Chapter 5: Mắt xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Your comfort zone is your danger zone"

Greg Plitt

| các bạn chuẩn bị giấy chùi mũi|



Christopher cựa mình xoay ngang người, cánh tay anh ôm hẫng vào không trung. Nó làm những đêm vốn khó ngủ của anh tỉnh hẳn. An Phong không còn nằm cạnh anh như trước đây. Cô cũng không nói gì nhiều với anh, hay bất kỳ ai nữa. Phong đã thôi nghĩ về mọi việc,cô để nó buông xuôi như vậy. Có lẽ Christopher sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của Phong vì anh vốn là trẻ du mục. Còn cha của Phong, đã chết ngay trước khi cô tới được điểm đến cuối cùng. Có gì tuyệt vọng hơn.

Topher ngồi hẳn dậy, rửa mặt mũi cho tỉnh hẳn. Bao nhiêu lâu đã trôi qua ? bao nhiêu lâu anh đã không nhìn vào gương để thấy mình thay đổi thế nào? Cổ, ngực, và hai cánh tay anh đã kín nhẵn những hình xăm. Đó có phải là kết quả của tự do mà anh luôn tìm kiếm? Anh cũng rơi vào nỗi chán trường không xác định. Điều duy nhất khiến Topher thấy cuộc sống thú vỵ hơn chút đó là khi dấy lên những nghi hoặc về Anthony. Anh không biết cậu ta là ai, nhưng dường như Tony là tất cả những gì Phong cần vào lúc này. Topher biết thế là đủ. Anh muốn cô hạnh phúc. Như cái cách anh muốn giải thoát cho Alexander Kowaski.

- Cậu nghĩ thế nào về Tony? – Âm giọng sau lưng khiến anh giật mình.Trước nay anh đã không thân được với Raven, giờ đây nàng lại càng khiến anh phải dè chừng bởi những lần xuất hiện đột ngột.

- Một người tốt. – Anh đáp, đúng anh nghĩ thế dù cho sự xuất hiện của người này không làm Topher vui vẻ, nhưng anh không nên có suy nghĩ xấu về người đã cho anh đồ ăn và chỗ ở.

- Cậu có biết An Phong đang ở đâu không? – Raven tiếp tục trò cợt nhả.

Lần này Christopher không đáp. Anh vốn trước nay đã không tiếp xúc nhiều với Raven, càng không phải là bạn với nàng. Thứ gắn kết giữa anh với con người này đều do những tình cảm bất đắc dĩ của Phong và Kowaski. Nhưng Topher chấp nhận Raven là một "người quen" vì nàng dẫu sao cũng là một cô gái đáng thương. Song vì bản thân đáng thương mà làm đau người khác cũng là một điều đáng trách.

- Tôi cứ nghĩ là sẽ tìm được Phong ở chỗ cậu.

- Chị muốn gì, Raven? – Topher cau mày.

- Tôi chỉ tò mò thôi, Topher. Nếu như một ngày, chỉ là nếu thôi nhé...- Raven đặt tay lên vai anh – nếu như An Phong chết dưới tay của Anthony, liệu cậu sẽ trả thù, hay cậu sẽ lại quỳ xuống và cầu nguyện vì đã có một thời anh ta là vị cứu tinh?

Khung hàm Christopher cứng lại. Anh cũng không rõ cảm xúc của bản thân sau câu nói đó, nhưng trong tiềm thức, anh đã nghĩ đến mối quan hệ giữa Kowaski và lão James. Anh đã mất Kowaski vì một kẻ như thế. Anh không thể để mất cả An Phong.

- Tôi sẽ không trả thù. Giống như An Phong đã không giết Yoshioka. Hắn sẽ chịu sự dằn vặt tới chết. Dù ít hay nhiều, cảm giác tội lỗi đó cũng sẽ giết chết hắn.

- Làm sao mà cậu biết được, cậu đã giết người bao giờ đâu?

- Tôi biết cảm giác đó – trong đáy mắt Christopher là màu đỏ của máu và những mảng thịt vung vãi khắp dinh thự nhà Terekhov. – Nếu hắn không thể thấy tội lỗi, hắn đã không còn là người nữa rồi. Thật là vô ích khi trả thù một con vật, chị biết đấy. Đó là nghề của đồ tể, không phải của tôi.

Nhưng những vụn vặt loáng thoáng trong quá khứ Topher, Raven không thể hiểu được. Nàng mong chờ một câu trả lời rõ ràng về dã tâm, để chứng minh những ham muốn giết chóc nàng đang có là điều có thể chấp nhận. Nhưng có lẽ nàng đã hỏi sai người. Giờ, trong đầu nàng bỗng vất vưởng hai chữ "con người": Nàng có còn là con người nữa không?

- Cậu nên là một cha xứ, nó hợp ngay cả với cái tên cậu, Christopher. – Raven bước khỏi phòng. Giờ lại đến lượt đầu óc nàng mao lung mắc kẹt trong trò chơi bản thân mình khởi sướng.

Raven không ngủ. Nàng loanh quanh đi trong đêm, cứ hoài suy nghĩ. Trước đây nàng là ai? Có giống như lúc này: nghe được những điều người ta nghĩ nhưng lại chẳng hiểu gì về bản thân. Raven cứ bước, chẳng thèm để ý tới xung quanh, bất giác khi ngẩng đầu đã thấy mình đi khá xa khu buồng giam rồi. Trước mặt nàng là một khu nhà giam khác, sáng hơn bởi lớp kim loại xây cao phản chiếu chút sáng của mặt trang đã bị mây che nửa.Có lẽ tiềm thức đã dẫn nàng tới một nơi nàng chưa thể nhận thức: nó dẫn nàng đến với Yoshioka.

Raven không chần chừ , mở cửa hàng rào lưới mà bước vào. Nàng chẳng lạ gì khi đám lính gác cổng đã ngủ say như chết. Nàng bước vào, bỏ qua dãy người nhìn như chết rồi, bỏ qua cả những lo lắng tất yếu về việc liệu có ai đó phát hiện ra nàng đột nhập vào chỗ cấm như thế này. Raven cảm được có một niềm hứng thú tột độ trước giờ nàng chưa thấy bao giờ. Nàng chạy tới, đứng trước y, đôi mắt ngây ra như thấy được một tuyệt tác. Raven im lặng ngắm nhìn cơ thể treo cao như bị đóng lên cây thánh giá. Nó gợi cho nàng tới một điều gì nhưng nàng không thể nhớ. Nước mắt nàng giờ mới trào ra. Nàng là ai? Nàng không biết mình là ai, hay là thứ gì?

- Hãy sống với điều đó.- Raven nghe thấy tiếng nói. Nàng bất giác quay lưng lại nhưng đằng sau không một bóng người. – Chẳng ai giúp được cô đâu.

Âm thanh đó phát ra từ trong đầu nàng, nó khác với những suy nghĩ nàng có thể nghe được từ những người khác. Raven sửng sốt nhìn y, miệng lắp bắp:

- Y...Yo...yoshioka ?- Nhưng âm thanh đó chỉ vọng vào không trung.

Phải chăng y cũng là một kẻ giống nàng? Nhưng y muốn là người hay đứng về bên nào đó khác? Trong tích tắc ấy Raven không đặt quá nhiều câu hỏi. Nàng chỉ biết rằng bản thân nàng vừa được cứu khỏi sự lạc lõng: nàng không cô đơn.

-----

Lại nói về Phong tối hôm đó, cô ở lại cùng với Anthony. Phòng của Tony không trong khu xà lim bình thường mà ở tòa khu phía đối với đầy đủ tiện nghi như của một viên chức cao. Cô nói với Tony về đủ thứ chuyện trên đời, như một lối rẽ ngang vào cánh đồng hoa tránh khỏi tấm bia mộ của người cha quá cố. Phong vẫn còn đó vết thương lớn trong lòng, nhưng cô không còn buồn nhiều nữa. Có lẽ ý niệm khóc thương cho một người cha chỉ là những gì mặc định về đạo đức chứ so với những tháng ngày gắn bó, cha cô chưa hẳn xứng đáng để cô buồn tới vậy. Và trong nỗi đau, cô cũng khám phá ra rằng tấm lòng mình có thể rộng mở hơn trước, rằng có lẽ giữa cô và Anthony không hẳn riêng chỉ là tình bạn đơn thuần. Phong cảm thấy mình như rất khác khi ở bên cậu. Có lẽ cô đã đến được chốn bình yên.

Anthony chạm tay lên má cô. Cậu nhìn chăm chú vào đôi môi Phong và nụ cười vừa chớm tắt. Phong đã luôn nghĩ về ngày này, và cô chưa từng mơ một giấc mơ thật đến thế. Cô đón lấy đôi môi cậu, một cách vụng về nhưng đó là lầ đầu cô chủ động. Phong đã hiểu sao bao lâu nay cô vẫn có thể sống đơn độc chẳng cần ai. Là vì cô đã có một Anthony trong lòng. Phong đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều ấy, người cách cô bên kia bán cầu hóa ra là người hiểu cô nhất. Và khi hội ngộ ở phút giây này, cô sợ rằng nếu bản thân không bộc lộ, cô sẽ lỡ mất người quan trọng nhất cuộc đời. Phong vòng tay qua mái tóc đen lướt đôi môi và hôn ghì lên cổ Tony, như cái cách Christopher đã làm với cô khi hai người ở riêng cùng nhau. Nhưng Phong không hề nghĩ về Topher lúc đó, những hành động ấy được vô tình bắt chước như một sự tiếp nhận vô định hình của bản năng: bản năng, thứ mà Phong có thể bộc lộ rõ ràng nhất.

Anthony không bất ngờ bởi những gì xảy đến, bởi đó là điều trong lòng cậu cũng muốn. Cậu lần ngón tay theo đường cúc dọc trước ngực Phong, cởi bỏ chiếc áo khoác chỉ với một bên tay. Đó chắc chắn không phải một hành động không kiểm soát. Cậu biết Phong muốn gì. Tony đã ở bên nhiều cô gái khác, để cuộc đời cậu đỡ buồn chán, và cũng bởi đơn giản họ chỉ là công cụ để đẩy cậu tới một điểm cực vô hình mà cậu nghĩ cậu có thể chạm tới cô. Nhưng giờ Phong ở đây, gần đến nỗi không cần với, tay cậu cũng chạm tới khuôn ngực cô rồi. Làm sao cậu có thể bỏ lỡ?

Tony kéo tấm chăn rồi trải rộng xuống mặt đất, bởi cậu sợ tiếng kọt kẹt sẽ lôi Phong ra khỏi khoảnh khắc này mất. Cô nằm xuống trong im lặng, để cho bóng tối siết chặt cơ thể và để những cái chạm nuốt vào da thịt đến tận sâu. Như nụ hoa giữa bốn bề vách đá, đêm đó cô nở rộ.

" Chị có muốn ăn kẹo cao su không?"

Phong bất giác thấy buồn cười khi nhớ về "hộp kẹo" đợt trước.

- Sao vậy? – Anthony ôm cô vào lòng.

Phong không trả lời. Cô để câu hỏi đó hẫng vào không trung. Lòng cô bất giác thấy điều gì gợn gợn. Có lẽ chẳng ai biết, những cánh hoa đang khép lại dần dần.

- Mình phải về. – Phong gỡ nhẹ tay Anthony và mặc lại quần áo.- Raven có thể sẽ thắc mắc rằng mình đã ở đâu.

- Cậu thật sự ổn chứ ? – Anthony hơi níu tay Phong lại nhưng nhiêu đó cậu cũng biết không đủ để Phong ở lại.

- Ừ - Phong đáp – Đoạn hua tay xuống gầm giường tìm chiếc giày. Nhưng thay vì chạm tay vào thứ cần tìm, cô nắm phải một vật mảnh, và cong.

- Cậu cất thứ gì bên dưới gầm giường à? – Phong hỏi vu vơ. Cô cũng không cs ý định nào hơn việc muốn tìm lại đôi giày.

- Có lẽ là đồ của Yoshioka. Trước khi mình chuyển vào đây, phòng này là của hắn. – Anthony cũng ngồi dậy theo.

Như biết trước được rằng câu trả lời sẽ là điều An Phong quan tâm, Tony mặc tạm quần vào rồi đứng dậy bật đèn. Phong không hề khách sáo, lôi ngay hộp đồ khả nghi dưới gầm giường ra.

Trong đó là chiếc mặt nạ trắng bóc và thứ vuc khí vô cùng quen thuộc: con dao y hệt của An Phong. Hơn ai hết, Phong giật mình thảng thốt. Có lẽ nào, trước đây, cô đã gặp Yoshioka một lần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro