Gặp nhau trong cơn mưa đầu Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa...Hix,mấy độc giả thân yêu ơi....Mình muốn ns điều này là....Dự kiến chuyện chỉ có khoảng 3,4 chương j đó thui à...Thui Vô chuyện*Khóc*.
~~~~~~~Tại phòng ăn gia đình họ Phạm
-Tuấn ăn nhiều vào con!-Tiếng "mẹ" của Tuấn và Băng cất lên ấm áp.
-Con không ăn à Băng Nhi?-Bà nội hỏi nó.
-Dạ thôi bà ạ,con không đói ạ,Bà ăn với "mẹ" và anh Tuấn ik ạ!!!-Nó nói giọng lạnh lùng khi nhắc đến "mẹ" của mình.
-Thôi mày lên nhà dùm tao ik,Hừ-"Mẹ" nó cũng chẳng khác gì nhìn Nó với ánh mắt khinh bỉ cất lời lạnh lùng.
-Thôi ik Trang.Nào Băng Nhi con vào đây ăn với mọi người cho vui,nghe lời bà ik Băng Nhi!!!-Bà nội
-Bà nói đúng đấy,em vào đây ăn ik!-Tuấn nói với giọng ấm áp.
-Vâng ạ!-Nó(T/g:E hèm...Từ nay mình sẽ kêu Băng bằng nó nha cho nhanh!!!😋😋)
Nó ngồi xuống ăn với mọi người mà không nói lời nào chỉ cắm đầu mà ăn như ma đói í.
-Ăn từ từ thôi Băng Nhi,ngày mai con sẽ nhập học vào trường School of Music Training nha Băng-Bà mỉm cười hiền hậu mà nói với nó.
-Bà à!Trường đó là trường âm nhạc đấy,con chỉ muốn học trường Military School à!!!-Nó
-Vậy cũng được con sẽ học cùng anh con Khoá 2 của trường đó.Chịu không??-Bà nội
-Con mới là năm nhất,anh Tuấn lại năm hai sao con học cùng anh ấy được??-Nó
-Trình độ của em đủ để Lên năm ba luôn đấy-Anh Tuấn
Nó không nói gì chỉ ăn tiếp.Bên phần "mẹ" nó thì mặt đỏ lúc nào không biết,tại sao ư?Vì ai cũng cho bà ta ăn bơ nên đỏ vì tức mà.Hí Hí.
~~~~~Bên gia đình họ Vũ
Rầm
-What?Tại sao con phải học ở Military School Chứ hả ba???-Tiếng rầm hồi nãy là tiếng đập bàn của Vũ Thượng Vĩ nhà ta:))
-Con phải học,vì trường này là trường Quân đội rất hợp với con-Là ba của hắn Vũ Quốc Thiên.
-Ba à,dù vậy con cũng không học đâu!!!!-Vĩ
-Học cho ba,ngày mai con sẽ nhập học ở đó.-Ba Hắn nói xong thì ik lên lầu.
-Chết anh chưa!!-Ái
-Hừ...Cũng bị đưa đến đó còn gì?-Vĩ
-Còn đỡ hơn anh đấy,thôi em ik đây.Hihi-Ái
-Con em gái trời đánh này,thôi thì ik chơi vậy-Vĩ thở dài mà ik ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~Công viên Lê Thị Riêng
Tách tách...
Rào rào...
Mưa bắt đầu rời,thời tiết đã lạnh mà giờ còn lạnh hơn.Gió thổi mạnh cuốn hết âu lo,muộn phiền.
-Mưa rồi,chán quá ik thôi!- Một mỹ nữ đang ôm lấy người mình mà thở dài.
-Chết tiệt,ông trời quá đánh thế,đang trời đẹp tự nhiên mưa à!-Từ đâu xuất hiện một mỹ nam đứng kế một mỹ nữ,ai ik qua cũng thầm nghĩ"Hai người này đẹp đôi ghê"
Vâng chắc các bạn cũng biết là ai rồi nhỉ là Phạm Băng Băng và Vũ Thượng Vĩ đấy:3
-A,xin lỗi cậu đứng xích qua một chút được không?-Lời nói lạnh lùng nhưng có phần ấm áp nói lên.
-Ồ,xin lỗi.HiHi-Vĩ đang cười ư,quả là một việc hiếm có Vì cậu chỉ cười với người thân chứ không bao giờ cười với người lạ cả.
-Ừ,mưa mùa Thu ư...Quả là cơn mưa không ai mong đợi-Nó không quan tâm mấy về lời Xin lỗi của Vĩ mà nói một điều khó hiểu khiến chàng trai kia trưng ra cái bộ mặt hết sức là "Ngu" của mình ra.
-À,mưa mùa Thu rất hay mà sao bạn lại nói thế-Vĩ gãi gãi cái đầu của mình mà nói.
-Nhiều chuyện-Nó nói một câu mà khiến ai kia muốn chạy lại mà đánh nó mà không được...Vì...Nó là con gái mà.
(T/g:Ông Vĩ ơi,đừng khinh thường bé Băng nhà ta nhé!!!Vĩ:Giề,nó là con gái với lại có một cái dáng Loli nữa ai mà dám đánh.T/g:Ê,mi đang chọc vào nỗi đau của ta đấy,thằng trời đánh.😏😏)
~~~~~~End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro