Chap 8: Huyết ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình bạn là nguồn cảm xúc bất tận của con người trong mọi thời đại. Bạn có thể sống nếu không có tình bạn, tiếc là bạn không sống như một con người thật sự.

Có một chàng trai mà tôi biết chỉ mải mê đuổi theo ước vọng bản thân mà lãng quên người bạn của mình, để rồi lạc bước. Máu sẽ lần nữa đổ dài rửa sạch tội ác.

"Ba ngày trước tại biên giới Hỏa quốc đã diễn ra cuộc chiến ác liệt giữa Ninja làng lá Naruto và tên tội phạm nguy hiểm nhất Uchiha Sasuke. Kết quả, nhờ sự hỗ trợ của đội Ninja do Kakashi chỉ huy đã bảo vệ được Konoha trước âm mưu quét sạch làng lá từ kẻ phản quốc. Naruto bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện ngay lập tức. Sasuke bị biệt giam trong nhà tù Sokiru chờ ngày tử hình."

~Bản tin Konoha~
-----------------------------------

- Đây đã là ngày thứ chín rồi, Sakura!

- Vâng, rất cảm ơn anh.

Bóng Sakura xa dần, người gác ngục đi vào trong, nói với Ino.

- Cậu ta cũng không muốn gặp cô phải không?

- Xin lỗi, mấy ngày qua làm phiền mọi người rồi...

Lặng lẽ lê đôi chân nặng nhọc ra khỏi bóng tối của nhà giam Sokiru, con đường dài càng làm cho tâm trạng Ino thêm nặng trĩu. Hôm nay là hạn tù cuối cùng của Sasuke, rạng sáng mai, họ sẽ đem cậu ấy ra pháp trường. Kể từ ngày biệt giam, dù thương tích nghiêm trọng nhưng ngày nào Ino cũng đến thăm Sasuke, nhưng không lần nào cậu đồng ý gặp mặt. Cô biết, tất cả tội ác Sasuke đã gây ra phải được trả bằng chính máu thịt ấy, nhưng có gì đó trong tim Ino vẫn thổn thức, muốn ngăn cản nhưng lý trí không cho phép. Cô chỉ biết khóc một lần nữa. Ngày nào cô cũng đến, đứng bên ngoài khu biệt giam nhìn vào căn phòng cuối cùng. Thật khó có thể tin rằng sẽ có ngày cô đứng đây, nhìn người mình yêu đang đứng giữa sự sống và cái chết...

- Sakura, hình như anh gác ngục vừa kêu chúng ta!

Gịong nói trong trẻo nhưng nghẹn ngào của Ino đã mang Sakura trở lại hiện tại. Bây giờ, tâm trí cô tràn ngập hình ảnh Sasuke, dường như cô chẳng còn biết đến gì khác ở thế giới này nữa. Ngày mai, cô sẽ sống mà mất đi nửa cuộc đời.

- Sao? - Sakura hỏi qua làn nước mắt.

Một trong những người ninja trẻ được giao nhiệm vụ gác phòng giam của Sasuke chạy vội ra. May thay, cả hai cô bạn chưa đi quá xa, khoảng cách đủ để nghe được tiếng gọi với của anh.

- Sasuke muốn gặp!

Nhà tù Sokiru dành riêng cho những tội phạm nguy hiểm nhất, nơi này mọi phép thuật của ninja điều bị phong ấn để tránh trường hợp tù nhân bỏ trốn. Tù nhân bị giam cầm cho đến chết hoặc chịu án từ hình. Chỉ có cái xác mới có thể thoát ra khỏi đây. Sau đại chiến Ninja thế giới, tất cả âm mưu xâm hại Konoha đều bị dập tắt, Sasuke là tên tội phạm cuối cùng. Tiếc thay, nhà tù Sokiru năm xưa được xây dựng lên bởi đôi tay gia tộc Uchiha lừng danh, giờ đây lại là mồ chôn giọt máu cuối cùng của dòng họ này. Chính thức xóa tên bộ tộc hiếu chiến với đôi mắt đỏ như máu.

Việc thăm một tên tử tù nguy hiểm như thế này là không cho phép, nhưng có lẽ là do may mắn nào đó mà Hokage đệ ngũ đã đồng ý. Lần thứ chín, Ino và Sakura vào thăm Sasuke, cũng là lần duy nhất gặp được.

Phòng giam là một nơi chật chội, ẩm thấp và hôi hám. Độc nhất một chiếc cửa sổ được chắn bằng song sắt đặt tít trên cao, mà nó cũng đóng đầy mạn nhện. Rơm rọ làm chỗ trốn tốt cho lũ chuột nhắt và một vài con gián lẩn trốn. Xung quanh bốn bức tường đá lạnh ngắt dán đầy các loại bùa chú giam cầm. Ở đây, cả việc hít thở cũng cảm thấy không thoải mái.

Sasuke ngồi sát vách bức tường, gương mặt điển trai khuất trong góc tối. Sakura và Ino đang ngồi phía đối diện, và dĩ nhiên bên ngoài song chắn. Họ có đúng mười phút cho lần gặp mặt cuối cùng này. Không ai bắt đầu câu chuyện trong vòng ba phút đầu. Đã quá lâu họ không ngồi nói chuyện với nhau thế này. Mà bắt đầu như thế nào cho tốt nhỉ? Một lời an ủi? Rằng thế giới Sasuke sắp đến là thiên đường sẽ cứu rỗi linh hồn cậu. Rằng "cái chết nhẹ tựa lông ngỗng". Lời trách móc? Trách cậu vì đã sai lầm, hay trách cậu đã không nghe lời khuyên của mọi người. Ôi tất cả đã quá trễ rồi. Một tù nhân sắp ra pháp trường thì tất cả điều vô nghĩa. Vây nên có lẽ họ chỉ muốn gặp cậu ấy thôi. Một Sasuke bằng xương bằng thịt, không phải hình ảnh trong giấc mơ hằng đêm.

- Ino phải không?

Lời nói ấy xé toạc không gian tĩnh lặng. Giọng nói trầm, rất trầm, vẫn ngạo nghễ như hôm nào.

- ... Và cả Sakura?

- Phải! - Sakura nuốt nước miếng trả lời

Chàng trai kia vẫn không nhìn cô, chỉ có đôi mắt cô nãy giờ vẫn dán chặt vào hình ảnh ấy. Và có lẽ, Ino cũng thế.

- Vết thương của cậu thế nào rồi, Ino? - Sasuke khẽ hỏi.

- Tớ ổn...

Giọng Ino trầm hẳn xuống khi nghe câu hỏi đó từ Sasuke. Ngoài hai từ "Tớ ổn" kia ra, cô còn biết nói gì đây? Nói rằng cô thực sự không sao ư? Không phải, là do cô đã quá quen rồi mà thôi. Nói rằng vết thương của cô vẫn rất đau sao? Không, nó còn không đau bằng việc sắp mất đi người cô yêu quý. Vết thương này là thế đấy. Bảo đau cũng không hẳn, mà nói không đau thì là nói dối.

Im lặng. Mọi thứ lại trở về im lặng như lúc đầu...

Như đã xác định rõ đối tựơng, Sasuke đột nhiên phóng vụt đến song chắn, nhẹ nhàng như một con bò sát trườn dưới đất.

- Hai cậu, giúp lần cuối được không?

Cả hai há hốc mồm vì ngạc nhiên trước lời đề nghị ấy. Một lời đề nghị táo bạo! Họ cố trấn tĩnh và lắng tai nghe tiếp.

- Hãy để tớ được tự do, chỉ hôm nay thôi.

- Bằng... Bằng cách nào?

Sakura hỏi khẽ, có lẽ đúng là một đề nghị quá sức với họ. Đôi mắt sắc lạnh của Sasuke giờ hiện rõ hơn do vài tia nắng len lỏi chiếu vào. Nó thể hiện sự chắc chắn về việc thực hiện lời đề nghị.

- Hãy dùng thuật hoán đổi linh hồn của cậu, Ino! Tớ biết cậu đã luyện thành công. Hãy cho tớ mượn thể xác một ngày, sáng sớm ngày mai tớ sẽ quay về. Chắc chắn!

Trong lúc Sakura đang lưỡng lự cái gì đó thì Ino đã trả lời ngay.

- Tớ đồng ý!

- Không được, không thể vận chakra tại Sokiru. - Sakura hét lớn, chút nữa thì các ninja gác ngục đã nghe thấy.

- Có cách - Vừa nói, Sasuke lấy trong miệng ra một lá bùa màu vàng nhỏ xíu vẽ đầy những kí tự nguệch ngoạch - Bùa chú hóa giải của dòng họ Uchiha. Mỗi người con của gia tộc điều có một cái, được tạo ra phòng trường hợp bị bắt vào đây.

- Nhưng việc này hết sức nguy hiểm - Sakura vẫn còn đắn đo.

Phút cuối cùng của giờ thăm tù đang trôi qua...

Mồ hôi rơi đầy trên trán Sakura và Ino, chỉ có Sasuke vẫn bình thản chờ quyết định của họ. Nhưng Sasuke đã thắng, họ đã chấp nhận lời đề nghị. Trái tim người con gái luôn yếu đuối khi đối diện với chàng trai mà họ thích. Mà cũng có thể có lý do khác, không ai rõ được.

Lá bùa hóa giải được ngậm trong miệng Ino trong lúc cô sử dụng nhẫn thuật. Có vẻ đây là lần đầu sử dụng nên có vài trở ngại, nhưng tất cả đều thành công. Cuộc hoán đổi diễn ra chỉ mất vài giây, và vài giây nữa để lấy lại trạng thái bình thường.

- Sasuke, câu phải nhớ vài điều! Khi cậu muốn quay về, chỉ cần nắm chặt hai tay trước ngực, tớ sẽ cảm nhận được và niệm ấn giải nhẫn thuật ngay. Nhưng tuyệt đối không được ra khỏi phạm vi làng Lá, vì khi đó cơ thể sẽ cảm thấy khó chịu và không thể hóan đổi lại. Ngoài ra, tớ không biết có thêm tác dụng phụ hay...

- Được mà, không sao đâu! - Sasuke cắt giọng.

Phải công nhận là việc họ làm bây giờ vô cùng nguy hiểm và dại dột. Chỉ một sơ xuất nhỏ là họ mãi mãi không trở lại cơ thể chính mình, hoặc họa ra là khép tội đồng lõa giúp tù nhân vượt ngục. Cầu mong thần may mắn sẽ đến bên họ.

Và Sakura cùng cô bạn Ino của mình rời khỏi Sokiru an toàn, qua mặt tất cả các ninja canh gác.

Cuộc đào tẩu của kẻ phản bội bước đầu thành công?

Tên tội phạm nguy hiểm nào cũng vô cùng đáng sợ, nhưng không ai dám phủ nhận tài năng của hắn, nếu không chẳng ai gán thêm từ "nguy hiểm" vào để cảnh báo mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro