Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau một hồi chạy đến vài triệu số sau dấu phẩy của sô pi cả hai đều mệt lả...nên tạm thời đình chiến để đi về. Con gái lớp Toán lại cúi xuống tay khẽ chạm dòng nước thì thầm đủ chỉ cho gió nghe thấy : "Những lời vừa nãy đều bỏ đi nhá! Tôi cũng ước cậu ấy đạt được nguyện ý.". Cậu lén nghe không bỏ sót từ nào, nữ nhân thì bản chất vẫn là nữ nhân...dù có lúc xù lên như nhím nhưng bây giờ bộ dạng này rõ ràng nhu mì như bồ câu nhỏ ...Ý tứ. Nhẹ nhàng. Đúng cái cách mà cậu gặp nhỏ lần đầu. Gợi nhớ lại ấn tượng đầu tiên mà cậu không khỏi buồn cười...

-Ê! Cậu có muốn nói gì với tôi không?

- Cậu có thể cút rồi

- Ầy! Sao lại thế_Cậu cười để lộ cái răng khểnh dài_dù sao tôi cũng bày tỏ chân tình, cậu không có ý định đáp lại sao? Con trai bây giờ họ hay lắm, tỏ tình mà cứ như đòi nợ,thiếu mỗi nước cầm dao kề cổ hỏi: "Yêu không hả?"

-Không!

-Dù sao cũng là thích tôi!

- Ai kể cậu nghe?

-Miệng cậu chứ đâu! Kẻ nào vừa nãy còn dưới hồ thì thầm gì mà...

Cậu chưa nói hết câu người kia đã sải bước đi trước. Chết dẫm! Nói nhỏ vậy cũng nghe, trong nước chẳng lẽ có nội gián à? Nhỏ lạnh lùng thản nhiên nói: "Gió to! Cậu nghe nhầm rồi!"

Cậu nghe xong nhíu chặt lông mày. Nghe nhầm? Nhầm thế quái nào được! Cậu thầm uất người kia... khiến người khác tưởng bở rồi lại nói một câu vô trách nhiệm thế sao?Nhưng cậu mới là vũ trụ đệ nhất về khoản lật mặt này...sao dễ dàng để ai kia đắc ý?

-Này! Đừng đánh trống lảng, tôi có bằng chứng đấy!

Lại còn bằng chứng?Nhỏ liếc ánh mắt khinh khỉnh? Cậu là tự nhận mình là nhân chứng hay bảo bản thân có thể hiểu tiếng gió!Cậu như đọc được ý nghĩ này liền cười cười:

-Đừng nói bí mật cho gió... gió có thể thổi bay cả cánh đồng!

- Cánh đồng là gì chứ!_Con gái lớp Toán khua tay_Tôi còn là cả thế giới

Người ta nói khoảng cách giữa thiên tài và kẻ điên là mảnh vải mong manh... mà nhất là chẳng có nhà toán học nào không có chút điên rồ.Quả nhiên ngông cuồng...nhưng cậu cũng bốc đồng chẳng kém: -Đúng đúng! Cậu là cả thế giới "xoay quanh tôi!"

Oh! My Newton, tên tráo trở này phá hỏng cả định luật vạn vật hấp dẫn của ngài rồi. Không hiểu sao đầu gối nhỏ nó bất chấp cả trọng lực trái đất mà chỉ muốn giơ lên theo phương thẳng đứng góc 90 độ mà đích đến là mặt tên kia thôi... Cái gì mà thế giới "xung quanh tôi" cậu nghĩ mình là trung tâm vũ trụ chắc!

- Mà này cậu có thích tôi không?

- Không!_Rất nhanh và rành mạch

-Đừng nhanh thế bóp chết hy vọng của người khác chứ! Hay cậu yêu tôi rồi.

Nếu có viên gạch trong tay con gái lớp Toán thề trên có trăng dưới có bóng trăng...kiểu gì cũng ném ngày vào mặt hắn : "Tôi - ghét - cậu!"Nhỏ gằn giọng...con gái lớp Toán ít khi lại mất bình tĩnh đến thế. Nhưng nó chẳng thấm tháp gì, một chút cũng không đả kích tới tâm trạng người kia. Cậu vẫn tiếp tục tấn công trực diện.Đẹp trai không bằng chai mặt!Theo phải được, đuổi không đi!Cậu tự biết độ dai dẳng của mình có thể đâm thủng tầng ozôn rồi!

- Con gái nói ghét là yêu! Có nghĩa...cậu yêu tôi?

- Dây thần kinh xấu hổ của cậu ném đâu rồi?

-Ném lên hành tinh α hay β nào đó rồi

-Mặt dày đeo bám

- Là không ngừng theo đuổi

-Con gái gọi đó là không tự lượng sức

-Còn con trai nói rằng kiển trì bám giữ.

Nhỏ thật không biết người này sao không sang lớp Văn học...tài hùng biện thật dồn người vào chân tường...nhưng còn lâu tôi mới nói tôi thích cậu...tiêu chuẩn tôi đủ cao để cậu phấn đấu...định lý nào cũng bắt đầu từ điều kiện mới dẫn ra hệ quả...tôi sẽ tận hưởng cảm giác được theo đuổi. Tất nhiên nhỏ chỉ tự nghĩ trong đầu...lần này chỉ có ánh trăng nhìn ra... tôi xem cậu làm sao để bay lên mặt trăng hỏi chuyện...Nên xem ra phải lấy độc trị độc...cậu dai dẳng thì tôi sẽ lấp lửng.

-Này tôi quả thật rất thích cậu

-Cậu có thể tiếp tục mà, đến tôi cũng thích bản thân nữa.

-Trả lời gì vậy, cậu làm toi si mê , ở trọ không tiền trong tim tôi lâu đến vậy còn vô trách nhiệm.

-Cậu mở cửa thì tôi chẳng đi cả dép vào!

- Vì lý do gì không thích tôi!

-Tên đời vốn là có nhiều việc chẳng cần lý do

-Ví dụ?

-Như chuyện cậu thích tôi!

Chào thua! Cậu quả đúng thua...nói đến đấy thì quả chí lý thật...bây giờ mà hỏi vì gì mà thích con gái lớp Toán thì thật cậu trả lời bằng niềm tin. Cuộc nói chuyện giữa tên bốc đồng và kẻ lãnh đạm cứ thế mà không dừng, lời lẽ xung đột nhau tóe lửa xoèn xoẹt .. có điều đều giống nhau ở chỗ lật mặt cực nhanh và có độ dày da mặt đáng nể.

- Đồng phạm còn dám chó chê mèo lắm lông!_Cậu lẩm bẩm

-Chó mèo có thể yêu nhau sao?_Nhỏ vạc lại.

-Mặc kệ là mèo đực hay chó cái cứ ai mà quỷ dị như cậu, cả ngày luôn miệng một chữ Toán như cậu, tính tình giống cậu, trùng tên trùng họ mà cùng một người với cậu tôi đều yêu!

Tên này rốt cuộc lải nhải đủ chưa?Nhỏ quả thật ghét con trai nói nhiều a...

Nhưng với cậu đây chẳng phải lời nói bình thường, nó là cả một lời định ước...

Rồi chợt con gái lớp Toán nhớ ra cái gì đó...móc từ túi áo ra đôi vòng có khắc số giống ở hội chợ

-Sao cậu bảo không mua?_Chàng trai cung Sư Tử chớp chớp mắt.

-Cho cậu!_Trả lời chẳng liên quan vẹo gì luôn.

Hai số 48 và 75 ... cậu thắc mắc lại ý nghĩa gì? Con số Toán học này là cái gì mới được? Một chẵn một lẻ không có gì đặc biệt.

-Ý nghĩa là gì?

- Cậu sinh ngày 4/8 còn tôi sinh ngày 7/5.

Ra vậy! Cậu định với tay lấy chiếc vòng số 48 thì bị người kia lắc đầu từ chối: "Cậu lấy 75". Cậu ngơ mất mấy giây nhưng mặc kệ, thế nào chẳng được.Người con trai này là nhanh nhưng không sâu,căn bản với những thứ như vậy bận tâm không nhiều. Nhỏ thích thú cười thầm, yêu một tên ngốc khác ngành thật lợi...Nhỏ có thể tùy ý âm thầm mà thể hiện tình cảm nhưng hắn cũng không nhận ra. Con số 48 và 75 có tổng các ước của số này đúng bằng số kia cộng thêm 1. Số lẻ là nam. Số chẵn là nữ. Cả đôi chính là cặp số đính ước trong Toán học. Đã đeo cái lắc tay này...tôi với cậu xem như đã định ước. Nhỏ khẳng định thêm học Toán là sự thú vị vô bờ bến...cách chơi số cũng rất công phu.

Nhưng cả hai đều không để ý . Ngày sinh của họ trùng với cặp số kia cũng chính là sự đặt duyên công phu của tạo hóa.

-Sau này cậu định làm gì?

-Tôi?_Nghe con gái lớp Toán hỏi cậu đột nhiên đăm chiêu rồi trả lời_Tôi sẽ kinh doanh

-Cậu quả thật hợp với gian thương!_Người hỏi trêu chọc

Chợt có người bán kẹo bông gòn ngang qua, nhỏ mua một xiên rồi thản nhiên một mình ăn...tất nhiên là ngọt tận cuống lưỡi...làm người ta tỉnh người. Cậu vốn dĩ không thích đồ ngọt nhưng nhìn người bên cạnh ăn cũng buồn cười...trong có vẻ rất ngon, so với đồ ăn ở khách sạn 5 sao có khi còn hơn. Cung khẩu cũng vì thế mà nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Cậu khều tay: "Cho xin miếng đi!". Con gái lớp Toán ý tứ rõ ràng, ăn nhanh hết xiên kẹo rồi quay gót bỏ đi vội...hắc hắc...chàng trai cung Sư Tử dở khóc dở cười..kiểu phản ứng này trên đời chỉ có một.

-Còn cậu!_Cậu tiếp tục chủ đề cũ

-Chưa tính đến!_Quả thực nhỏ chuyên ngành Toán và đang học cao trung, những điều này thực chưa nghĩ đến bao giờ...hôm nay đột nhiên có hứng bàn về.

-Tôi sẽ mở công ty lớn! Mua vài cái sân vận động. Sống trong ngôi nhà mà đi từ phòng này sang phòng kia lệch múi giờ. Có trực thăng riêng chuyên chở kẹo và bóng rổ.

Nhỏ nuốt khan,tên ngạo mạn này...cậu là Đôn-ki-hô-tê của thế kỉ XXI chắc? Cùng lắm cậu chỉ là một tên nhóc có thể lực tốt, đầu óc không tồi với số tiền tiêu vặt nhiều hơn những nam sinh khác thôi. Ấy vậy mà suy nghĩ bốc đồng, thiên địa không ai sánh kịp. Nhỏ cũng hùa theo nhưng nói hàm ý:

-Nếu quả thế tôi sẽ làm hacker!

-Nghề này mà cũng coi là ước mơ sao?_Cậu thấy lạ lùng

- Tất nhiên! Tôi sẽ phá hết máy chủ của công ty cậu, rồi công ty tương lai của cậu sẽ rơi vào tay tôi không tốn một cắc . Nếu vậy lão nương quá lời! Giàu đến vây dù có phá sản cũng đủ phung phí cả đời Nhưng trái lại với ý định chọc tức của nhỏ cậu lại một tia lửa giận cũng không có, đặc biệt ôn nhu và tà ám hỏi lại : "Vậy không phải cả đời cậu gắn lấy tôi sao?"

-Xùy xùy!!!_Nhất thiết tên này có vấn đề về đại não...vậy cũng nghĩ ra_Cậu đợi tích đức 10 năm nữa đi!

Cuối cùng thì đã vừa về đến nhà! Chân mỏi đến muốn rời khỏi người! Con gái lớp Toán đi vào trong nhà...rồi đột nhiên cửa sổ tầng 2 mở lớn, nhỏ lại quên cái gì nên quay lại nói với kẻ ngoài đường kia.

- Ê!

Chàng trai cung Sư Tử quay lại và đón lấy được một cái kẹo bạc hà...Cậu đương nhiên trưng ra bộ mặt ngơ ngác ngỡ ngàng: " Cho tôi à?"

-Hỏi thừa! Ném cho cậu không cho cậu thì tôi bảo cậu quẳng đi à?

-Vậy! Cám ơn nha!

-Thưởng cho sự cố gắng của cậu.

Cửa sổ đóng. Cậu tiếp tục về. Cả đời với cậu vị kẹo ngon nhất là vị bạc hà. Nhưng cái kẹo hôm nay còn ngon hơn bao giờ hết. Ngọt đến tậm tim...như là nuốt 100 viên kẹo chứ không phải 1 viên. Sảng khoái. Thỏa mãn. Rất thoải mái. Hơi lạnh...hơi cay nhưng đủ ngọt ngào...như cái tính cách thất thường của ai kia.

Thật giống đã có một cú Four-point play...hiếm khi nhưng tuyệt vời.

Còn nhỏ thì lại ngồi ngắm trăng...nghĩ về hôm nay mà không khỏi buồn cười...Tôi thừa nhận...tôi thích cậu như thích Đại Số... Cậu rắc rối như môn Toán Hình. Cậu là bài toán thú vị nhất tôi từng giải so với đề thi quốc gia, cảm giác rất thành tựu.

Chúng ta là hai đường thẳng song song, cả đời không chạm nhưng cả đời nhìn thấy nhau....chỉ cần cậu còn, tôi còn,chỉ cần bước ra một bước...ta lại có thể gặp nhau.

Từ khi gặp cậu, Toán học của tôi đã có thêm âm sắc mới.

Từ khi yêu cậu, phương trình tên tôi đã có một nghiệm duy nhất.

                                                                                                                                   - THE FINISH -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro