi.

- T-thật. Tao nói dối bây làm gì. Khùng à? - Naib ấp a ấp úng đáp ánh mắt lo lắng đảo liên hồi.

- Ai biết được nha - Norton liếc nhìn Naib dò xét.

- Kệ mẹ đi. Đi ăn không bây? Tao đói quá - Eli chen vào xoa cái bụng tròn trịa của bản thân.

- Mày ăn riết rồi như cái lu đi rồi á hả ông già kia không thèm đếm xỉa tới mày luôn - William đá mắt nhìn sang cơ thể đuông dừa kia của Eli mà châm chọc.

- Kệ mẹ tao. Và nhá thằng mù thẩm mỹ kia. Thần chủ nhà tao đéo già ô kê. Có ông thầy chúa hề nhà mày mới già - Eli đổ quạo quát.

- Á à mày...

Ọttttt!!!! Âm thanh xấu hổ vang lên cắt ngang câu nói của William làm cậu cứng người. Các ánh nhìn đầy kì thị cũng đồng loạt đổ vào cậu con trai đô con nào đó. Bọn nó thì vờ như không quen mà xách đích đi te te.

- Clm đợi tao - William thẹn quá hoá giận chạy theo la ý ới làm náo động cả một đại sảnh vắng lặng.

Trên con phố đông đúc dòng người. Bọn nó vẫn lang thang nói chuyện rôm rã trong khi chả biết ăn mẹ gì cả. Mặc dù đói vcl ấy.

- Ê ăn tokayaky không bây? - Eli hí hửng chỉ tay vào quán Tokayaky nức khói bên đường.

- Đm. Cái đéo gì mà đòi ăn bạch tuộc quài dị. Mày mê ông đó đến khùng à? - William đổ quạo lên vì ngày đéo nào Eli nó cũng đòi ăn Tokayaky.

- Kệ mẹ tao thằng póng - Eli chu mỏ phản bác.

- Một tiếng nữa là rớt cl tụi bây với tao liền. Ngày đéo nào cũng cãi. Mệt vl - Naib khó chịu nhìn hai con ngườiồn ào trước mặt.

- Thôi ăn quán cũ mẹ đi. Bàn cãi cl gì quài mệt - Aesop ảo não nói.

- Đồng ý - Kuro nhí nhảnh tiếp lời - Em nghe nói quán mới tuyển nhân viên á. Nghe bảo xinh lắm.

- Ồ gái à? đi lẹ tụi bây - William vừa nghe tới gái đã mắt sáng rỡ hí hửng đi trước.

- Mày thì có mơ mà cua được gái. Lo mà giữ thân trước ông thầy Joker kìa - Eli khinh bỉ nói.

- Á à. Con péo láo l*n này, mày chết con đỉ mẹ mày zới tao - William cọc lên quát.

- Ối dồi. Bố mày lại sợ mày quá cơ - Eli cũng kênh mặt lên cãi.

Naib nhìn hai con điên đang cãi nhau um sùm giữa đường kia thì kệ mịa luôn, cậu nắm tay Kuro kéo đi. Dù sao em gái cậu cũng đói rồi ở lại cang chi cho mệt thây với cả hai con đó nó đói nó sẽ tự im thôi. Aesop và Norton cũng đi theo.

- Mày không cang hai thằng điên đó à? - Norton đi bên cạnh Naib cười cười hỏi.

- Tao mệt cl với tụi nó quá rồi. Để tụi nó tự đói rồi tự im đi với cả Kuro đang đói nữa - Naib đảo mắt đáp.

Hai còn người nào đó đang cãi hăng thì chợt nhớ ra điều gì đó. Quay sang thì thấy 4 đứa kia đã đi được một đoạn đành kêu ý ới đuổi theo.

- Áaa. Đợi với mấy thằng l*n

Đi được một lúc thì bọn họ dừng tại một quán ăn gia đình nhỏ bên đường với chiếc bảng nhỏ đề tên "Peaceful". Bên ngoài cửa tiệm trang trí khá đơn giản bằng những chậu cây nhỏ mang nhiều màu sắc.

Ding! Tiếng chuông cửa vang lên êm tai.

Nơi đây quả đúng như cái tên "Bình Yên" của nó vì xung quanh được bày trí theo phong cách nhẹ nhàng đơn giản cổ truyền miền quê phương đông phối cùng tông màu sáng tạo nên cảm giác thoải mái và yên bình cho khách hàng. Những vật trang trí nhỏ cùng các chậu cây cảnh đủ màu sắc làm không gian quán nhìn rất đỗi dễ thương và thích mắt.

- Chào mấy đứa - Người con trai cao ráo với mái tóc vàng kim đi đến cười hiền hậu chào đón - Andrew Kreiss - là đàn anh khoá trên của tụi nó và cũng là ông chủ tương lai của quán cơm gia đình này. Tính cách vô cùng ôn nhu và hiền lành cũng có đôi chút nhút nhát.

- Chào đàn anh Andrew. Hôm nay em nghe bảo có nhân viên mới, họ đâu rồi ạ? - William hí hửng hỏi.

- À họ...

Andrew chưa hết câu thì giọng nữ ngọt nhẹ có phần mạnh mẽ vang lên.

- Tụi này nè. Lâu không gặp - Một cô gái với nước gia ngâm, ngũ quan tinh tế cười tươi - Patricia Dorval - là bạn học kiêm đại tỷ của tụi nó. Tính cách rất mạnh mẽ và phóng khoáng lâu lâu thì đáng sợ đến lạ.

- Vãi c*t - William thất vọng nhìn cô gái trước mắt.

- Mày ý kiến đéo gì thằng póng gồng kia? - Patricia đá mắt tay cầm cái sọ khỉ hăm doạ William.

- D-dạ không có gì hết thưa đại tỷ xênh đẹp - William nuốt nước bọt vẻ mặt chân chó* cười hề hề.

*Chân chó: ý bảo những người chuyên đi nịnh bợ.

- Mày giả trân vcl William ạ - Một cậu trai với mái tóc vàng xù cùng tàn nhan nổi bật trên mặt nhảy ra cười châm chọc - Mike Motron - cũng là bạn học của bọn nó và là bạn thân nối khố với đại tỷ Patricia nhưng tính cách năng động, hoà đồng và đáng yêu trái ngược hoàn toàn với Patricia. Nhìn vậy thôi chứ cậu ta rất ranh ma và nham hiểm.

- Im cmm lại hộ tao Mike - William cọc cằn nói.

- Ỏ. Bé Will cưng quạo ròi kia ai đó kêu thầy Joker lại dỗ nó đi - Mike vờ hoảng hốt ép giọng đáng thương nói.

Cả bọn ôm bụng cười như điên, đến cả đàn anh ôn nhu Andrew còn bụm miệng cười lén. William tức đến không làm được gì, cậu cầm cái gối kê phía sau lưng chọi vào mặt Eli.

- Clm con póng long xuyên này mắc gì chọi bố mày - Đang cười thì bị chọi gối Eli đỗ quạo quát.

- C*c. Bố mày thích - William cười khiêu khích đáp.

- Má thằng chó láo l*n. Mày chết cmm với tao - Eli định bổ nhào lên khô máu với William thì một chiếc gối nữa từ đâu bay vào mặt làm cậu đo ván.

- Tụi bây mà còn cãi nữa là tụi bây sẽ được nằm xuống cho thằng cải có liệm - Naib sau khi quăng hai cái gối vào mặt hai con đũy nhí nhố kia thì quay sang Patricia hỏi - Mà sao năm nay tụi bây đi làm thêm vậy? Hết tiền hút chích à? Hay ba má đuổi đi bụi?

- Hút cm gì. Đuổi cái cc gì. Tại thằng Mike nó đòi ở tự lập cái đéo gì đó nên rủ bọn tao ra ở cùng - Patricia liếc nhìn Mike bên cạnh đang cười khì khì.

- Hề hề. Còn làm ở đây là do cha Lucachu nó mê trai - Mike vừa nói vừa chỉ cậu trai tóc nâu đang ngồi một góc nhìn ai đó đắm đuối - Tao kể cho nghe. Tụi bây biết không, hôm bửa đi ăn với tụi tao á cái nó thấy quán của ông Andrew tuyển nhân viên, một hai đòi xin vào làm, nó đầu tư đến mức sẵn sàn đánh bầm dậm bất cứ đứa nào tranh slot làm ở đây với nó - Mike vừa kể vừa quơ tay múa chân minh họa.

- Đù. Giang hồ vậy bây - Norton vờ ngạc nhiên nói.

- Mày nói cái gì đó Mike? - Cậu trai mang mái tóc nâu ấy khó chịu lên tiếng - Luca Balsa - là thằng giang hồ nhất trong đám bạn học của bọn nó. Rất ương bướng và cục súc, đặt biệt rất mê ngủ và là bạn thân của Patricia và Mike. Nhưng lại đặc biệt ngoan ngoãn trước đàn anh Andrew.

- Ủa ủa. Ai bít zì âu - Mike huýt sáo đánh trống lảng.

- Được rồi. Naib mấy đứa ăn gì? - Andrew cười khổ rồi hỏi Naib.

- Dạ như cũ nha anh - Naib cười mỉm đáp.

- Patricia em vào bảo nhà bếp làm phần ăn 6 người như cũ. Luca, Mike hai đứa chuẩn bị bưng đồ ăn ra - Andrew đưa cho Patricia một quyển sổ đềm đạm nói.

- Vâng - Patricia và Mike đồng thanh rồi đi te te vào nhà bếp.

Chỉ còn Luca ngồi lì một chổ. Cậu ta nghĩ ngợi gì đó một lúc thì nét mặt hiện lên điệu cười bí ẩn rồi ngồi dậy.

- Andrew, nếu tôi làm tốt công việc hôm nay thì anh sẽ thưởng cho tôi cái gì a?~ - Luca đi lại vuốt ve gương mặt điển trai của Andrew trêu chọc.

- C-cậu chỉ cần làm việc tốt thì tôi sẽ tăng lương cho cậu, còn bây giờ thì cậu làm ơn tránh ra - Andrew ngại ngùng vội đẩy Luca ra.

- Nhưng tôi đây không có muốn cái đó nga. Cái tôi muốn là... - Luca nở một nụ cười dụ mị tay bắt đầu lần mẫm đến cánh môi mỏng nhạt màu của Andrew.

Andrew lúng túng đứng đó không biết làm gì. Đẩy thì không dám đẩy mà đáp lại thì y đâu thể.

"Ôi cơm chó!" Cả đám anh cây khế tụi nó nhìn một màng lếu lều giữa hai người nào đó không hẹn mà cùng nghĩ.

- Ể. Sao anh không nói gì thế Andrew? Anh biết tôi muốn gì mà? Phải không? - Luca cười tà mị buôn lời trêu chọc. Bàn tay vẫn đang nghịch cánh môi kia.

Cộp!! Âm thanh cực kì chân thật vang lên.

- Clm đứa nào? - Đang tán trai dở thì bị vật lạ va vào đầu làm Luca đổ quạo quát.

- Chửi cc. Xách cl vào đây bưng đồ ăn ra, tán trai cái đéo gì mà giờ nào cũng tán. Thứ Ume - Patricia hậm hực đi ra lôi đầu Luca vào bếp.

- Con này buông tao ra - Luca kéo tay của Patricia ra.

- Buông cc. Đang ở trước mặt ông Andrew đó mày ngon mày zang lake tao coi - Patricia đá ánh mắt đe dạo nhìn Luca.

Cậu chàng đành im lặng đi theo. Cả đám nhìn một màng oả lòi ấy thì chỉ đơn giản cười cho qua chuyện. Bọn nó lại vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng thì lại kéo nhau đi sắm đồ cho năm học mới. Tụi nó đi đến đâu là nơi đó ồn ào đến lạ. Ai cũng phải ngoái nhìn cái bọn điên ấy một cái.

Đến tận chiều tà bọn nó mới chịu xách cái thây về nhà soạn đồ để mai chuyển vào nơi ở mới. Chỉ mới là xem nhà thôi đấy mà nhoi như thế rồi, sau này ở cùng thì cái chung cư này chắc sẽ sập luôn mất. Nhưng thật tò mò về người đàn ông cao ráo mà Naib đã "lỡ" ném đá vỡ cửa kính nhà người ta nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro