Chapter 7: Kẻ được chọn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshioka được sinh ra trong một cái lồng ấp. Người ta nói y là kết quả của cuộc thụ tinh nhân tạo giữa Lucas và một phụ nữ Á Đông, song ông chưa từng nhận đứa trẻ đó là con. Đối với ông, Yoshioka chỉ là một thử nghiệm trong khoá huấn luyện dành cho một đứa trẻ, nhưng có ai ngờ, thử nghiệm đó lại thành công.

Yoshioka cầm dao lần đầu khi y mới năm tuổi. Con hươu trước mắt y trúng đạn, ổ bụng rỉ ra nhiều máu đỏ. Nó là con hươu với cặp sừng kì lạ dài nhọn như mũi kiếm, mắt nâu nhìn y chằm chằm.

- Giết nó đi –Lucas nói. Y khi đó đâu thể nhận thức được việc mình làm đúng hay sai? Nhìn cây roi da ông cầm trên tay, y đâm lút thanh kim loại đó vào phần ức đang phập phồng thở. Con vật giãy một lúc rồi mới nằm yên trở lại, đôi mắt vẫn nhìn y không chớp.

Lucas chặt lấy đầu con thú, giữ nó làm kỷ vật cho chiến công đầu tiên của Yoshioka. Sọ Hươu trở thành cái giá treo dao kỳ lạ trong căn phòng riêng của Lucas trong trại tập huấn. Cái giá treo khi đó quá tầm với của một đứa bé năm tuổi, nhưng thời gian trôi cho tới khi đôi tay y chạm vào được đôi sừng ấy,Yoshioka đã trở thành sát thủ ngầm của quân đội, minh chứng cho thành công của thử nghiệm ngày nào.

Y không nói nhiều, Yoshioka chỉ giỏi thực hiện mệnh lệnh được giao. Và điều tuyệt vời khiến ông Lucas luôn muốn giữ y bên cạnh đó là y không bao giờ thắc mắc.

- Lại đây! – Ngài Lucas dúi chiếc máy ảnh vào bàn tay y – Chụp cho chúng ta một bức ảnh.

Trước mắt y là một người phụ nữ đẹp. Bà mặc áo lông thú, tay bế đứa trẻ con. Đứa bé ấy mới chỉ độ một, hai tuổi nhưng đã lăm lăm cầm con dao găm nhỏ như một thứ đồ chơi.

- Cười lên nào , công chúa! – Lucas vừa nói, vừa chỉnh bàn tay đứa bé cho đúng dáng cầm dao.

Tách! Y bấm máy. Trong y loé lên suy nghĩ như ánh đèn flash nháy: con bé đó có đôi mắt thật giống y, và rồi nó cũng sẽ như y, hai bàn tay đều nhuốm máu.

Yoshioka liên tục được gửi đi làm nhiệm vụ. Khoảng thời gian y rời xa trại tập huấn của Lucas cũng là lúc y nhìn nhận thế giới này bằng một cách khác. Có những điều y không muốn làm, có những cảnh làm y rơi nước mắt, nhưng như lần đầu xuyên lưỡi dao vào quả tim con hươu ấy, y thầm nghĩ "mình sẽ quen với việc này thôi".

Mười lăm tuổi, y trở về trại tập huấn để nhận nhiệm vụ. Lúc này, nơi đây đã đầy trẻ nhỏ. Chúng được cưu mang từ những cô nhi viện, được huấn luyện để trở thành vũ khí sống như y. Đám trẻ con quỳ xuống mặt đất cứng và để lưng trần, có lẽ chúng đã vô tình làm sai chuyện gì đó nên bọn lính quất chúng liên tiếp bằng những chiếc thắt lưng. Y tự hỏi, liệu cô "công chúa" được bồng bế ngày nào có nằm trong số đó?

-Con gái ngài có phải huấn luyện chung với đám trẻ đó? – Đó là lần đầu Yoshioka thắc mắc với Lucas. Y đã biết tại sao nó với y có chung một màu mắt, nhưng y chưa từng ảo tưởng vị trí của bản thân trong dòng huyết thống của gia đình ông.

- Ồ, không. Nó được dạy bởi ta, cũng như cậu vậy. Nó khá giống cậu đấy, Yoshioka – Lucas cười – Nó đang ở trong phòng. Cậu có thể chào nó một tiếng và thử xem trình độ của nó thế nào, nhưng chắc nó chẳng nhớ cậu đâu.

Y chỉ gật đầu, song gặp gỡ một đứa trẻ vốn không phải là niềm yêu thích của Yoshioka. Thay vì bước vào căn phòng ấy, y chỉ đứng bên ngoài phía cửa sổ phòng, ngắm nhìn chiếc sọ hươu đã cũ: chiến công đầu và cũng là ám ảnh của y.

Có hai đứa trẻ mới độ sáu, bảy tuổi trong căn phòng đó. Đứa bé gái đang trèo lên vai thằng nhóc, cố với tay tới chiếc roi da treo ngay bên nhánh sừng hươu. Ngay lúc bàn tay nó tóm lấy được đường lượn hình mũi kiếm, chân nó bị hụt khỏi trụ đỡ khiến cả thân người ngã sõng soài ra đất, kéo theo chiếc đầu lâu rơi xuống cùng.

Gương mặt hai đứa trẻ thoáng hiện sự sợ hãi. Chúng nháo nhào tìm chỗ trốn sau khi nghe tiếng bước chân lục đục phía cánh cửa. Nhưng nhiêu đó thời gian không đủ cho chúng thấy được nơi trú ẩn an toàn.

Lucas bước vào, đôi mắt ông trợn trừng khi thấy kỷ vật nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Một bên sừng của con hươu gãy khỏi khung xương sọ, nên giờ có đem treo lại lên bức tường, nó cũng chỉ giống như một cái móc hỏng, đã không còn giá trị thẩm mỹ.

Cơn giận dữ khiến khuôn mặt người đàn ông chuyển màu đỏ lựng. Ông tóm lấy hai đứa bé và tát đứa con gái bằng bàn tay trái, vết nhẫn lằn in hằn trên má đứa bé từ từ rộp lên. Đứa bé gái không khóc, nó cắn răng vào môi, mắt ngước lên phía người đàn ông nó gọi là cha. Ánh nhìn đó khiến Lucas càng sôi máu, ông vung tay tát liên tiếp ba, bốn cái nữa.

Thằng nhóc còn lại không bị đánh. Nó cố tóm lấy tay Lucas ngăn hành động của ông lại nhưng bị hất văng ra. Trong cơn thịnh nộ bộc phát, ông nhặt chiếc sừng hươu đã gãy rời và thẳng tay quật liên tiếp vào người cô con gái. Đứa trẻ lúc này mới oà khóc, nó đưa cánh tay ra đỡ những cú đánh, miệng khẩn thiết van xin. Nhưng ông vẫn tiếp tục đánh cho tới một cú đập hụt xuống sàn nhà khiến chiếc sừng gãy làm đôi.

- Đừng bao giờ làm thế một lần nữa! – Ông ghì cổ đứa bé trì chiết rồi bỏ đi khỏi căn phòng.

Mãi sau này, ở một lần hội ngộ khác, Yoshioka mới biết tại sao Lucas không đánh thằng nhóc kia, đơn giản vì nó là con trai của tướng Sinclair, cấp trên của ông Lucas.

Sáng hôm sau Yoshioka được Lucas gọi đến. Ông dúi vào tay y chiếc roi da và thì thầm về đứa bé gái.

- Đã đến lúc nó phải biết cách giết chết một con hươu. Chẳng phải cậu là người biết rõ quy trình đó sao?

Y không nói gì, chỉ liếc thấy đứa bé gái đang lén nhìn y, tay rờ lên phần má còn phồng rộp và mắt thì ngập đầy nỗi sợ hãi. Yoshioka gật đầu. Y khoác cây súng săn và dắt đứa trẻ vào trong rừng.

Cả hai vào sâu khu rừng cho tới khi gặp một khe suối nhỏ. Tiếng nước chảy che đi âm thanh bàn chân dẫm lên mảng đất đầy vụn lá. Yoshioka gác súng lên một gồ đá cao, chỉ tay về phía con hươu đang cúi mình uống nước.

Đứa trẻ nhìn thấy con vật trước mắt, lập tức đặt cơ thể vào vị trí sẵn sàng xông tới nhưng ngay tức khắc đã bị Yoshioka tóm chặt lấy. Y khẽ thì thầm:

- Nếu em cứ hấp tấp mà lao tới nhanh quá, nó sẽ nhận ra em mà chạy mất.

Con hươu vẫn ở đó, mảy may không biết tới sự hiện diện của kẻ săn mồi. Yoshioka kéo cò súng, cây súng đạn ghém hướng thẳng ổ bụng con vật xấu số.

Tiếng nổ lớn vàng lên, con hươu loạng choạng cố chạy thêm vài bước rồi đổ vật ra khe suối nhỏ, bấy giờ y mới gật đầu để đứa bé lao lên. Nó trong tay cầm lăm lăm con dao, quần sắn lên gần đến gối, bì bạch lội nước, tiến về phía con hươu . Nhưng khi tiến đến nơi, đứa trẻ chỉ đứng yên đó bất động. Đôi mắt nó kinh hoảng nhìn vết máu chảy ứa ra cùng phần tạng nát bấy của con vật.

- Một nhát đâm thẳng vào tim nó! – Yoshioka nói. Y dần bước lại. Yoshioka đã làm nhiều việc khủng khiếp, nhưng không có cảm giác nào giống như lần đầu giết chết một con hươu.

Đứa trẻ biết nếu không vì nhát dao của nó, con hươu cũng sẽ chết vì những mảnh đạn găm. Nhưng nó không thể đâm lưỡi dao đó và quả tim đang phập phồng nhịp đập. Nó quay người lại, nhìn vào chiếc roi da y đang cầm trên tay, ứa nước mắt lắc đầu.

Nó biết nó sẽ lại bị đánh, nhưng nó vẫn quyết nghiến răng chống lệnh. Khoảnh khắc đó quả tim vô cảm của y thắt lại. Yoshioka giật lấy con dao và đâm lút lồng ngực con thú. Y dấy máu lên đôi tay nhỏ bé của đứa trẻ, nói:

- Hãy bảo với ông ấy rằng chính em đã giết nó, được không?

Con bé gật đầu. Nó ôm ghì lấy y, không nói. Một cái ôm rất siết thay cho lời cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro