Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn lôi nhau ra bãi xe trống mà gây sự. Ha hả, cái thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ấy bày ra bản mặt chảnh cún ra, vờ ngầu lòi nhưng ai nhìn vào tưởng nó bị táo bón mấy ngày chưa đi được. Ầy, cái bản mặt nó nhăn nhăn, mắt híp lại còn tưởng nó nhắm mẹ mắt luôn cơ. Trồi ôi tin cô đi, nhìn mặt nó là cô muốn cười rớt hàm vì bản mặt lạnh lùng thuộc hàng face nặng đó! Nó cứ lải nhải mãi về thằng đại ca nó suốt, cô ngứa tay quá liền tung ra một quả
Thằng nhóc vừa rồi bị cô cho ăn đấm, mếu máo kêu.
-Bất công vừa thôi! Ai cho cô đánh trước hả???_Hắn nói.
-Đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng, đời bất bình đẳng nên đừng vuốt thẳng cọng lông. Mà tôi nhớ là chả có thằng quần nào đi bảo đánh trước là bất công cả! Nếu muốn nói từ bất công thì nên xem lại mình đi. Cả một biệt đội chó dại đực đấu với một mình đứa con gái! Ha hả, đúng là "Chó chê mèo lắm lông!"_Cô khinh bỉ nhìn thằng nhóc đó. Còn thằng choắt đó tức giận.
-Mày.... mày... mày láo! Anh em đâu? Xông lên đánh nó cho tao!_Nó nói, mấy đứa kia chưa kịp hành động thì thằng đại ca bên đó nói to.
-Ê, tao là đại ca hay mày là đại ca hả?_ Hắn nói.
-Dạ, em xin lỗi đại ca!!!_Thằng uắt đó nói. Cô nghĩ :" Ha hả, chú mày cứ hất mặt lên đi! Hất cao vào rồi sau đó bị ăn đạp phát thử xem còn hất cái bản mặt c-hó đó nữa được hay không???"     

-Mày nhìn cái bản mặt bất cần đời của mày đi? Nhìn như mấy thằng ngáo chó ấy!_Thằng đại ca của bên nó nói.
-Phụt...hahahahaha!_ nhóm của cô cười không nể mặt bố con thằng nào hết! Thằng nhóc đó mặt đỏ bừng lên vừa giận vừa tức vừa sấu hổ ....Cái này gọi là một vùng trời nghiệt ngã nhể???

-Tội nghiệp chú quá!!! Bị đại ca cái gì đẹp trai, cái gì ngầu lòi của mày phản bội a~~~_Cô dùng giọng khinh bỉ.
-Hứ, còn hơn mày đó con kia!!! Mày không có còn nói tao hahaha!_Thằng nhóc đó như bị điện giật đến mữc não xoay ngược lại mà tự cười như thằng.... tâm thần.

Cả nhóm bao gồm cả cô, đứng thẳng hàng, ngay ngắn tay chuẩn bị tư thế và:......
-Con lạy tám phương trời con lạy mười phương đất, con lạy từ thằng đầu đất cho đến thằng thông minh, con lạy từ khoa thần khinh lạy xuyên sang nhà xác, con lạy từ bãi rác đến Bản Lác Lai Châu, con lạy từ ông diều hâu cho đến ông chim chích, con vừa lạy cái phích lại vừa lạy cái nồi cơm, con lạy cả máy bơm đến đống rơm vàng óng, lạy vài ông đá bóng đến vài bà đá banh, lạy trẻ con lon ton đến cụ già tập tễnh, lạy đủ loại cha kễnh lạy tất cả các kênh, lạy từ Phnôm Pênh con lạy sang Băng- cốc, vừa lạy vừa thở dốc con lạy cái xà ngang, lạy mấy đứa lang thang con lạy sang ông giám đốc, lạy nguyên anh soái cốc rồi đến anh soái ca, lạy hẳn từ nhà ga phi thẳng đến Tân Sân Nhất, lạy nguyên cốc sữa nguyên chất cho đến giò hàn the, lạy hẳn cả rừng tre con lạy sang vườn chuối, lạy không đầu không cuối con mới lạy đến đây, lạy đủ mọi loài cây con lạy vòng trang sức, lạy đến lúc hết sức con xin phép nghỉ ngơi, lạy đến hụt cả hơi con lạy luôn dấu chấm. Lạy nhiều sợ bị cấm, con lạy nốt phát thôi, từ từ con lấy hơi con lạy sang các cụ, lạy nguyên cả vũ trụ lạy tất cả mọi nơi, con lạy đất con lạy trời....................Thánh ăn gì con cúng!!!!!!!_Một tràng lậy thần thánh được thốt lên từ một nhóm bạn trẻ đang trong tư thế vái, lậy, thậm trí là còn quỳ nữa. Biết vì sao không??? Vì thằng đó điên hết phần của đứa khác rồi, điên hơn cả mấy đứa điên nhất trong trại tâm thần rồi.
Bọn bên kia thì nhục như con trùng trục đến nơi rồi! Chắc chỉ muốn đào một cái mộ mà chui xuống đây. Nếu biết được ý nghĩa này của bọn hắn thì cô sẽ không nể mặt mà cổ vũ bọn hắn mau mau đi tự tử còn về phần lễ bái cơm chay lễ tế thì cô sẵn sàng chi tiền ra với điều kiện gia đình bọn họ đưa tiền cho cô trước.
-Êy, rốt cuộc là chúng mày có đáng nhau hay không hả? Đánh hay không đánh nói một lời nào!_Cô nhàm chán nói với bên đó.
-Đương nhiên là..._Thằng uắt đó chuẩn bị nói thì bị đại ca của nó chen vô.
-Không đánh, bọn tôi đã nhục đến mức muốn nhảy lầu tự tử vì thằng đàn em ngáo cần của tôi rồi đây! Chắc đấu xong thì còn nhục hơn nữa quá!_Hắn nói.
-Ồ, vậy ngươi biết không người ta có một câu nói rằng: Sống phải biết mình là ai, nếu sai phải biết sửa, thấy lửa thì đổ thêm tí dầu, thấy nhảy lầu nên hô to cổ vũ. Thế nên mấy chú cứ đi nhảy lầu đi, có gì thì tụi này sẽ cổ vũ hết mình!_ Cô trả lời với giọng tỉnh bơ. Bọn bạn cô đứng sau cổ vũ nhiệt tình, vỗ tay to vang cả một vùng. Còn hắn thì mặt đen như đít nồi quay ngoắt lưng rồi kéo theo cả đàn chó... nhầm, đàn em của mình rời đi. Cô cùng mọi người cũng chẳng muốn nán lại thêm một chút nào liền rời đi, trên đường trở về, cô vẫn còn cười sặc nước bọt về vụ vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro