Chapter 6: Đường hầm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            An Phong không quay đầu nhìn Raven bị giải đi. Cô chấp nhận để nàng bị đày xuống ngục dành cho những kẻ nổi loạn. Nhưng đó là nhà ngục cô chưa từng nhìn thấy, nên ít nhiều cô cũng lo lắng cho nàng. Phong biết nhất quyết cô không được nhắc tới nhà ngục hay cái tên Raven trước mặt Anthony. Cậu ta là người nhạy bén, chỉ chút ít cảm xúc lộ ra, Phong có thể bị Anthony nắm thóp. Mặc dù không biết Tony đang mưu toan điều gì, An Phong chắc chắn, nếu cô công khai sự quan tâm dành cho Raven, Tony sẽ lấy tính mạng nàng làm lá chắn để ép cô làm việc mà cậu ta muốn.

Cô có yêu Anthony không?

- Cậu đang nghĩ gì vậy, Phong? – Anthony xoay người, vòng qua eo An Phong, hôn lên gáy và ghì cô thật chặt.

Chiếc nệm lại để dưới đất. Phong biết rõ Tony muốn gì khi tay cậu nhẹ luồn vào trong lớp áo cô đang mặc.

Phong quay lại, ôm và hôn Anthony, nhưng đôi cô môi khô khốc. Phong chưa từng là một diễn viên giỏi.

Tony gỡ hai tay Phong ra, siết chặt lấy cổ tay cô. Lời nói cậu thì thầm nhưng âm điệu sắc lẻm, rít qua từng kẽ răng

- Điều gì khiến cậu khó chịu với mình như vậy?

- Mình chẳng có gì khó chịu cả - Phong giằng tay ra nhưng không được – Đáng lẽ mình nên giết hắn khi hắn vẫn còn ở đây.

Anthony bật cười. Cậu buông tay Phong ra, nhưng dùng cả cơ thể để đè cô xuống:

- Cậu không thấy lạ khi Yoshioka trốn thoát được sao? – Anthony thì thầm. – Hắn câm, lại bị bịt mắt, giao tiếp bình thường đã khó huống gì còn có cả một kế hoạch tẩu thoát hoàn hảo như vậy.

Phong im lặng. Cô khẽ rùng mình. Cô chưa bao giờ ở gần nguy hiểm đến vậy.

- Sau cái ngày cha cậu mất, mình đã lấy máu của Tiến Hoá và tiêm vào người hắn. Lạ là hắn không biến thành chủng đó, nhưng sóng não của hắn có thay đổi. – Tony vừa nói, vừa lấy ngón tay cuốn vài lọn tóc của Phong – Mình đã làm một thử nghiệm nhỏ bằng cách thông báo cho lính canh rằng cửa Bắc có một lỗ hổng và nửa đêm không cần gác nơi đó vì Tiến Hoá chỉ đi săn vào khi chập choạng. Yoshioka không thể nghe được thông tin đó, nhưng đêm hôm ấy, hắn bị bắt lại ở cửa phía Bắc, trước khi tìm ra lỗ hổng không có thực kia.

- Hắn...hắn đọc được suy nghĩ của người khác ? – An Phong tròn mắt. Cô từng nghĩ về khả năng này, song khi nghe trực tiếp, tim cô vẫn đập thình thịch.

- Đúng vậy. - Tony gật đầu. – Mình nghĩ có lẽ Raven đã bị hắn lợi dụng. Bởi cậu nghĩ xem, sẽ chẳng tự nhiên vô cớ một người lạ lại giải thoát cho một kẻ phạm nhân thậm chí không có chút liên quan đến cuộc đời người ta.

- Vậy cậu nghĩ nguyên do tại sao? – Phong nheo mày. Cô đã đoán được câu trả lời mà cô muốn nghe.

- Yoshioka đã thuyết phục Raven. – Tony đưa tay lên cổ Phong, bất thần siết chặt lại khiến cô không thể thở. – Có lẽ cậu quên không nói với mình rằng Raven cũng đọc được suy nghĩ người khác.

- Mình không biết ...- Phong cố thốt ra. Đây không phải kiểu bóp cổ khiến cô tắc thở mà chết. Nó là một kiểu khác. Nhưng đáp án cô đưa ra tiếp theo không chính xác, thì kiểu bóp cổ gì cũng có chung một kết cục – Raven...không còn là bạn mình nữa. Cậu toàn quyền quyết định mạng sống của cô ta.

Anthony nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, đoạn nới lỏng tay ra:

- Được rồi, thế mới là An Phong của mình chứ. Để mình giúp cậu thoải mái hơn...

Christopher cả đêm trằn trọc. Anh nghĩ có phải vì ám ảnh về An Phong mà nhìn Yoshioka cũng ra một khuôn mặt. Càng nghĩ anh càng cần phải gặp Phong. Giữa đêm, anh ngồi dậy mặc quần áo tử tế đến xà lim phòng của An Phong và Raven. Ít nhiều anh biết mối quan hệ giữa Phong và Anthony trên mức bạn bè nhưng không ngờ căn phòng khi anh tới lại trống hoác như vậy. Anh bất giác thấy lòng khó tả, cũng không rõ cảm giác đó là gì nữa. Anh ngồi xuống chiếc giường ngay gần đó, cố gắng suy ngẫm một chút.

Bất chợt thấy dưới mông mình có tiếng giấy sột soạt, Topher ngay lập tức cúi xuống, lật tấm ga trải giường lên. Đó là một mảng lớn những tờ giấy vụn ghép vào nhau trải đầy cả mặt phẳng giường. Mỗi mẩu đều vẽ những đường ngang dọc giống như khi người ta tự ghi lại bản đồ. Topher không gỡ từng mẩu giấy lên, anh cúi xuống và nhìn nó thật kĩ. Đó là những mẩu giấy nhỏ, nhưng không phải chúng được vứt ngẫu nhiên trên mặt phẳng giường. Topher thấy từng mẩu giấy ghi theo từng ngày khác nhau, có lẽ người vẽ đã phải mất nhiều ngày để vẽ từng vùng như vậy. Khu nhà thờ tạm Topher phụ trách cũng có trên mặt giường, với các ghi chú về khoảng cách bức tường ngoài, độ cao của mái nhà và vị trí góc canh của lính nữa.

Là Raven. Bất giác Topher giật mình. Mặt phẳng giường chính là bản đồ chi tiết của toàn ARK. Hoá ra những ngày nàng lượn lờ xung quanh cả khu Ark (bao nhiêu mình quên mất) là để vẽ bản đồ. Raven ngay từ đầu đã không có ý định muốn bỏ trốn. Thực chất, nàng là người đã tính toán mọi việc để giải thoát cho Yoshioka. Topher không thể giấu nổi cảm xúc choáng ngợp của anh. Có lẽ anh đã mập mờ biết lí do của Raven.

Có một mẩu giấy khác màu được khoanh đỏ. Đó là mẩu duy nhất không bị dán vào nhau. Trong đó vẽ vị trí của khu nhà tù nơi giam giữ Yoshioka. Topher đưa tay nhấc nó lên. Thực chất, đó là một tờ giấy gập đôi và phần Topher thấy chỉ là một mặt. Mặt còn lại của mẩu giấy vẫn là bản đồ, nó không được sắc nét và rõ từng đường như những mẩu khác, giống như ai đó kể để cho người vẽ chép lại, trông loằng ngoằng và hơi rắc rối. "Đường hầm", góc tờ giấy viết. Có một đường hầm bên dưới nhà tù thông ra phía bên ngoài ARK. Trên trục loằng ngoằng của đường hầm còn đánh một dấu đỏ, có ghi chữ "nơi giam giữ".

Ngay trong chốc lát đó, Topher không thể hiểu hết những ghi chép của Raven, nhưng anh biết được Raven vẫn thực sự là người bạn tốt của An Phong. Anh không rõ Anthony và đám lính đã biết được nguyên cớ vụ việc Yoshioka trốn thoát chưa, song thấy căn phòng trống anh cũng đủ hiểu nàng đang phải trả giá cho hành động của mình ở một khu ngục nào đó. Nghĩ tới đây Topher lại giật mình nhìn xuống mảng vẽ bản đồ anh cầm trong tay. Có phải Raven đã tính được hết, kể cả việc bị bắt. Chấm đỏ có phải để đánh dấu nơi nàng hiện tại đang bị giam.

Topher còn đang mải suy nghĩ về mẩu bản đồ, thì tiếng cửa xà lim mở ken két khiến anh vội phủ lại ga giường, che giấu những gì mình vừa chứng kiến, riêng phần khoanh đỏ thì anh giữ lại bên mình.

- Topher, cậu làm gì ở đây? – Giọng nữ quen thuộc khiến anh bất giác quay người lại.

- Em tới để...- Topher không nói được lên lời khi anh quay người nhìn cô. Hai cổ tay Phong lằn vệt đỏ và cổ cô vẫn còn vết tay bóp. – Chị có sao không?

- Không...- Phong đáp. Dù suy nghĩ cô vô cùng ngổn ngang. – Cậu lạ vậy, Christopher, cậu có việc gì muốn nói à?

Nhưng đôi mắt Topher không thể nhìn đi đâu khác thay vì cổ tay đầy hằn đỏ của An Phong

- Anthony đã làm gì với chị? – Anh nghĩ hẳn hai người đã có cãi vã và An Phong bỏ về trong đêm.

Còn Phong thì thấy câu hỏi này có chút xúc phạm.

- Ý cậu là sao?

- Chị để anh ta làm vậy với chị sao? – Bên trong Topher cuộn lên một cơn tức giận khó tả dù cho anh vốn là người khá bình tĩnh. Giống như khi anh nhìn thấy những vết trầy trên thân thể Kowaski, anh đã thề rằng lão James phải chết. Giờ lại là một hoàn cảnh tương tự, lại là một người con gái anh vô cùng quan tâm bị lạm dụng, còn anh chỉ là một kẻ đứng ngoài.

- Có vấn đề gì với cậu vậy, Topher? Raven vừa tự tay thả Yoshioka, còn cậu thì xuất hiện ở đây và hỏi những câu kì lạ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? – Phong không kiềm nổi ức chế. Cô đã nhịn cả đêm để diễn một vở kịch Anthony, và khi nghĩ rằng mình có thể nghỉ ngơi thì lại phải nghe chất vấn. Một cơn phẫn nộ trào lên đột ngột trong cô, nhưng nó giống cảm giác tủi thân hơn. Phong cố kìm lại, nhưng nước mắt chảy dòng dòng từ hai khoé mắt. – Tôi và Tony đã ngủ với nhau. Điều đó khiến cậu hài lòng chưa?

Christopher sững ra một lúc vì biết bản thân vô duyên. Nhưng anh không biết làm gì khác để khiến một cô gái như Phong ngừng khóc. Nhưng anh đã từng thấy Phong suy sụp một lần, nên anh không lúng túng trước cảnh tượng này.

- Chị thực sự yêu anh ấy phải không? – Topher tiến đến và ôm lấy cô. Anh nghĩ khi yêu một ai đó, ít nhiều họ sẽ hiểu về nhau nhiều hơn là nhưng kẻ đứng ngoài. Anh biết Phong cảm nhận được những mảng tối của Anthony và cô đang vật lộn với nó.

- Tôi không biết... - Phong đáp. Nước mắt giàn giụa. Nhưng cô biết. Cô yêu Anthony và cậu ta đang chi phối mọi hành động của cô.

Christopher ôm ghì lấy Phong. Một người mạnh mẽ như cô rốt cục cũng bị khuất phục trước tình cảm. Topher biết tới Anthony là đích đến cuối cùng của Phong, để tới rốt cục cô không còn phải mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ một mình nữa. Nhưng có lẽ Phong đã nhầm và cô đang chỉ tự làm khổ mình.

Anh không quan tâm Phong yêu Anthony nhiều tới mức nào. Đã tới lúc anh gạt bỏ suy nghĩ, Anthony là ân nhân của mình. Christopher không muốn lặp lại sai lầm của bản thân một lần nữa. Lần này, anh sẽ bảo vệ được cô gái của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro