11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 năm biến mất , mọi người bỏ tui đi mất tiu rùi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì trái múi giờ nên Ân thức giấc vô cùng sớm, từ 4h sáng đã tỉnh như sáo. Lúc vừa về nước, cô cũng muốn quay lại căn nhà cũ của mình để nghỉ ngơi nhưng mấy năm gần đây đã cho một nhóm nhiếp ảnh gia thuê để dựng studio, nên cô đành thuê một khách sạn gần đó để ở tạm.

Tâm trạng vẫn còn có chút ngái ngủ, Ân bước xuống giường, lộm cộm pha cho mình một cốc cà phê. Định bụng uống xong sẽ tắm rửa rồi đi dạo vòng quanh Sài Gòn một chút tiện thể tìm cảm hứng cho bộ ảnh ở quê nhà này. Theo thói quen  sau khi pha cà phê thì lật đật ngồi vào bàn, mở laptop ra kiểm tra email:

- Chậc! Không biết mọi việc ở Úc có ổn không nhỉ? Lo cho bé Ái và dì quá!
... Hửm... địa chỉ email này.. lạ quá! Hình như là của Việt Nam. Để xem thử nào.

"Xin chào Kimeh, chúng tôi rất vinh hạnh khi nghe tin bạn đang viếng thăm đất nước xinh đẹp của chúng tôi. Không biết bạn có thời gian và nhã hứng muốn ghé studio của chúng tôi để tham quan không?

Đây là một số bộ ảnh nổi bật của studio của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi chỉ là một studio nhỏ và thành lập chưa được lâu nhưng xét thấy phong cách nghệ thuật hai bên có nhiều điểm tương đồng với nhau.

Studio chúng tôi mong rằng sau khi xem xong những bộ ảnh này, bạn có thể xem xét về việc hợp tác với chúng tôi.

Rất mong đợi hồi âm từ bạn.

Địa chỉ studio: <xxxx>
Người phụ trách: <cccc>
Số điện thoại liên hệ:<||||>"

_ Địa chỉ này.. không phải là nhà cũ của mình sao? Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Chẳng lẽ... đây là dấu hiệu của vũ trụ?.. Thôi thì ghé thử vậy_

Có chút hứng thú, Ân gửi lại mail xác nhận và hẹn thời gian có thể ghé và xem xét thử xem sao. Từ sau khi học xong cấp 3, Ân đã nhận thấy bản thân cực kì thích chộp lại những hình ảnh đẹp nên cô đã xin dì cho cô đi học nghành Nhiếp ảnh.

 Trong những năm còn ở trên giảng đường, Ân đã cố gắng hết sức đi học và đi học hỏi tìm tòi thêm ở rất nhiều nơi. Có thể ban đầu tác phẩm của bản thân chưa được đánh giá cao nhưng lại ghi điểm được nhờ nhất dấu ấn riêng, không phải nữ nhiếp ảnh nào cũng làm được. Đó là cô đánh vào thể loại nude, mạnh nhất là naked và porno. Vì lợi thế là nữ nên các mẫu nữ cũng đỡ phần e ngại mà tự do thoải mái thể hiện tinh thần bức ảnh. 

Dần dà, mọi sự cố gắng như được đền đáp thật xứng đáng, những tác phẩm của cô dần được đón nhận nhiều hơn, có vài thành tựu nho nhỏ. Và hiện tại đang chuyển hướng sang thể loại ảnh thương mại, nhắm đến những hợp đồng quảng cáo mang tính nghệ thuật cao.

Và ảnh của studio K.B lần này thật sự hướng đến rất đúng mục đích của cô. Nhưng có chút lạ ở chỗ, một số bộ ảnh của studio này mang lại cảm giác rất quen thuộc.. có cái gì đó gần gũi, vờ như đã từng bắt gặp đâu đó trước đây rồi. 

_ Mà thôi.. cũng không quan trọng lắm. Đọc sách một chút rồi tắm rửa đi qua Studio K.B thôi_

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rời xa thành phố mới có vài năm, mọi việc cũng không thay đổi gì nhiều, chắc chỉ có cô là lạ lẫm. Đứng trước nơi từng là nhà của mình suốt một khoảng thời gian dài, bồi hồi có, nghẹn ngào..cũng có.

Và cả tiếc nuối nữa. Không ít lần Ân tự đặt ra câu hỏi " Nếu như ngày ấy, cô không ra đi, thì điều gì sẽ diễn ra? Liệu cuộc đời cô sẽ thay đổi theo hướng như thế nào?"

Tình yêu thuở trước rốt cuộc cũng chỉ là sớm nở tối tàn, hơn nữa cũng không để lại gì ngoài nhữn tàn dư ký ức. Hà cớ gì mà phải đem nó đi theo suốt cả chặng đời dài...đúng không?

Vừa lang thang trên con đường cũ vừa nghe nhạc, Ân đã nghĩ thế. Có lẽ như mọi điều trên đời này đã định, cô thực sự nên bước tiếp thôi. Cả đời này, còn dài đến như vậy. Có lẽ, cô sẽ chẳng yêu mỗi người ấy đâu, đúng không?

Nghĩ bâng quơ một chút mà đã đi đến tòa nhà ngày trước cô ở rồi, như một thói quen, cô biết phải đi đâu, rẽ chỗ nào thì tìm được thang máy. Đứng đợi thang máy cũng là một cảm giác giống như ngày trước vậy nhưng lần này có điều gì đó lạ lẫm hơn..chút xao xuyến, bồi hồi.

* TING *

Tiếng cửa thang máy vang lên, người đứng đối diện cô lúc này trong thang máy, không ai khác chính là người cô đã ôm nặng mối tình đơn phương suốt bao năm nay. Đó là Khiêm, thầy Khiêm của cô. 

Ân hoàn toàn cứng đờ người. Người thật, việc thật và kể cả nỗi nhớ cũng thật nốt. Tất cả đều đang ở đây, ngay chốn này, tại giây phút này...

- Sư phụ, có cô nào nhìn anh chầm chầm kìa!

Bình đứng bên cạnh Khiêm, thấy cánh cửa thang máy mở ra nhưng người phụ nữ trước mặt vẫn đứng yên như tượng mà nhìn chầm chầm vào thầy mình thì cậu thấy có chút là lạ nên đã khều Khiêm, người mà đang chăm chú kiểm tra thời gian trên điện thoại. Khiêm được Thắng nhờ xuống đây và đón Nhiếp ảnh gia Kimeh, nhưng anh không ngờ bản thân lại gặp được...

- Ân. 

Nhất thời bất ngờ, quýnh quáng quá cô không biết làm gì. Nghe Khiêm gọi tên mình thì như một thói quen cũ, cô gặp người đầy cung kính một góc chín mười độ, âm thanh vừa to vừa rõ:

- DẠ! EM CHÀO THẦY! LÂU QUÁ KHÔNG GẶP Ạ!

_ Ôi trời đất ơi! Ân ơi là Ân, mày bị ngu rồi! _ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro