Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau 9 năm, có lẽ nhiều chuyện đã thay đổi không ít, đất nước cũng vậy... Nhà cửa, phố xá trùng điệp mọc lên...và con người cũng già đi rất nhiều.

Cậu không còn là một tên nhóc cao trung cuồng bóng rổ nữa mà là một CEO của cả một công ty. Tuy thật chưa đủ lớn để gây áp lực nhưng cũng là một điểm nhấn có tiền đồ. Sự cố gắng của "tên nhóc" ngày nào đã đủ ... 9 năm trước cậu nói ra 9 năm sau, cậu quả thành một thương nhân.

Chớp mắt qua 9 năm! Ừ! Người ta mà bận rộn thì thời gian trôi nhanh hơn cái phất tay.

Bây giờ cậu cũng chu đáo hơn trước, bớt bốc đồng hơn, chú tâm vào việc mình cần làm hơn. Đã sớm không còn là cậu trai cả ngày lơ đễnh, hay ngậm kẹo cả ngày , giờ học nào cũng liếc mắt nhìn ra cửa sổ. Cậu trưởng thành, đứng đắn và có tương lai. Bỗng chàng trai cung Sư Tử liếc qua hộp thủy tinh đựng một cái lắc tay phỉ thúy, cung khẩu khẽ cười: "7 năm rồi không gặp!"

Con gái lớp Toán ngày đó 7 năm trước đã tốt nghiệp và du học ở trường L bên Anh quốc xa xôi. Cũng tròn 7 năm không nhìn lại người con trai mặt dày ngày nào. Không gọi điện.Không nhắn tin. Một bức ảnh cũng không gửi. Tin tức của một doanh nhân chính quốc không tới được nơi xứ sở sương mù này. Hôm nay là ngày con gái lớp Toán hoàn thành xong nhiệm vụ học viên...Cô bé đứng bên tháp đồng hồ Big Ben khẽ mỉm cười: "Nhanh! Cũng 7 năm rồi!"

Nhỏ thì vẫn vậy, vẫn mang nét lãnh, ngông cua thời niên thiếu. Cuộc sống đảo lộn duy nhất là mở mắt ra không còn ở thành phố quen thuộc mà là ở Luân Đôn. Nhỏ thông minh hơn, với số lượng học bổng và bằng khen cũng đủ biết người này có thành tích đáng nể nhường nào.

Cậu không thích thư từ qua lại, không thích gọi điện hằng ngày. Cái mà chàng trai cung Sư Tử cần là bằng da, bằng thịt. Hình ảnh chỉ nhìn mà không thể chạm. Tiếng nói chỉ nghe mà không thể đến. Dòng chữ chỉ đọc mà chẳng thể thấu...không đủ để nguôi ngoai. Với cậu đó chỉ là phù du. Với cậu đợi chờ cũng là một việc nghiêm túc...chỉ cần đơn giản là chờ là đủ. Cậu thực tế nên tình yêu cũng thực tế không phải hoang tưởng hay mơ mộng...vì chỉ có thực tế con người ta mới thấy được chân thật chứ không phải ảo ảnh, cuộc sống này mới thêm ý nghĩa.

Con gái lớp Toán thực ra đã về nước vài lần nhưng nhỏ không nói cho người kia.Lần nào cũng là lặng lẽ về rồi lại êm ả ra đi. Thi thoảng nhỏ hay qua nơi Nguyện Ước Hồ ngày trước... không hiểu sao là nơi trước sau như một chẳng hề đổi thay... Ngoại trừ gần đó có thêm một sân bóng rổ, nhìn mấy người trong đó chơi bóng, nhỏ lại nhớ đến con "sư tử" mang áo số 4 màu đỏ. Sau đó cũng bẵng đi vài năm con gái lớp Toán không còn về nước nữa, nhỏ theo đoàn thực tập L đến rất nhiều quốc gia nghiên cứu, tin tức đặc biệt bảo mật, đến gia đình còn chẳng biết còn sông hay đã chết.

Tuyệt nhiên điều đó con trai cung Sư Tử không biết. Sau bao nhiêu măn tháng, cậu tự hỏi khi mình đã có nhà cao, công ty lớn, thích thú liền có thể mua được trực thăng... chỉ còn 1 năm nữa là hết giao kèo...người kia bao giờ mới định trở về.

Thói quen ăn kẹo bạc hà của cậu cũng không còn, nếu ngày trước một ngày không có liền bứt rứt khó chịu, bây giờ đổi lại sớm đã chẳng nhớ bản thân từng có thói quen này. Điều duy không thay đổi là cậu vẫn chơi bóng rổ, có một sân bóng riêng, dù đã hơn 20 tuổi nhưng so với thời niên thiếu lòng nhiệt huyết căn bản vẫn trước sau như một.

Rồi cuối cùng cái ngày tuyệt đẹp mà là 2 số sau dấu phẩy của số pi và trong tháng là số nguyện tố nhỏ nhất... một định mệnh tựa một làn sóng lướt qua...

-Good morning sir! Are you the boss?

-Yes! Who are you?

- I am a hacker!

Máy tính của cậu hiện lên dòng chữ đánh máy... bình thường cậu hay chặn toàn bộ đường dây chuyền tải tới máy chủ đọc nhất này của mình, tại sao hôm nay biến thành như vậy, không lẽ gặp hacker... Bây giờ thương trường ác liệt, thù bạ chưa rõ lợi hại vần là ẩn số...hacker nào lại bản lĩnh và ngông cuồng đến vậy, một cảm giác chạy dường như gặp ở đâu dọc cơ thể. Vừa quen vừa lạ, vừa kính vừa sợ...

Chợt chiếc máy tự động tắt, hacker kia lại thích thú ăn kẹo bạc hà,cái lắc tay 48 khẽ rung rung.

Cậu đơ mất vài phút, quay sang cái vòng tay khắc số 75 bên cạnh...chẳng lẽ..Một loạt kí ức ùa về con nhỏ băng lãnh, nhẹ nhàng lúc cương lúc nhu, điềm đạm ngông nghênh.Cậu không để ý mình nhếch cười lúc nào không hay.

-Chủ tịch ngài có bưu phẩm

-Mang vào!

Cậu không hiểu sao một cảm giác kì lạ xuất hiện, lấn át cả mọi cảnh giác suốt những năm qua... cậu cầu ước bên trong chui ra một cô gái... hình bóng mà 9 năm cậu ấp ủ.

Làm ơn! Chỉ xin lần này đừng bao giờ là giả.

- Cậu nhận được chưa? _ Chợt cái máy tính lại hỏi...những dòng chữ đi vào tim ai đó

Chàng trai cung Sư Tử mở ra, toàn bộ đều là kẹo bạc hà... của khá nhiều nước trên thế giới, châu lục nào cũng đủ mặt, cậu cười đến tỏa sáng... đây chắc chắn là sự thật. Người đó thực sự trở về... con gái lớp Toán của 9 năm trước.

- Cho tôi à?_ Cậu đánh máy thật nhanh

-Gửi cho cậu không cho cậu tôi bào cậu quẳng đi à?

Lời thoại này gợi nhớ về lần đầu tiên con gái lớp Toán ném cho cậu một cái kẹo... cái kẹo ngon nhất trên đời...vị bạc hà. Cậu xuôi dòng kí ức đáp lại như đúng ngày hôm đó

-Vậy! Cảm ơn nha!

-Thưởng cho sự cố gắng của cậu!

Lần này không phải thưởng vì trận bóng rổ toàn thắng mà là thưởng vì cậu đã giữ đúng lời hứa cho mọi chuyện... cả sự nghiệp này... cả tình cảm này và hôm nay chính là ngày Valentine đầu tiên nhỏ có mặt ở chính quốc sau 9 năm . Đi khắp trái đất, đến đâu nhỏ cũng chăm chăm tìm loại kẹo bạc hà ngon nhất để đến khi trở về có thể toàn bộ mà đem hết cho hắn. Thế mới biết tình yêu của con người trưởng thành là đơn giản nhưng toàn tâm toàn ý.

-Cậu biết tôi là ai không?

-Biết!_Nhỏ nhận được tin nhắn nhanh, chắc nịch.

-Biết tôi ở đâu không?

-Biết!

-Vậy, có bản lĩnh hãy đi tìm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro