Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tương truyền mấy trăm năm trước có vị trí thức truy lạc không chịu bị trói buộc, mặc áo bào rộng thùng thình, tóc dài không buộc mà xõa ra, nhưng vì hắn tài hoa xuất chúng, được người đời tôn xưng là danh sĩ, thậm chí còn được đặt danh hiệu Cuồng sinh, nhưng một người đàn ông tóc tai rối bù thì có chỗ nào đẹp đẽ?

Từ nhỏ đến lớn Thạch Tấn đều tuân thủ đúng quy tắc, thậm chí hắn không thể lý giải được những hành vi cư xử vượt ngoài khuôn phép này có chỗ nào đáng được tán thưởng?

Tuy rằng lập trường giữa hắn và Dung Hà khác nhau, thế nhưng tận đáy lòng hắn cũng không thể không thừa nhận, Dung Hà là người có tài hiếm có trong đất kinh thành này, hiện tại nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Dung Hà, Thạch Tấn cũng không thấy hả hê, mà trong nội tâm còn khá phức tạp, khó có thể diễn tả được.

Hắn nhớ mình đối xử với Phúc Nhạc quận chúa không tốt, lại muốn được cùng Phúc Nhạc quận chúa ân ái đến đầu bạc.

Liếc mắt nhìn người đang nằm trong lòng Dung Hà, Thạch Tấn giơ tay lên một cái ý bảo thuộc hạ để cho Dung Hà rời đi.

Dung Hà gật đầu với hắn, buớc qua, sau đó vội vã leo lên một chiếc mã xa ngừng ở bên ngoài.

"Thành An Hầu." Thạch Tấn đi tới bên cạnh xe ngựa, "Phúc Nhạc quận chúa thế nào?"

"Phiền Thạch đại nhân quan tâm, phu nhân tại hạ đã không còn nguy hiểm đến tánh mạng nữa." Dung Hà vén rèm lên, mặt đạm mạc, "Cáo từ."

"Cáo từ." Thạch Tấn lui ra phía sau hai bước, nhìn theo mã xa mang gia huy phủ Thành An Hầu rời đi.

Hắn quay đầu, tiểu nha hoàn mới vừa rồi được mang vào giờ bị trói lôi ra. Thái tử cùng Thái tử phi đi ra theo, vẻ mặt rất khó coi.

"Điện hạ." Thạch Tấn đi tới trước mặt Thái tử, "Cung nữ này chính là hung thủ hạ độc Phúc Nhạc quận chúa?"

"Nàng ta tuy là hung thủ, thế nhưng người chủ mưu đứng sau lại là người khác." Thái tử phi đáp lời, "Thành An Hầu đã rời khỏi?"

"Mới vừa rồi đã rời khỏi.

Thái tử phi mím môi, quay đầu nhìn Thái tử, Thái tử vẫn còn đang lo lắng. Nàng đưa tay kéo cánh tay của Thái tử, "Điện hạ, chúng ta có nên đưa ít dược liệu cần thiết sang cho Phúc Nhạc quận chúa không?"

"Làm phiền Thái tử phi." Thái tử gật đầu với nàng, rồi xoay người đi về phía các triều thần.

Thái tử phi kinh ngạc nhìn bóng lưng Thái tử, trước đây, Thái tử thích gọi nhũ danh khuê phòng của nàng, khi đó nàng thường khuyên Thái tử, gọi như vậy không hợp phép tắc, nếu bị những người khác nghe thấy, chắc chắn họ sẽ cười hắn. Hiện tại Thái tử không gọi nàng bằng nhũ danh khuê phòng nữa, nàng mới cảm thấy mất mát.

Chắc là bởi vì Thành An Hầu gọi nhũ danh của Ban Họa, nàng mới lo được lo mất như vậy hay sao? Thái tử phi cười tự giễu bản thân, nàng không giống với Ban Họa, không cần so sánh những điều này với nàng ta?

"Không có việc gì." Thái tử phi lắc đầu, "Ta chỉ hơi mệt một chút thôi."

Thạch Tấn thấy nàng không muốn nhiều lời, ôm quyền thi lễ một cái lại lui xuống.

Lửa, lửa cháy hừng hực.

Ban Họa cảm giác mình đang nằm trên đống lửa, ánh lửa hừng hực sáng rực nửa bầu trời, nàng mở đôi môi khô khốc ra, trước mắt chỉ có bầu trời đen như mực. Không bao lâu sau, những đóa hoa tuyết lại phiêu diêu từ trên trời tỏa xuống, tuyết càng rơi càng lớn, nàng lạnh cóng nhưng không có chỗ núp.

Không phải bị thiêu chết mà bị tuyết đông chết ư?

Nàng cúi đầu liếc nhìn quần áo trên người, áo tang may bằng vải thô không hề có chút đẹp đẽ nào đáng để nói tới, lại sờ mái tóc của mình, tóc rối như tơ vò, so với ổ quạ cũng không khác là bao.

Không, không được, nàng không thể chết như vậy.

Tuyết đã phủ ngập tới bấp chân của nàng, mỗi một bước đi đều cực kỳ gian nan. Nàng hít sâu một hơi, tìm kiếm phương hướng phủ Tĩnh Đình Công.

Nhưng chưa bước đi được mấy bước, quang cảnh trước mắt đã thay đổi, một bên là lửa, một bên là tuyết, nàng dừng bước lại, tuyệt vọng từ tận đáy lòng.

Thế nhưng chỉ cần cúi đầu nhìn thấy bộ quần áo trên người, nàng lại có dũng khí bước tiếp, cố gắng bước từng bước khó nhọc đi về phía trước.

Cuối con đường này lại có vô số phần mộ, trên phần mộ không có cỏ dại, cũng không có mộ bia, những ngôi mộ đứng sừng sững lạnh như băng ở đó, làm cho nàng rợn hết cả tóc gáy.

Ban Họa dừng bước lại, chợt nhớ tới giấc mộng nàng từng mơ thấy, đó là vong hồn của những nạn dân bị trấn áp chết, trong số họ có người là tội phạm thật, nhưng đa phần là nạn dân bị ép vào tuyệt lộ. Nàng nhắm mắt lại, muốn chạy nhanh qua mảnh đất lạnh lẽo này.

Nàng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng phụ nữ kêu rên, tiếng đàn ông rống giận. Nàng cắn chặt răng không dám quay đầu lại, cũng không dám đáp lại tiếng gọi tên nàng. Tổ phụ đã từng nói với nàng rằng, nếu có tiếng gọi vọng ra từ trong mộ bia thì tuyệt đối đừng bao giờ quay đầu lại nhìn, cũng không được lên tiếng đáp trả.

"Họa Họa." Một ông cụ mặc áo màu xanh, vóc người cường tráng, ông đứng ở phía trước nở nụ cười tươi với nàng, "Cháu tới nơi này làm gì? Còn không mau theo ông quay về?"

Tổ phụ?

Ban Họa ngây ngốc nhìn ông cụ trước mặt, muốn lên tiếng gọi ông.

Không, sai.

Trước khi tổ phụ lâm chung đã bị ốm đau giày vò, gầy đến mức không còn hình người, thế nhưng ông vì thương tổ mẫu nên cố gắng sống từng ngày từng giờ, tận đến lúc không thể kiên trì sống được nữa mới kéo tay nàng lại dặn dò, dặn nàng phải chăm sóc cho tổ mẫu thật tốt.

Tổ mẫu.

Nước mắt Ban Họa cuối cùng cũng rơi xuống, nàng có lỗi với tổ phụ, nàng đã không chăm sóc  cho tổ mẫu thật tốt, cũng không bảo vệ được tổ mẫu.

"Họa Họa. . ." Dung Hà vọt tới bên giường, nhìn gương mặt Ban Họa đỏ bừng vì sốt cao vẫn chưa thuyên giảm, nước mắt đang chảy ra nơi khóe mắt nàng, hắn vội vàng nắm lấy tay nàng, lớn tiếng hỏi: "Họa Họa, nàng thấy khó chịu ở đâu, Họa Họa?"

"Thành An Hầu." Một ngự y đang châm cứu thấy Dung Hà kích động như vậy, ông không đành lòng lên tiếng, "Thành An Hầu, hiện tại quận chúa đang trong tình trạng hôn mê, quận chúa không nghe được tiếng của ngài đâu."

"Hiện tại quận chúa thế nào?" Dung Hà nắm chặt tay của Ban Họa, người nàng nóng như lửa, khiến cho hắn không thể yên lòng được, "Lúc trước không phải ông đã nói, lượng độc tố không nhiều, sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng sao?"

"Theo lý thì như vậy, chỉ là quận chúa ói ra nhiều máu, lại bắt đầu sốt cao, những tình huống thế này trước nay luôn rất nguy hiểm." Ngự y thấy Thành An Hầu trầm mặt không nói gì, lại thận trọng nói, "Ngài yên tâm, hạ quan sẽ dốc toàn lực cứu chữa."

Dung Hà trầm mặc gật đầu: "Làm phiền."

Hắn quay đầu lau đi nước mắt vừa rơi ra nơi khóe mắt nàng.

Ngự y thấy hắn thất hồn lạc phách như vậy, lại tiếc rẻ lắc đầu, đang chuẩn bị lên tiếng nói thì một gã sai vặt vội vã chạy vào.

"Hầu... Hầu gia, Tĩnh Đình Công, Tĩnh Đình Công phu nhân cùng với thế tử tới." Gã sai vặt thở hổn hển làm lễ với Dung Hà, "Tĩnh Đình Công không kịp đợi thông báo, đã chạy tới."

"Ta đã biết." Dung Hà vừa dứt lời, tiếng của Ban Hoài đã vọng vào trong.

"Họa Họa thế nào? Là ai ngấm ngầm mưu tính hại nó? Đã mời ngự y nào đến khám?"

Người Ban gia tràn vào, ngự y phát hiện ngoài ba người Ban gia còn có một vài người bên chi nhánh họ Ban, những người này sắc mặt hung tàn, nếu không phải bọn họ luôn miệng gọi nhũ danh của Phúc Nhạc quận chúa, ông xém chút đã cho rằng người Ban gia tới đây để phá hoại.

"Nhạc phụ, nhạc mẫu." Dung Hà làm một lễ với cha mẹ vợ, thế nhưng hai ông bà Ban gia hiện giờ không còn tâm tình đâu để chờ hắn hành lễ. Âm Thị đi tới bên giường sờ sờ cái trán nóng hổi của Ban Họa, "Đã bắt được hung thủ chưa?"

Dung Hà khom người nói: "Vụ án này, đích thân hiền tế sẽ đi tra thẩm."

Âm Thị gật đầu, lấy tay khăn lau mồ hôi rịn ra trên trán Ban Họa, "Chúng ta đều rất yên tâm với năng lực làm việc của con."

Dung Hà lại làm một lễ thật sâu với Âm Thị, sau đó không nói gì nữa.

"Sớm biết sẽ xảy ra chuyện thế này, ta cũng nên đi tham dự ngự điền." Ban Hoài rất hối hận, hơn nữa còn phẫn nộ, "Cái người chết tiệt nào dám hạ độc thủ hành hạ con gái Ta phải chịu đau đớn thế này? Ta phải băm vằm nó ra."

Ngự y không khỏi nghĩ, Tĩnh Đình Công không hổ là hậu duệ võ tướng, lúc mắng chửi cũng rất hùng hổ trắng trợn.

"Đợi sau khi tra ra hung thủ thực sự đứng sau vụ này, chắc chắn chúng ta sẽ không buông tha y." Ban Hằng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn đi tới phía sau lưng Âm Thị, nhìn khuôn mặt đang đau đớn của tỷ tỷ, quay đầu nhìn thái y, "Tỷ tỷ bị trúng độc gì?"

Ô đầu.

"Cái gì?" Ban Hằng cảm thấy chân mình mềm nhũn ra, kẻ này ra tay tàn độc đến thế ư?

Tỷ tỷ của hắn. . .

"Xin thế tử yên tâm, quận chúa trúng độc không nghiêm trọng lắm, chỉ cần vượt qua được trận sốt này thì không còn gì đáng ngại."

Ban Hằng vẫn thấy khó chịu trong bụng, tỷ hắn bị giày vò như vậy, thế mà nói chỉ cần vượt qua là sẽ không sao? Rõ ràng người hạ độc muốn tính mạng của tỷ, chứ không phải đang dằn mặt bọn họ. Thế nhưng kẻ nào có thâm cừu đại hận với tỷ tỷ đến mức Không hại tỷ chết không cam lòng?

Trữ vương phi Tạ Uyển Dụ?

Thái tử phi Thạch thị?

Tạ gia lão nhị Tạ Khải Lâm hay là người lúc trước từng bị tỷ quất

Ba người đầu tiên không đáng đề cập tới, nhưng cái tên Trầm Ngọc cho dù có hận tỷ, thì hắn có bản lĩnh an bài người đến nông canh hạ độc thủ sao? Nếu quả thật hắn có năng lực này, thì làm sao bị lột bỏ công danh, chức quan cũng không giữ được?

Ban Hằng tự biết đầu óc của mình có hạn, cho nên liền lôi hết nghi ngờ ra nói cho mọi người nghe.

"Không thể nào là Trầm Ngọc." Âm Thị khẳng định như đinh đóng cột nói, "Hắn đã trở về quê quán ở Đông Châu rồi."

"Hèn chi con cứ thắc mắc tại sao không gặp được hắn, hóa ra sau khi hắn bị tước bỏ công danh thì quay về quê." Ban Hằng nhìn sang Dung Hà, "Tỷ phu, vậy nhờ huynh truy ra hung thủ thực sự đứng sau chuyện này nhé."

"Nhất định rồi." Dung Hà trầm mặt nói, "Huynh sẽ không để cho Họa Họa phải chịu tội không rõ nguyên do."

Tin tức Ban Họa bị hạ độc nhanh chóng truyền đến tai Vân Khánh đế, sau khi ông nghe được tin tức này, thiếu chút nữa không tin nổi vào lỗ tai của mình.

"Chất độc được đưa vào ngự điền như thế nào?" Lần này an bài Thái tử thay thế ông đi tham dự lễ nông canh, ông đã cố ý để cho lễ bộ chuẩn bị theo quy cách đế vương, mỗi một món ăn mỗi một đồ dùng đều phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, muốn trộn lẫn độc dược vào đó đã khó càng thêm khó.

Trừ phi cung nữ thái giám phục vụ ở ngự điền đã bị người khác mua chuộc từ trước, bằng không tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện thế này.

Dương thống lĩnh thầm suy đoán, thế nhưng hắn không thể nói thẳng ra, chỉ nói, "Vi thần nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ."

Không ngờ Vân Khánh đế bỗng nhiên cắt ngang, nói, "Khanh cho rằng Trữ vương hay là Trữ vương phi?"

Dương thống lĩnh sửng sốt, "Vi thần. . . Chẳng biết."

"Là không biết, hay là không dám nói?" Vân Khánh đế sai Vương Đức đỡ ông đi tới bên cạnh ngự án, "Mài mực."

Trữ vương trời sinh tính xung động, là do trẫm quá cưng chiều. Hôm nay tuổi đã lớn, thế nhưng hành vi việc làm vẫn không chín chắn, khiến trẫm vô cùng đau lòng. Nay tước bỏ tước vị thân vương hoàng tử Lạc, giáng hạ xuống làm quận vương, trông mong ngày sau có điều hối cải....

Dương thống lĩnh nhìn thấy những câu chữ này xuất hiện trên thánh chỉ, hắn cảm giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ở sau lưng, bệ hạ muốn tước bỏ tước vị của Trữ vương?

Vân Khánh đế viết xong thánh chỉ, để bút xuống thở dài một hơi, nhịn một chút, cuối cùng ông cũng không sai người đem thánh chỉ này phát đến phủ Trữ vương.

Ngay đêm đó, Vân Khánh đế lại bắt đầu thấy ác mộng, trong mộng ông bị các cố nhấn cấu xé, xém chút nữa bị bọn họ kéo rơi xuống vực sâu vô tận.

Trong địa lao, cung nữ Tiêu Vũ đang rụt vai ngồi ở trong góc, cách đó không xa có một con chuột dơ bẩn chạy tới, miệng nó ngậm cái bánh màn thầu không biết bị rơi xuống tự lúc nào, quay đầu chui vào trong cỏ khô hôi hám.

Tiểu Vũ cố rút mình ẩn núp, thế nhưng phía sau nàng ngoại trừ bức tường lạnh lẽo thì không còn chỗ nào để ẩn núp được.

"Ngươi ra đây." Một vị ngục tốt đi tới trước cửa phòng giam của nàng, giọng nói lạnh băng không chút tình cảm nào, "Thành An Hầu có lời muốn hỏi ngươi, nhanh lên một chút."

Tiểu Vũ nơm nớp lo sợ bước ra ngoài cửa lao, chân nàng bị đeo còng cho nên không thể đi quá nhanh, cái bóng thật dài ngã xuống vách tường loang lổ, khiến nàng nhớ tới những câu chuyện ma quái từng được nghe kể hồi còn bé.

Đi qua con đường dài, nàng nhìn thấy các tù nhân mặt không chút biểu cảm, mà giống như đang như điên cuồng.

Đi đến nơi có ánh đèn dầu chiếu sáng nhất, Tiểu Vũ nhìn thấy Thành An Hầu ngồi ở trên ghế, Thành An Hầu mặc bộ cẩm bào màu tối, sắc mặt trắng bệch, xung quanh vành mắt thâm quần. 

Tiểu Vũ nhìn thấy Thành An Hầu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thế nhưng ánh mắt không chút tình cảm ấm áp nào, lạnh lẽo đến mức khiến nàng hốt hoảng quỳ xuống.

"Đứng lên đáp lời." Giọng nói của Dung Hà lại bình thản ngoài sức tưởng tượng của Tiểu Vũ, nàng lén liếc nhìn Dung Hà, vẻ mặt Dung Hà rất bình tĩnh, tựa như cảm giác lạnh lẽo vừa cảm nhận được chỉ là ảo giác của nàng mà thôi. Nàng run rẩy đứng dậy, nỗi hổ thẹn trong lòng khiến nàng xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.

Chung quy chỉ là một tiểu cung nữ mười ba mười bốn tuổi, tư duy vẫn chưa đủ kiên định.

"Ta không thể nào lý giải được, chén trà đầu tiên có kịch độc, cũng là do ngưoi mang tới, vì sao đến phút cuối cùng ngươi lại đổ đi?" Dung Hà tùy tiện hỏi, tựa như hắn đang hỏi một câu rất bình thường rất đơn giản.

"Nô tỳ. . . ca ca của nô tỳ là tiêu quan trong cung, từng nhận được ân huệ của quận chúa, huynh ấy vốn dĩ là thái giám làm việc nặng, nhung do nhận được mấy câu nói của quận chúa, lại được quận chúa ban cho ấm sưởi tay, từ đó cuộc sống của huynh ấy trong cung cũng thoải mái hơn." Tiểu Vũ vừa nói, vừa rơi lệ, "Thường ngày huynh ấy vẫn luôn miệng khen quận chúa là người tốt, nô tỳ rất ray rứt khi phải làm việc này."

Trữ vương lấy tính mạng người nhà ra uy hiếp nàng, buộc nàng phải nghe theo, nhưng nàng thật không ngờ Phúc Nhạc quận chúa đúng là một người tốt. Nàng làm đổ trà như thế, nhưng Phúc Nhạc quận chúa không trách cứ nàng, ngược lại còn ban khăn tay cho nàng, bảo nàng phải cẩn thận kẻo bị phỏng, nàng không có cách nào trơ mắt nhìn một người tốt như thế bị trúng độc mà chết.

Ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới, lúc đó nàng lại bỏ đi cơ hội tốt như thế, trong lúc choáng váng đã đem đổ sạch tách trà kia đi.

Có lẽ là nàng không muốn lấy oán trả ơn, cũng có lẽ là khi Phúc Nhạc quận chúa cười lên trông cực kỳ xinh đẹp, đẹp đến mức khiến nàng mất đi thần trí. Bất kể là nguyên nhân gì, chí ít trong khoảnh khắc nàng đem đổ tách trà kia đi, lòng nàng thanh thản đến mức không gì sánh được.

"Người nhà của ngươi đã được Ta cho người giám sát, nếu ngươi nguyện ý khai ra người đứng sau, ta sẽ cho người bảo vệ bọn họ an toàn, còn nếu ngươi không muốn khai...." Dung Hà rũ xuống mí mắt, "Ta sẽ để cho tất cả bọn họ đi cùng với ngươi."

"Ngài nói thật chứ? Ngài đã tìm được tất cả người nhà của nô tỳ rồi sao?" Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn Dung Hà, "Ngài không có gạt nô tỳ chứ?"

Dung Hà mặt không chút thay đổi nói: "Tự mình chọn."

"Nô tỳ nói." Tiểu Vũ dập đầu với Dung Hà, "Nô tỳ xin khai hết.'

"Người sai bảo nô tỳ chính là. . ."

"Thành An Hầu." Tưởng Lạc sải bước đi tiến đến, hắn liếc nhìn Tiểu Vũ, "Thành An Hầu thật lợi hại, kiều thê đang hôn mê bất tỉnh ở nhà, vậy mà ngài vẫn bình thản đứng ở đây thấm vấn một tiểu cung nữ tầm thường này."

Hắn quay đầu quan sát Tiểu Vũ, "Ngược lại trông cũng rất non nớt hợp khẩu vị."

Sắc mặt tiểu Vũ tái mét, không dám nhìn Tưởng Lạc.

"Không cần để ý tới người không liên quan." Dung Hà không để ý đến Tưởng Lạc, thậm chí không đứng dậy hành lễ với Tưởng Lạc, hắn chỉ nhìn Tiểu Vũ, "Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi."

"Là. . . Là. . ." Tiểu Vũ liếc mất nhìn Tưởng Lạc, ánh mắt Tưởng Lạc ác độc dõi theo nàng. Người nàng run rẩy, nhắm mắt lại nói: "Người sai sử nô tỳ chính là Trữ Vương điện hạ."

"Cơm có thể tùy tiện ăn, nhưng không được ăn nói lung tung, bản vương gặp ngươi hồi nào?" Tưởng Lạc cười nhạt, "Ngươi chỉ là một cung nữ cỏn con không đáng để bản vương liếc mắt tới, mặt mũi cũng không đẹp, dáng người không cuốn hút, coi như là bản vương mắt mù, cũng sẽ không chú ý tới người như ngươi."

"Thành An Hầu, cung nữ này chửi rủa hoàng thất, về luật nên xử trảm." Bỗng nhiên Tưởng Lạc lớn tiếng nói, "Người đâu, mau đưa cung nữ nói xằng bậy, làm bẩn danh tiếng của bản vương ra ngoài."

"Trữ vương." Dung Hà xoay người liếc nhìn Trữ vương bỗng nhiên xông vào, ánh mắt lạnh lùng: "Nơi này là địa lao kinh thành, nếu Vương gia muốn dẫn người ra khỏi nơi này, ít nhất phải có hiệu lệnh của đại lý tự cùng Kinh Triệu Y."

"Đại lý tự và Kinh Triệu Y là cái thá gì, bản vương dẫn đi một người, ai dám ngăn cản?"

Dung Hà chắp tay ở sau lưng, chậm rãi nói: "Vương gia làm như vậy là muốn giết người diệt khẩu?"

"Diệt cái quái gì khẩu?" Tưởng Lạc làm một thế thủ, để cho thân vệ xông lên cướp người ngay tức khắc, "Thành An Hầu phải nói năng cho cẩn thận."

"Còn vi thần lại thấy Vương gia cần phải hành sự cẩn thận." Dung Hà giơ tay phải lên, trong địa lao vốn không có bao nhiêu người, bỗng nhiên có rất nhiều hộ vệ xông ra, còn có cả người của đại lý tự, còn có cả người của Kinh Triệu Y, "Hôm nay có vi thần ở đây, không ai có thể mang cung nữ này ra khỏi đây."

"Thành An Hầu, ngươi làm vậy là muốn phạm thượng?"

"Vi thần chỉ tận trung với mỗi bệ hạ." Dung Hà tự tiếu phi tiếu nhìn Trữ vương, "Trữ vương điện hạ muốn hạ lệnh cho vi thần, e rằng lúc này hơi sớm."

Sắc mặt Tưởng Lạc u ám đến mức đen như mực, hắn cắn răng nói: "Dung Hà, ngươi đừng ngông cuồng."

Đáp lại hắn, chỉ có tiếng cười châm chọc của Dung Hà.

Trong cơn nóng giận, rốt cục hai bên xung đột vũ trang, thế nhưng do người của hai bên đều cực kỳ kiềm chế, không dám thực sự đánh nhau đến mức có người chết, bởi vậy binh khí trong tay họ bỗng chốc trở thành vật làm vướng tay vướng chân.

Thân vệ phủ Trữ vương không muốn làm làm lớn chuyện này, để rồi mang danh mưu phản hoặc  là tội danh gì đó lớn hơn, người của Kinh Triệu Y cùng đại lý tự cố kỵ thân phận Trữ vương, cũng không dám thực sự động đao động kiếm.

Nhìn thấy tình cảnh này, Tưởng Lạc càng tức giận hơn, hắn không thèm suy nghĩ gì, đưa tay túm lấy cung nữ đang quỳ dưới đất, kết quả hắn còn chưa kịp khom lưng, đã bị Dung Hà ngăn cản, "Trữ vương, ngài muốn tạo phản sao? Nơi này là địa lao, mặc dù ngài là hoàng tử cũng không được tự tiện xông vào."

"Cút ngay!" Tưởng Lạc muốn đẩy Dung Hà ra, thế nhưng Dung Hà không có ý nhường nhịn, Tưởng Lạc tức giận quay sang mắng, "Dung Hà, ngươi chẳng qua chỉ là tạp chủng được nhà ngoại tổ phụ bản vương nuôi nấng, đừng bày cái dạng chính nhân quân tử trước mặt của bản vương, bản vương không lạ gì."

"Thình thịch!" Bỗng nhiên cánh cửa sau lưng bị phá ra, một đám người trẻ tuổi cầm gậy gộc xông vào, người của hai phe Trữ vương và Dung Hà vẫn chưa kịp phản ứng, đã thấy đám người tuổi trẻ này tóm lấy thân vệ phủ Trữ vương đánh túi bụi, bọn họ không đánh vào đâu, chỉ nhắm thẳng vào mông mà quất.

Thoáng chốc, cả địa lao ngập trong tiếng hét tiếng rên thất thanh, mọi người đều bị đám thanh niên trai tráng không rõ thân phận này hù dọa sợ đến mất mật.

Người của Đại lý tự vốn dĩ đang căng thẳng, thế nhưng thấy đám người kia chỉ nhằm vào người của phe Trữ vương, nhất thời cũng thấy yên lòng, đám người này là gã sai vặt nhà ai, cớ sao lá gan lại lớn như vậy?

Sau khi đánh cho đám thân vệ của Trữ vương bầm dập hết mông, những người tuổi trẻ này cũng không do dự cầm lấy gậy gộc của mình, nghênh ngang rời đi, nếu không phải đám thân vệ phủ Trữ vương vẫn đang nằm rên trên đất, bọn họ xém chút nữa cho rằng cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Ta thấy..." Một vị quan viên đại lý tự run run nói, "Chúng ta cần cho gọi đại phu đến đây thì hơn?"

Những người này xem đại lao đại lý tự của bọn họ là nơi nào rồi, nói đến là đến nói đi là đi, còn cái đám thanh niên ăn mặc như sai vặt trong phủ kia nữa, cơ bắp cuồn cuộn, tướng tá đô con, bước chân mạnh mẽ, rõ ràng đều là người tập võ, nếu đại lý tự không có nội ứng, làm sao bọn họ có thể ung dung vào đây sau đó thản nhiên bước ra?

Nghĩ vậy, hắn liếc nhìn Thành An Hầu an tĩnh đứng bên cạnh, sau đó thông minh chọn im lặng là vàng.

Cuối cùng Trữ vương vẫn không thể đem cung nữ đi, hai canh giờ sau khi hắn quay trở lại phủ Trữ vương thì nhận được thánh chỉ từ trong cung truyền tới.

Phụ hoàng tước bỏ tước vị của hắn, từ thân vương hạ xuống quận vương.

Thân là con thứ dòng chính của hoàng đế, thế mà tước vị bị giảm xuống làm quận vương, thử hỏi ngày sau hắn làm sao còn đất đứng ở chốn kinh thành này? Nghĩ đến ánh mắt giễu cợt của người khác, nhất là Thái tử cao cao tại thượng, Tưởng Lạc cảm giác đầu mình sắp nổ tung.

Trong phòng, chăn màn gối đệm bị vứt đầy đất, hạ nhân phục vụ bên cạnh cũng bị lôi xuống phạt đòn roi. Nhưng như vậy vẫn không đủ, Tưởng Lạc cảm giác như có ngọn lửa đang thiệu rụi lòng mình, lửa giận đầy ngập không sao xua đi được. Hắn cần tìm được một nơi để xả ra, như vậy mới khiến hắn bình tĩnh trở lại.

Hắn chú ý tới một nha hoàn đang run lẩy bẩy trong góc phòng, liền lôi nàng ta lên giường, sau đó không kìm được sự hung tàn đang bốc lên trong bụng.

"Vương phi. . ." Tổng quản phủ Trữ vương chạy đến trước mặt Tạ Uyến Dụ, "Một nha hoàn  hầu hạ trong viện của Vương gia bị trượt chân té chết, hiện tại cần điều hạ nhân mới đến hầu hạ."

"Trượt chân ngã chết?" Tạ Uyển Dụ cảm giác như mình vừa nghe được một câu chuyện nực cười nhất trên đời, "Trong vương phủ có vách núi hay có cơ quan ám khí gì sao? Cớ sao chỉ ngã thôi cũng chết?"

Quản gia cúi đầu không dám trả lời.

"Mà thôi." Tạ Uyển Dụ cười nhạt, "Ta biết rồi, chuyện trong vương phủ do ông an bài thì hơn, không cần bẩm báo với Ta."

Quản gia cười gượng hai tiếng, lui ra ngoài.

Tình cảm giữa Vương gia và Vương phi vốn không tốt, thế nhưng những người hầu như bọn họ mới là người chịu tội. Đều không phải chủ nhân có lòng, thế nhưng người nào cũng không được đắc tội, bọn họ có thể làm sao, chẳng qua gió chiều nào xuôi chiều đó, chỉ cầu cuộc sống ngày sau sẽ khá hơn một chút mà thôi.

Nghĩ tới nha hoàn người ngợm máu me nát bét kia, quản gia rùng mình một cái, gần đây tính tình Vương gia càng ngày càng tàn bạo, gần như thay đổi thành người khác.

Trước kia tuy rằng tính tình Vương gia hơi nóng nảy, thế nhưng suy nghĩ đơn giản, hành vi không theo khuôn khổ mà thôi, còn bây giờ Vương gia... giống như một người điên có tính cách hung tàn, trong mắt của hắn, con người chẳng đáng là gì.

"Vương gia." Thái giám rót một ly trà cho Trữ vương, nhỏ giọng khuyên lơn, "Ngài cần gì phải nổi giận, tuy rằng tước vị của ngài tạm thời hạ xuống vài bậc, nhưng ngài có giao hảo với thống lĩnh bộ binh nha môn, xét điểm này thì Thái tử kém hơn ngài."

"Thống lĩnh bộ binh nha môn....

Dù bộ binh nha môn nghe có vẻ thiếu khí phách, nhưng mà trên thực tế bọn họ chưởng quản hơn nửa binh lực của toàn bộ kinh thành này. Tuy rằng cấm vệ quân bảo hộ bên cạnh bệ hạ, nhưng nhân số chung quy vẫn có hạn.

Đột nhiên Tưởng Lạc quay đầu nhìn sang thái giám: "Ngươi nói xem, rốt cuộc Dung Hà có phải "con rơi" của phụ hoàng không?"

"Vương gia, ngài hỏi như vậy thật khó cho nô tài, nô tài có bao giờ được gặp bệ hạ và Thành An Hầu đâu." Giọng thái giám lả lướt, điều này làm cho Tưởng Lạc không vui nhăn mày.

"Mặc dù nô tỳ chưa gặp qua, nhưng vẫn nghe nói bệ hạ đối với Thành An Hầu quả thật rất tốt, điều này cũng khó trách vài người nảy sinh lòng đố kỵ, loạn truyền tin đồn."

"Theo bản vương thấy, đây không phải là lời đồn."

Nếu là lời đồn, thì cớ sao phụ hoàng lại hạ tước vị của hắn vì Dung Hà, cũng không truy cứu đám thanh niên đột nhiên xuất hiện trong đại lao đại lý tự kia có thân phận gì?

"Bọn họ đã bất nhân như vậy cũng chớ trách bản vương bất nghĩa."

Từ cổ chí kim, có bao nhiêu bậc đế vương tay không nhuốm đầy máu tươi vì ngôi vị hoàng đế?

Đại ca nhu nhược yếu đuối, phụ hoàng đi đứng bất tiện, vì sao cái thiên hạ này không thể để cho hắn đứng ra làm chủ?

Ban Họa vẫn đi lang thang trong mộng, nàng đi thật lâu, rốt cục cũng tìm được hai chữ Kinh thành to tướng dán ngoài cổng thành.

Đôi chân nàng mềm nhũn ra, tựa như có thể bay lên.

Nhưng ngay khi nàng gần bước vào cửa thành, bỗng có một người nắm lấy tay nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai