Cơn mưa đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi cùng nhau học ở một trường cấp ba nội trú ở một tỉnh thành nhỏ của Nhật Bản, à không, nói đúng hơn là đã từng như vậy. Tôi đã thích chị suốt những năm cuối cấp, một tình yêu thầm lặng chỉ có mình tôi biết, chúng tôi trải qua rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau, vui có buồn có nhưng chung quy lại điều là những kỉ niệm quý giá mà tôi chẳng tài nào quên được. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên mình gặp chị, đó là một vào ngày mưa tầm tã đầu hạ; tôi khi ấy đang đứng chờ chiếc xe buýt dưới cơn mưa sau một ca làm việc dài gần mười tiếng từ trưa đến tận khuya muộn, cả người tôi lúc này đã ướt sũng vì nước mưa tạt vào người

"Chết tiệc thật, sao hôm nay xe buýt chuyến cuối đến trễ thế nhỉ?", tôi tự lầm bầm trong miệng với khuôn mặt chán chường xen lẫn bực bội. Tự nói với chính mình rằng có lẽ lí do là vì hôm nay trời mưa rất lớn

Trong lòng Denji bỗng chốc nặng trĩu, anh đã làm việc cả một ngày trời dài đằng đẵng nhưng lại chỉ được trả vài đồng lừa ít ỏi, chẳng biết làm sao để xoay sở tới những ngày cuối tháng. Denji thở dài thườn thượt khi nhớ tới khuôn mặt giận dữ của chủ cửa hàng tạp hóa nơi anh làm việc khi ông vừa dọa nạt sẽ đuổi việc anh vì nghi ngờ anh lấy cắp tiền ở quầy thu ngân. May thay khi kiểm tra chiếc camera nhỏ trong chủ tiệm mới biết một người khách hàng đã lấy trộm vật dụng trong cửa hàng...tuy vậy ông ta vẫn quở trách anh vì không chú ý sát sao

Khi tôi vẫn còn đang miên mang trong suy nghĩ của mình thì bỗng trong cơn mưa rã rít không ngớt nước ấy tôi nghe thấy tiếng bước chân ai đó lộp bộp trong nước tiếng lại gần mình. Tôi ngước đầu lên, trước mắt tôi là một cô gái với mái tóc màu cam đỏ thắt gọn sang một bên với gương mặt thanh tú xinh đẹp nhưng lại tràn đầy nỗi buồn. Khóe mắt chị ánh lên những tia máu đỏ như vừa mới khóc xong. Chị bước lại gần phía tôi, trên người chị là bộ đồng phục công sở và tay bên phải cầm một chiếc cặp sách màu đen tuyền, tay còn lại thì đang cầm một chiếc ô

...

"Em có muốn che ô không? Em ướt cả rồi sẽ dễ cảm lạnh lắm đấy", giọng nói chị cất lên trầm ấm hòa lẫn vào tiếng những hạt mưa đang rơi nặng nề của nền đất lạnh lẽo. Chị vừa nói khuôn miệng vừa nở ra một nụ cười khá miễn cưỡng rồi đưa chiếc ô về phía tôi. Tôi ngước nhìn lên rồi nhận ra chiếc ô ấy rất nhỏ, có lẽ chỉ vừa vặn đủ cho hai người chúng tôi cùng đứng, tôi lui sát người ra bên vành ô để chị được đứng sâu ở bên trong, tránh cho chị bị ướt vì nước mưa

"Dạ vâng, em cảm ơn", tôi luyến thoắn cảm ơn trong lúc khẽ gật nhẹ đầu mình như tỏ lòng biết ơn. Không biết vì sao tôi cũng bất giác xưng em với chị ấy theo phép lịch sự dù nhìn chị chẳng lớn hơn tôi là bao. Ánh mắt tôi cũng bỗng chốc sáng lên, giữa trời mưa tầm tã này thật ấm áp làm sao khi gặp được người tốt như thế này...khuôn mặt tôi bỗng chốc ửng đỏ khi trộm liếc nhìn người con gái đứng bên cạnh mình. Chị ấy dường như không chú ý tới tôi đang đứng bên cạnh, ánh mắt chỉ nhìn xa xăm về con đường mưa mù trước mắt như đang chờ đợi xe buýt.

Hai người đứng đợi ở nơi ấy rất lâu mà chẳng nói với nhau nửa lời, rất lâu sao tôi mới từ từ cất tiếng: "Tên chị là gì vậy ạ.."

Người con gái kia có chút giật mình, dường như khi này chị mới nghe thấy giọng nói lí nhí nhỏ thó  của tôi, chị hỏi lại tôi: "Tên... chị sao?", khi nhìn thấy tôi gật đầu lúc này chị mới nói: "Chị là Makima, còn em là?" chị đáp lại tôi với một nụ cười dịu dàng. Khi ấy tôi dường như cảm thấy con tim mình bất giác hẫng đi một nhịp, như một đoàn tàu vừa trật khỏi đường ray vậy...trái tim đang đập lên loạn xạ trong lòng ngực khiến tôi tự hỏi liệu phải chăng mình đã yêu chị mất rồi

Khi hai chúng tôi cũng ngước lên, lúc này ở đằng xa của con đường một luồng ánh sáng màu vàng đang dần tiếng lại, kèm theo đó là một tiếng bóp còi của người tài xế già như đang thông báo xe buýt đang tới gần. Tôi nhìn chị rồi nói: "Còn em...em tên là Denji. Hân hạnh được gặp chị", tôi vừa nói miệng cùng mỉm cười, tôi lúng túng giờ bàn tay của mình ra phía trước mắt chị dù có hơi lúng túng. Đáp lại tôi là một cái bắt tay đầy thiện chí của chị với cái phì cười của chị

Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình giỏi nói chuyện với ai đó, nhất là với những cô gái nhưng ...chẳng hiểu vì sao tôi lại muốn được làm quen với chị

Hai người chúng tôi cùng nhau bước lên xe buýt, tôi nhường chị đi trước mình rồi tôi bước theo ở phía đằng sau

Hai chúng tôi ngồi cùng nhau trên một hàng ghế dù chiếc xe còn rất nhiều chỗ trống, chỉ cách nhau một chiếc ghế đơn nhỏ, có lẽ vì tôi ngại nên không dám ngồi cạnh chị. Tôi liếc mắt nhìn qua phía chị rồi bắt gặp ánh mắt chị cũng đang nhìn châm chú về phía mình. Chị cất lời hỏi tôi: "Em là học sinh đúng chứ, trông em vẫn còn trẻ quá"

Tôi đáp lại: "Dạ vâng, em học ở trường *** gần đây thôi ạ", chị ngạc nhiên nhìn tôi rồi đáp: "Thật sao, trùng hợp thật, chị cũng sắp trở thành giáo viên thực tập ở nơi ấy", chị nhìn tôi mỉm cười ánh mắt cũng trở nên rạng rỡ hơn mà không còn nỗi buồn như không lâu trước đây khi tôi lần đầu nhìn thấy chị. Không biết vì sao khi ấy trong lòng tôi nhẹ nhõm đến lạ như một tảng đá được gỡ xuống, tôi thích được nhìn thấy chị mỉm cười và thích cả nụ cười của chị, nó xinh đẹp rực rỡ như một đóa hoa vậy

"Vậy là...chúng ta sẽ được gặp lại nhau tiếp rồi", tôi lầm bầm trong lòng không kìm được nỗi vui sướng, tới nỗi không nhận ra bản thân vô tình nói ra thành lời

Chị ngước nhìn tôi: "Em nói gì cơ, chị không nghe rõ?"

"Dạ không có gì đâu ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro