Chap 9: Nhà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài người hỏi tôi sẽ làm gì nếu ngày nào đó tôi không có nơi dừng chân. Tôi sẽ cười và nói: "Ừ, thì trở về chứ sao!"

Nghe không người tôi yêu?
Tiếng dương cầm tôi hát trong câm lặng
Trái tim tôi đau đớn từng giờ
Bởi lẽ nào, người ơi?

Thấy gì không người yêu dấu?
Cầu vồng tôi vẽ trong mưa
Dành cho một tình yêu mãi mãi
Bởi lẽ sao, người không biết?

Cô đơn chờ đợi trong đêm tối
Bởi tình yêu vô vọng nhỏ nhoi
Người vô tâm lạnh lùng lướt qua
Có bao giờ nhìn lại chốn này?

Tình yêu của người
Thứ quý giá hơn tất cả
Người đã dành cho ai?
...

Một ninja cai ngục nói với người bạn đồng nghiệp bên cạnh mình:

- Nghe không?

- Nghe gì? - Anh chàng kế bên mặc đồ giống hệt anh đáp

- Sasuke đang hát...

Mà cũng đáng để chú tâm thật, con người tàn ác kia, lại có thể cất lên những lời hát cho tình yêu vô vọng bi lụy đó sao? Không lẽ đến gần ngày tử hình rồi nên hắn hóa điên? Hai ninja không còn thời gian suy nghĩ thêm về chuyện kì lạ này nữa, họ đã được lệnh mở cửa phòng giam cho người vào thăm.

Một ninja tóc bạc trắng lặng lẽ bước vào. Hôm nay anh không đọc sách, một hành động mà vốn dĩ đã thành thói quen từ lâu. Có lẽ cuốn sách đã nằm yên trong cái túi nhỏ đeo ngang hông ấy. Vị ninja ngồi xuống vị trí ban nãy Sakura và Ino cũng ngồi. Anh đưa mắt nhìn Sasuke, nói qua song sắt:

- Sasuke, sự việc ngày hôm nay, tự thấy ta cũng có lỗi.

Sasuke chỉ im lặng, vì chủ nhân đích thực của cơ thể ấy không hiện diện ở đây. Ino lại không biết đáp lại thế nào, một phần cũng sợ thầy Kakashi sẽ phát hiện ra bí mật chuyện hoán đổi. Mà im lặng cũng là một cách hay, Sasuke lúc nào cũng lạnh như băng.

- Ta biết, Uchiha Madara đã kể cho ta về bí mật cuộc đảo chính của bộ tộc Uchiha và Itachi là gián điệp hai mang. Làng Lá đã mang lại cho cậu sự bất hạnh.

Lặng lẽ nghe Kakashi kể lại câu chuyện, tất cả. Từ việc đảo chính, đến việc vì sao chỉ Sasuke còn sống. Ino muốn khóc nức nở nhưng cơ thể không cho phép. Dường như nước mắt của Sasuke đã đóng băng từ rất lâu, như trái tim tưởng chừng ấm nóng đang đập trong lòng ngực. Kakashi biết Sasuke đã biết hết những chuyện này, nhưng ông muốn kể lại lần nữa, với một giọng điệu khác, một xu hướng tích cực hơn, mong xoa dịu nỗi đau đó. Ông muốn cứu cậu thoát khỏi án tử, nhưng không thể. Sasuke đã giết rất nhiều người, đó là quyết định chung của Ngũ đại quốc. Không gì thay đổi, hừng đông ngày mai, Uchiha Sasuke sẽ ra pháp trường.
------------------------------------------

- Cậu định làm gì nữa, Sasuke?

Sakura hỏi, khi cả hai đã đến một nơi khá an toàn. Đáp lại Sakura chỉ là tiếng gió thổi mạnh, bóng hình cô gái tóc vàng biến mất và đột ngột xuất hiện sau lưng. Sasuke dùng tay đánh mạnh vào gáy Sakura. Tuy tất cả nhẫn thuật của cậu đã mất do việc hoán đổi, nhưng tốc độ kinh hồn ấy thì khó mà tránh được. Giọng nữ vang lên lạnh tanh:

- Cảm ơn nhé!

Rồi, bóng Ino quay lưng đi. Sakura gọi với. Cô không như lúc nhỏ, không ngất xỉu ngay lập tức giống ngày xưa nữa...

- Sasuke... cậu... Cậu đi đâu?

- Rời khỏi đây. Orochimaru đã chỉ cho ta thuật hồi sinh, ta sẽ tìm kiếm một cơ thể khác. Uchiha Sasuke không thể chết một cách thế này.

Sau đó, Sakura chẳng còn nghe gì cả, cô đã bất tỉnh.

Sasuke ơi, sao cậu lại làm thế? Nếu bỏ đi thế này, Ino sẽ chết trong cơ thể cậu. Đó thật sự là âm mưu của cậu sao, khi mà đến lần thứ chín mới gặp tớ, vì lần đó có Ino đi cùng sao? Trái tim nhỏ không biết tan vỡ bao lần vì cậu...
---------------------------------------------

Dù đi về đâu, cuối cùng cũng sẽ quay về, trở về nơi ban đầu. Đó chính là quê hương. Nghe sao thân quen quá, một thời tuổi thơ ngây ngô với ước mơ trên cánh diều làng quê thật xa xôi. Về lại, cảm nhận hơi ấm còn vương đâu đó, để biết mình cũng từng hạnh phúc.

Thôn làng Uchiha đã lâu không có người ở, nó trở nên hoang tàn, bụi bặm bám đầy. Nghe nói người ta sắp phá bỏ để xây dựng những thứ khác. Có lẽ vì vậy, giấy niêm phong cũng đã gỡ bỏ. Nực cười thật, họ định xóa sạch những gì thuộc về gia tộc này.

Sasuke lướt người nhanh qua các ngôi nhà, những cảnh vật quen thuộc còn ghi lại trong tuổi thơ.
Cây cổ thụ già mà mỗi lần bị cha mắng cậu đều chạy đến đó, đứng một mình và không khóc. Phía đồi cao lúc trước hay tập luyện cùng anh, những cái bẫy trẻ con cậu hay đặt ra để thử thách... Quán mì nho nhỏ đã từng rực sáng ánh đèn vào ban đêm, sưởi ấm một góc thôn làng. Cô bán hoa quả bên lề đường thường tặng cậu những trái táo ngon nhất với nụ cười hiền từ... Ôi, tất cả đã chỉ còn dĩ vãng!.

Và kia, ngôi nhà bé nhỏ của cậu hiện ra. Vẫn như thế, không gì thay đổi, chỉ có gia đình cậu đã không còn ở đó. Cậu bước vào trong, cửa không khóa, lẽ dĩ nhiên. Nhanh chóng đập vào mắt cậu là tấm ảnh chụp cả gia đình treo nơi phòng khách. Nó bị sờn cũ và bám đầy bụi do năm tháng, tuy vậy, Sasuke vẫn nhận ra những gương mặt đã quá đỗi quen thuộc. Một người đàn ông trung niên đang nghiêm nghị khoanh tay, một người phụ nữ nở nụ cười hiền dịu, một thiếu niên đang khoác vai cậu, nửa cười nửa không cười. Còn một người nữa đang cười toe toét, là cậu năm bốn tuổi. Một góc nhỏ tấm ảnh có ghi: "Gia đình ông Uchiha Fugaku"...

Và Sasuke chảy nước mắt...

Ai ơi có nhớ quê hương?
--------------------------------------------

- Sakura! Sakura!

Có ai đó gọi tên cô, đánh thức cô khỏi cơn mê. Là Shikamaru, cậu ta đang đi dạo. Còn cô thì đang nằm dựa vào gốc cây anh đào

- Sao lại nằm ở đây, chắc không thấy lạnh! - Cậu khịt mũi một cái

- À, tớ...

Có gì đó ngăn cô nói, có lẽ là trái tim. Cô đứng dậy, chạy thật nhanh. Cô đang mạo hiểm với chính sinh mạng cô bạn thân nhất. Nếu nói cho Shikamaru và mọi người, có lẽ cô sẽ tìm ra Sasuke. Cô không tin Sasuke bỏ đi như thế, bây giờ vẫn còn kịp, cô sẽ tìm cậu ấy. Nếu không bỏ đi, chỉ duy nhất một nơi cậu ấy có thể đến. Trước bình minh ngày mai, Sakura sẽ trở về, dù có Sasuke hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro