Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người ta khi nói về con gái là tận dụng toàn bộ sự nhẹ nhàng và ưu tú của ngôn từ để bộc tả cái thanh cái dịu của mỗi cô gái...

Nhưng con gái lớp Toán thì có gì đó khác biệt. Nhỏ cũng mang cái thanh, cái dịu của nữ nhân nhưng lại pha thêm sự cổ quái, lãnh đạm.

Nhỏ ưa tiết trời toát lạnh cuối đông, thích cảm giác rạo rực đầu hạ. Một cô bé thích làm Toán hơn chơi búp bê...Một cô gái hay gõ bút trầm tư suy nghĩ đề bài...Một cô gái ghét ồn ào, ghét âm nhạc dữ dội lại ưa thích sự hóc búa và lấp lửng của Toán học.

Còn cậu, một chàng trai năng động kiểu play-boy. Một gã trai cung Sư Tử háo thắng và mãnh liệt...luôn luôn có mặt trong sân bóng rổ mỗi buổi chiều...

Cậu thích cách trái bóng trên tay xoay tròn rồi lăn vào rổ...thích đung đưa cây kẹo bạc hà ngậm trong miệng với vẻ đắc thắng. Không phải mọt sách kính cận đít chai, cũng không phải hắc hoàng tử băng lãnh...Chỉ đơn giản là cậu trai cợt nhả cuồng bóng rổ.

Cậu không phải thiên tài cũng lại chẳng phải lưu manh chỉ là tên nhóc đang tuổi lớn luôn coi mình là trung tâm vũ trụ với chiếc răng khểnh dài.

Một vế là con gái lớp Toán-thanh thanh lãnh lãnh, vế còn lại là cậu bạn bốc đồng háo thắng. Như một viên bạc hà hơi cay nhẹ làm ta nóng miệng nhưng cũng lành lạnh để lại cái cảm giác dễ chịu, mát mẻ.

Lần đầu gặp có lẽ là tại câu lạc bộ thể thao của trường...khi chàng trai kia đang lim dim mắt nghe nhạc trong sự nhàm chán thì bắt gặp một dáng dấp nho nhỏ bị quật ngã không ít lần trước sân tập nhu thuật.Cái răng cọp nhếch lên thích thú và đôi mắt không dời khỏi...Cái ấn tượng vụng về ấy đến giờ vẫn làm cậu thích thú khi nhớ lại.

Nhỏ vốn điềm đạm không nhanh không chậm tiếp thu kĩ thuật, ghi nhớ chúng kĩ lưỡng như công thức nhưng quả thật với đôi chân không linh hoạt và bàn tay chắc nhấc nổi quả tạ nhỏ thì thật chẳng dễ dàng như lý thuyết.

Nhỏ không giống con gái lớp Văn...cầu kì, đảm đang

Lại càng không giống con gái lớp Hóa...cẩn thận kĩ lưỡng

Khác xa cả sự mạnh mẽ bộc trực của dân đai võ....nhỏ là con gái lớp Toán...lãnh và ngông... Sau đó cô gái đó chỉ ngồi yên lặng tỉ mỉ quan sát lại các động tác...vốn dĩ với nhu thuật không cần thể hình tốt chủ yếu là kĩ năng phức tạp...con gái lớp Toán cũng vì ưa đặc điểm này mà tham gia các khóa học.Nhưng nó không giống các đề Toán dùng cái đầu trái và tay phải... nhưng chỉ cần tìm ra ẩn x thì mọi chuyện sẽ trở nên thật suôn sẻ...

Cậu thì ngược lại....chàng trai cung Sư Tử luôn năng động và tò mò...cậu không hiểu cách nghiêm túc mà người kia chăm chú nhìn...Cậu thực không tin lim dim vài giờ thì có thể hạ được đai võ sư.

- Bên cạnh!_Cậu khẽ gọi, nghe giọng nam bên tai, theo phản xạ nhỏ quay lại ánh mắt trong vắt như nước thu lướt nhẹ qua...

-Cậu không tập sao?

-Phải khắc ghi mới dễ dàng vận dụng,cũng giống trước khi nhảy phải thuộc giai điệu, trước khi vẽ phải nhớ mẫu vật.

Cô gái đáp lại nhẹ nhàng, cẩn trọng...y như tính cách của mình.

Nhỏ ưa sự hoàn hảo, chỉn chu

Còn cậu lại thích sự linh hoạt, bứt phá....

Ngồi cả giờ nhìn không ra họ có 1 phần nghìn nào hiểu được đối phương...Chàng trai kia vốn là cung Sư Tử vốn hiểu nhanh hơn thần tốc như một làn sóng....còn con gái bên cạnh lại nhìn sâu hơn kĩ càng khó đoán.

Mọi chuyện thú vị hơn khi cả hai người này tham gia một đợt huấn luyện đặc biệt...môn thi đương nhiên là toàn diện...đầy đủ tất cả các môn văn hóa.

Chuyện này với con gái lớp Toán đã chẳng hề xa lạ, nhỏ đã quen với việc tham gia tranh đấu bằng trí óc nhưng cậu chẳng thực chú tâm đến việc này...Thành tích cậu khá tốt nhưng quả thực vẫn là hợp hơn với việc chơi bời trên sân bóng...nếu so về khoản thành tích hẳn còn kém người kia xa tít....

Nếu nhỏ là viên hồng ngọc sáng tỏa nồng nàn thì cậu lại giống thứ đá quý thô chưa hề qua mài dũa...rực rỡ theo cách rất riêng kiêu hãnh nhưng có phần thiếu hụt...

-Cậu nói xem trong không gian thì được chia và hiểu như thế nào?_Có kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi chợt xoay vòng chiếc compa khẽ hỏi...dù người kia đang tập chung cao độ

-Lượng giác, hình học vi phân, Tô-pô, hình học tractal và lý thuyết về đo độ cao

- Này! Có phút nào cậu đừng dùng Toán để lý luận không?

- Trừ phi tiền đừng tính theo đồng, lý thuyết xác suất và tài chính toán được con người bài trừ

Cây kẹo đung đưa trong miệng cậu lập tức dừng...cách cô gái này nói chuyện như cả thế giới lớn lên bằng dòng sữa có tên Toán.

Quả thật không gian trong Toán rộng lớn và bao la...Sự tóm lược của Toán cũng rất tinh tế và sắc bén...Toán không chỉ đơn thuần công thức áp đặt...Toán còn là sự sáng tạo của não bộ ... Chẳng phải Albert Einstein từng nói:" Toán học thuần túy, theo cách riêng của nó, là thi ca của tư duy logic".Nhỏ kiên nhẫn hỏi lại người bên cạnh đang uể oải vò rối mái tóc đến bồng xù :

- Tôi hỏi : cậu tìm ra x chưa?

-Tất nhiên!_ Chưa đủ 3s cậu đã vỗ ngực tự hào

-Được! Vậy trình bày

- Không phải x đang ở ngay đây sao? Mất công tìm

Nhỏ bị vặn đến tím môi...cậu cố tình phá hoại hay cớt nhả gì mặc kệ vấn đề là sao IQ của cậu ta một chút cũng không ăn nhập với học lực...sớm đã không hiểu nổi vì sao có thể vào đến đội tuyển này.Nhỏ thấy tên bên cạnh quả thực quá phiền phức...Trời lại lay phay mưa nên lòng người cũng ẩm ướt khó chịu thật không thể nói không ảnh hưởng đến tâm tình. Nhưng cậu không vậy thoải mái vô tư mà nghịch ngợm...ừ thì học cũng thú vị nhưng không hay bằng bóng rổ...Nhỏ mỗi lần liếc sang luôn thấy người kia mắt liếc ngoài cửa sổ dáng điệu say mê...con gái lớp Toán thật không chứng minh nổi ngắm trời mưa thì có thể có lợi lộc gì...chi bằng chuyên chú xem bài, đọc sách...Nhưng cậu lại khác, căn bản vẫn là tùy tâm tư mà tìm kiếm sự vui vẻ, cốt không tìm kiếm lợi ích nên bất phân nặng nhẹ.

Hồi lâu cậu quay sang bên cạnh vẫn cái giọng kiêu căng mà chúa tể sơn lâm hay dùng của con trai cung Sư Tử:

- Thật ra cuối tuần này...

- Cứ làm hết bài tập, cậu có thể tùy ý nghỉ mà chơi bóng rổ!

Chưa kịp nói hết câu đã bị đối phương chặn họng, cậu ngạc nhiên vì lí do gì mà nhỏ biết... vấn đề là cậu chưa từng nói qua chuyện này bao giờ...Người này liền không tiết kiệm tần suất câu hỏi mà liên tục một ý duy nhất : "Làm sao cậu biết?"

-Phiền quá! Cậu không ngồi yên lập tức dọn đồ lượn đi!

Nhận được ánh mắt cảnh cáo, người con trai chỉ hận không thể phế luôn người con gái bên cạnh...nói ra một câu nhiều uẩn khúc còn dám chê lão tử phiền...mà đã thế thì cũng thôi đi... lại còn đuổi người...thật bất phân đạo lý, nếu lão tử bỏ đi được thì chẳng nhàm chán ở đây xem sách, nghe cậu lật qua lật lại như chiên bánh mấy trang đề Toán. Cậu chăm chú nhìn bên cạnh... tự dưng thực muốn nổi máu cợt nhả chọc cho người kia để thấy được khuôn mặt điềm nhiên này sẽ sống động ra sao...Như đoán được ý, con gái lớp Toán vẫn trước sau như một quay sang: "Thứ nhất cậu mang giày thể thao chuyên dụng của bóng rổ, thể người cũng rất phù hợp với thể thao".

Hảo! Coi như quan sát cực tốt, phát huy triệt để tài năng không gian

-Thứ hai cậu đeo băng tay đội trưởng, lại mang áo thể thao số 4 mà tôi từng thấy vài ngày trước!

Coi như cậu thông minh! Trí nhớ cũng không tồi...

-Cuối cùng cuối tuần này duy chỉ có câu lạc bộ bóng rổ tổ chức thi đấu, tất nhiên tôi đoán không thể không có cậu nên nói vậy!

Khá khen cho! Vòng vo nửa vòng trái đất hóa ra đơn giản đến vậy!Nhưng cậu thầm đánh giá nhỏ, một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Người này vốn luôn lãnh đạm có khi chỉ nhớ tên một người cũng mất cả 5' ... nhưng chàng ngốc cuồng bóng rổ này quên... có thế nào người ta cũng là con gái lớp Toán... Tư duy vốn dĩ đã qua mài dũa, khả năng trong không gian lại càng thú vị...Ngay ngày đầu gặp người này đã thấy kì lạ, cô nhóc này khiến cho cậu có ấn tượng thật ... rất kì lạ... Ngày càng phát hiện cô bé kia càng thú vị và đáng yêu

Không phải mẫu nữ nhân năng động nhưng cá tính

Không phải kiểu con gái dịu dàng nhưng lại mát mẻ

Không biết từ khi nào...cậu đã trực tiếp cảm mến cô gái lãnh diễm vô song ngay bên mình.

-Này! Vậy cậu có đến không?

- Tôi không có trong đội tuyển

À! Ngoại trừ vài lúc hơi ngốc ra thì có lẽ ổn

-Tôi muốn cậu đến cổ vũ!

-Tôi không biết luật chơi, có đến hay không cũng chỉ là vô thưởng vô phạt.

Cậu lại bổ sung thêm, ngoại trừ cả lúc khinh người hơn rác và lãnh đạm với xung quanh ra còn phải nói tính tình rất ương ngạnh, thích làm theo ý mình, tuyệt nhiên không phải loại người dễ dàng vì người khác mà thay đổi.Nhưng đối với cậu, một kẻ ngoài thích đồ ngọt và cuồng bóng rổ ra thì mặt không hề kém dày. "Đẹp trai không bằng trai mặt" là kiểu hình mẫu chính xác để nhìn một cách trung trực nhất về người này.

- Chứ cậu không phải nên đến xem tôi chơi? Cổ vũ thêm khí thế!

- Tôi quả không rành mấy chuyện đó!

Fuck, cổ vũ chứ đâu phải thực chiến quân sự mà cần kinh nghiệm...Cậu lập tức dùng ánh mắt hừng hực mà đối kháng lại

- Cậu bị ngốc à, số ăn mất não à! Sao không nói quên cả tiếng người rồi đi

-Chứ nãy giờ cậu nói tiếng "giống gì"

Nhỏ quả nhiên không giãy nảy lên như các cô ả khác, ánh mắt đen lạnh, cằm hơi cao, ý tứ đối chọi rõ ràng.Quả nhiên oai phong hơn người.Cậu chưa thấy mình đối với ai nhịn lại như nhịn cơm sống đến vậy, cư nhiên trong lòng có chút bực tức.

Xin lỗi quốc dân và các vị anh hùng hảo hán khắp thiên hạ.Người ta nói nam nhi đại trượng phu không ức hiếp nữ nhân,nhưng quả thật nữ nhân này một mình cũng đủ bận lòng cả vài chục bậc trượng phu. Không trừ bạo cho dân, có ngày nhỏ bắc ghế leo lên đầu tại hạ mất!

Nhưng khóe miệng đối phương vừa nhếch lên khiêu chiến, cậu đã mất đứt 1,5 hồn và 3,5 phách. Quả thật con gái lúc cười không ai muốn tổn hại...nhất là đối với người này...cậu vốn không đánh đồng với kẻ khác...chẳng khác nào phản chứng trong Toán học...hay đến nực cười

Nhỏ là thích nhu không thích cương, ghét thậm tệ ồn ào, phiền nhiễu. Tên nào "mắt có mà như thong manh" chạm vào con nhím xù này lập tức nó sẽ biến thành bụi gai theo phương thẳng đứng mà xiên chết hắn.... Cậu cũng mới chợt hiểu ra trong chốc lát, vòng vo nửa ngày hóa ra thích êm dịu...Quả nhiên con gái thì vẫn là con gái. Không cần chu đán nhưng vẫn phải quan tâm.Chàng trai kia đã quá quen với việc lật lại mặt ôn nhu của mình, nhẹ nhàng nói:

-Tiểu gia hỏa!Coi như động viên nhau đi! Rảnh nhớ tới! Tôi nhất quyết đợi cậu.

Nhỏ trực tiếp bỏ đi, kẻ này thật thẳng thắn quá đi,ưa tấn công trực diện , lại thích áp đảo thế trận... Ngoài trời mang màu sẫm đen, gầm gừ như dọa người, mưa cũng bay nhanh lướt qua theo gió..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro