Chương 1 : Thiên thần dưới cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em cũng thích anh!"

Thời gian như dừng trôi.Nghe thấy điều này cơ thể tôi đông cứng một hồi lâu.

'Tại sao mình lại trốn một góc và vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ cơ chứ?'

Tôi , Karl Edward , một cậu thiếu niên 17 tuổi, ngoại hình bình thường, cao 1m75, sống trong một gia đình khá giả đậu vào trường cấp 3 quốc tế nổi tiếng ở địa phương. Không phải khoe khoang gì đâu, với thành tích xuất sắc tôi dễ dàng nằm trong top 10 của khối.

Việc này xảy ra bắt đầu từ việc tôi đang ăn trưa ngay trên sân thượng của trường học. Vì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nên tôi đã nhanh chóng tìm một nơi để trốn ngay sau đó.

Điều này có lẽ không đáng quan tâm đối với tôi nếu đây chỉ là một cảnh tỏ tình bình thường. Tiếc rằng nhân vật chính trong cuộc nói chuyện này lại là crush của tôi-Luna và cậu đẹp trai nhất lớp tôi-Charles neil.

May mắn thay bọn họ rời khỏi đó khá nhanh...với vẻ mặt cực kì hạnh phúc.

"Haa..."

Tôi thở dài, rồi nhìn vào hộp bento. Chả còn chút mùi vị nào sau khi tôi ăn thêm một miếng nữa.

Chứng kiến tình cảm người tôi thương suốt 10 năm giờ đang thổ lộ với anh chàng mới quen 1 tháng , lòng tôi đau như cắt. Chẳng thể phủ nhận hai người rất đẹp đôi , càng nghĩ tới khiến tôi hận bản thân vì quá hèn nhát khi không nói ra tấm lòng của mình.

Bất chợt những giọt mưa lạnh lẽo bắt đầu rơi hạt , tôi thầm nghĩ đến cả ông trời cũng thấy tôi thật ngu ngốc mà thương hại.

Trước khi tôi nhận ra thì nước mắt đã tuôn rồi , cơn mưa hoàn toàn che dấu đi cảm xúc hiện tại của tôi.

Có lẽ đã một lúc lâu , tôi bất ngờ khi thấy ai đó tới đây. Tôi mở to mắt ngước lên muốn biết rằng ai chắn những hạt mưa cho tôi.

"Eh...?"

Sẽ chẳng phóng đại chút nào nếu cho rằng có một thiên thần trước mắt tôi. Mái tóc vàng tự nhiên hiện ướt đẫm với đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp đang nhìn chằm chằm vào mình , tôi bối rối.

"Này cậu có sao không?, tắm mưa ngoài này sẽ bị cảm lạnh đó!"

Cô ấy đang nheo mắt cố đoán tôi đang làm gì ở sân thượng trong thời tiết mưa như thế này. Thấy mình đã thô lỗ vì mãi ngắm cô , tôi lắp bắp trả lời.

"T-Tôi không sao , chỉ là mãi nghĩ quá nên không để ý rằng trời đã mưa"

Đó là một lời nói dối trắng trợn ngu ngốc nhất mà tôi từng nghĩ ra.

"Rõ là nói dối , cậu mà không về lớp học là tôi báo cáo rằng cậu trốn học để lên sân thượng đấy" - cô dõng dạc trả lời.

Nghe những lời ấy , tôi liếc sang cánh tay cô và nhận ra đó là biểu tượng của ban kỉ luật , có vẻ họ đang đi tuần tra có học sinh nào hút thuốc hay không.

"Xin lỗi , tôi vừa thất tình nên đã lên đây..."

Jesse Lena, cô nàng 18 tuổi được gọi với biệt danh nữ hoàng, với tính cách nghiêm khắc cô ấy đã được chọn làm trưởng ban kỉ luật của trường.

Tôi đứng dậy , cúi đầu xin lỗi cô vì tôi mà cô ấy đã phải dầm mưa. Nhìn cô bối rối trước lời xin lỗi bất ngờ. Tôi cười thầm , quả nhiên cô rất dễ thương so với dáng vẻ chỉ cao khoảng 1m6 mà thôi.

"Được rồi , cậu mau về lớp đi."

"Được , ...mà đợi đã!"

Tấm thân nhỏ bé run rẩy vì thời tiết quá lạnh vậy mà trước đó lại che cho tôi với đôi bàn tay nhỏ ấy.

Hiện cô nàng đang lộ hết áo trong của mình vì dính mưa, tôi đành quay mặt chỗ khác.

"Hửm? Có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu..."

Tôi cởi áo khoác, ánh nhìn với dấu chấm hỏi trên đầu như thể hiện lên khi tôi đưa cô chiếc áo.

"Cô sẽ bị cảm đấy, không cần trả cũng được..."

"Ah, ừm cảm ơn"

**

Theo lời Lena , tôi đã trở lại lớp học. Sau cánh cửa kia , một tiếng rộn rã kêu lên.

"Ồhhh! Hai cậu thật sự thích nhau sao?"- Clara , cô bạn thân chơi chung với tôi và Luna thời mẫu giáo tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự kiện này.

Cạch! - cửa mở toạc ra

Lúc này mọi ánh nhìn dồn vào tôi , bầu không khí trở nên im lặng , họ biết rõ tôi thích Luna đến mức nào.

"Ờm..."

Clara bối rối lo lắng cho tình cảnh này của tôi nhưng tôi lại chả cần chúng.
'tại sao tôi lại buồn cơ chứ? Phải chúc mừng hai người họ mới phải.'

"...H-Hai người đã thành đôi rồi sao , mình rất bất ngờ đó! Mong sao cả hai đều hạnh phúc."

Tôi mau chóng phá vỡ cái tình huống âm u này.

"...phải rồi đó thật mừng cho hai cậu"

Mọi người bắt đầu quay lại không khí lúc trước một cách ngượng.

" thành thật , mình rất vui. "

Luna ngại đỏ mặt , tay nắm chặt chàng trai kia.Điều tôi bất ngờ hơn tất thẩy là ánh nhìn cậu ta đang nhìn tôi , đôi môi hơi nhếch lên tỏ vẻ kiêu ngạo.

"Cảm ơn tất cả mọi người đều ủng hộ chúng mình , nhất là cậu đấy Karl, dù gì thì cậu cũng là bạn-thời-thơ-ấu của Luna mà."

Ah

Tôi chẳng thể thốt nên lời , cậu ta rõ cố ý nhận mạnh điều đó trước mặt mọi người.

Tôi hơi cau mày , nhìn vào khuôn mặt điển trai của cậu ta khiến tôi càng tức ói máu.

"...phải rồi nhỉ."-tôi hơi cúi đầu và thì thầm.

Dẫu sao tôi cũng chỉ là bạn thân của Luna , tôi không có quyền quyết định cuộc sống của cậu ấy.

"Haa..."

Sau tiếng thở dài , tôi nở một nụ cười giả dối và nói.

"Là bạn thân của Luna , tôi thấy cậu rất xứng với cậu ấy."

Sau những lời đó tôi đã rời khỏi chỗ ấy trước khi không thể kiềm chế được bản thân mình bỏ mặc Clara đang thập thò đuổi theo tôi.

**~**

"Jesse Lena~"

Ai đó đang gọi tên mình, tôi lập tức quay lại.

"Nè nè, nãy giờ cậu đi đâ...Eh?"

Wendy bất ngờ trước cô gái tóc vàng vẫn xinh đẹp rạng ngời dù đang ướt như chuột lột kia, quả là kho báu của nhân loại mà.

"Sao cậu lại ướt thế này?"-Wendy chạy lại hỏi với đôi mắt hướng đến chiếc áo nam sinh mà tôi đang mặc.

Wendy là cô bạn tôi chơi thân từ nhỏ, cô ấy đồng hành cùng tôi suốt quãng thời gian ấy. Nay cô để tóc rất dễ thương, tôi luôn coi cô ấy như em gái hơn là bạn thì phải(?).

"Chỉ là có một con mèo lang thang ngoài mưa nên tôi đàng phải che cho nó một chút mà thôi"

Tôi không có ý định giải thích về cái áo tôi đang mặc, thật vô duyên khi kể rằng người nào đó đang thất tình.

"Oh, ra vậy...thế tôi tiếp tục đi tuần tra đây"

Wendy chạy đi ngay khi vừa dứt câu thì đột ngột dừng lại và quay mặt về phía tôi rồi la lớn.

"Mà này! áo bra cậu lộ ra hết rồi kìa"

Giật mình, thật may vì không có ai gần đây, mặt tôi đỏ như quả cà chua đảo mắt nhìn xuống. Quả thật vậy, áo trong của tôi gần như bị lộ ra hết nếu không có chiếc áo khoác bên ngoài.

'Khoan đã, chẳng lẽ...?'

Giờ tôi mới nhận ra lí do cậu nhóc kia đưa chiếc áo khoác này, thắc mắc tai cậu ta đột nhiên đỏ sau khi rời đi đã được giải đáp.

"Ôi trời, mình đúng là ngốc mà"

Lần đầu tiên tôi trông bộ dạng xấu hổ thế này khi ở trước mặt người chỉ vừa mới gặp.

"Phải mau giặt rồi trả áo cho cậu ta mới được,...hình như cậu ta tên Karl thì phải?"

Cuối cùng cả ngày hôm đó, tôi chả thể quên nỗi nhục này. Thật tức chết mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro