Tận cùng của sự đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên trở về nhà sau khi phải trãi qua một ngày vô cùng "tồi tệ" với tên chết bầm đáng ghét mang tên Khánh Vân kia...mà khoan đã...sao lại tồi tệ nhỉ? Thôi thì.. cứ cho là vậy đi..

Nàng lê từng bước chân nặng nhọc của mình vào nhà... rồi một mạch đi thẳng lên phòng...
Cánh cửa phòng vừa hé mở.. một giọng nói quen thuộc lại bất chợt vang lên..
_Kim Duyên!
Kim Duyên kinh ngạc ngoái người...
_Mẹ! Mẹ chưa ngủ sao ạ?
Bà không đáp chỉ lẳng lặng kéo tay nàng đi vào phòng..
_Mẹ có chuyện muốn nói với con!
Kim Duyên ném cái túi xách của mình sang một bên, thả người nằm phịch xuống giường..giọng ngáy ngủ..
_Mẹ cứ nói đi!
_Hôm nay con đã đi đâu vậy?
Nghe thấy câu hỏi này... Kim Duyên cố gắng gạt đi sự mọi sự lo lắng trong lòng mình.. bịa ra một lý do rồi ngập ngừng đáp..
_Con... con chỉ.. chỉ đi ra ngoài với bạn thôi!
_Con nói thật chứ?
Kim Duyên bỗng thấy bồn chồn đến lạ, cảm giác như sắp bị vạch trần cứ hiện hữu trước mặt... không lẽ mẹ nàng đã biết...?
_Con.. nói.. nói thật mà!
Bà nhìn Kim Duyên nghi ngờ... trình độ nói dối của nàng đã được nâng lên một tầm cao mới? hay do bà đã quá tin tưởng vào đứa con gái nhỏ nhắn của mình?.. câu trả lời là... không một lý do nào như trên đó cả! Chỉ đơn giản vì bà không muốn tin đó là sự thật!
_Được rồi lần này mẹ tạm tin con, mẹ về phòng đây! Con cũng ngủ sớm đi!
Rose nhìn theo bóng lưng của mẹ mình mà hồi hộp đến không tưởng, mồ hôi vì thế mà cũng tuôn như suối.. nếu không phải vì kẻ đáng ghét nào đó cứ một mực lôi kéo nàng ra ngoài thì nàng cũng chẳng cần phải nói dối làm gì.. cuối cùng thì vẫn là tại Khánh Vân đó mà ra..
Thở dài một hơi ra ngoài.. xem như muộn phiền cũng được giải thoát đi phần nào, Kim Duyênđứng dậy và rời khỏi giường, đi đến chỗ cánh cửa phòng tắm đã rộng mở... lấy một chút sữa tắm hương hoa hồng mà nàng yêu thích.. rãi thêm một ít cánh hoa vào chỗ cái bồn tắm đã chứa sẵn đầy nước, còn gì tuyệt bằng khi được ngăm mình trong một dòng nước ấm sau một ngày dài mệt mỏi nữa chứ...
Kim Duyên nhẹ nhàng dựa lưng vào tường, nhưng chưa kịp hưởng thụ được bao lâu thì một tiếng hét hãi hùng bất ngờ lại vang lên chói tai..
_Áaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
================================
[Quán bar DHV]
Bước nhanh vào quán, Khánh Vân nhanh chóng đi đến chỗ quầy bar, nơi có sẵn một chàng trai ngồi đó để đợi mình...
_Nè! Cậu đến trễ đó!- vừa thấy Khánh Vân đến, Bảo Hoàng liền giả vờ trách móc...
_Xin lỗi do mình có chút việc bận!- Khánh Vân ngồi vào bàn... thuận tay uống cạn luôn ly rượu đang đặt sẵn trên bàn..
_Chuyện mình giao cho cậu, cậu đã tìm hiểu đến đâu rồi?- Khánh Vân
_Dĩ nhiên là đã xong hết rồi! Nếu cậu muốn, mình có thể đưa nó ngay bây giờ cho cậu!- Bảo Hoàng tự tin trả lời..
_Vậy thì tốt, ngày mai chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau, giờ thì uống đi! Hôm nay mình mời!
_Vậy thì mình không khách sáo đâu!- BamBam cười vui vẻ.._Phục vụ cho thêm 5 chai nữa!
Nhìn thấy cậu bạn của mình vui đến nổi cười tít cả mắt, Khánh Vân cũng có chút vui lây.. ít nhất thì trên đời này vẫn luôn có cậu, vẫn luôn có cậu có thể khiến cho cô vui vẻ... khiến cho cô tin rằng vẫn còn ai đó cần đến mình..
_Cảm ơn cậu Bảo Hoàng!
_Cảm ơn mình vì điều gì?
_Vì đã luôn ở bên mình, đã luôn giúp đỡ mình, đã luôn là một người bạn tốt của mình!
_Đồ ngốc! Có vậy mà cũng cảm ơn, yên tâm đi, dù cho sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì vẫn luôn có mình ở bên cậu, mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu! "Vì mình thích cậu!"- Bảo Hoàng pov_Vì cậu chính là người bạn thân nhất của mình!
_Uống đi! Toàn nói những điều sến sẫm!- Khánh Vân đánh nhẹ vào vai của Bảo Hoàng...
_Cạn ly nào!
Reng reng reng!!
Tiếng chuông điện thoại của Khánh Vân vang lên... cô bực nhọc bắt máy..
_Chuyện gì đó? SAO?
Khánh Vân sững sờ đứng dậy, sắc mặt đột nhiên trở nên bàng hoàng, tái nhợt..
_Chuyện gì vậy Khánh Vân?- Bảo Hoàng lo lắng hỏi..
_Mẹ của mình... bà ấy...
================================
Khánh Vân và Bảo Hoàng lên xe và cùng nhau chạy thẳng đến bệnh viện... một người lo lắng còn một người trấn an, bầu không khí trên xe không những căng thẳng mà còn rất nặng nề...
Chiếc xe Audi hạng sang của Bảo Hoàng vừa được đỗ vào bãi, Khánh Vân đã nhanh chóng chạy một mạch vào bệnh viện.. dừng chân tại cánh cửa phòng cấp cứu, cô như ngã quỵ khi biết được, người phụ nữ đang nằm trong đó...không ai khác chính là mẹ của mình..
Cô ôm mặt tuyệt vọng, ngồi thất thần trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu..đã không còn hình ảnh của một tổng tài lạnh lùng.. thay vào đó giờ đây chỉ là hình ảnh của một người con gái yếu đuối... trái tim như sắp vỡ vụn thành từng mảnh... vì sao chuyện này có thể là thật?
_Vâ...
_IM MIỆNG!- Khánh Vân hét lên, cắt ngang lời của ai đó đang cố gắng nói chuyện với mình.._NẾU MẸ TÔI XẢY RA CHUYỆN GÌ.. THÌ NGƯỜI VÀO TÙ ĐẦU TIÊN SẼ LÀ HAI NGƯỜI ĐÓ!
Kim Duyên và mẹ của mình hoảng sợ ôm chằm lấy nhau.. Khánh Vân của hiện tại không khác gì là một con quái vật dữ tợn.. ánh mắt cũng thật sự rất đáng sợ, cả giọng nói cũng bị gằn lên một cách giận dữ...
Đúng lúc đó...
Két!
Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng đã chịu mở ra, một vài vị bác sĩ cùng với một số những y tá cùng nhau trở ra ngoài... Khánh Vân thấy vậy liền mừng rỡ...
_Bác sĩ.... mẹ tôi sao rồi? Bà ấy không xảy ra chuyện gì chứ?
Những vị bác sĩ ở đó bỗng nhiên nhìn Khánh Vân thật lâu rồi đồng loạt cúi đầu... một lúc sau... một người trong đám bọn họ ái ngại cất lời..
_Chúng tôi rất tiếc! Vết thương quá nghiêm trọng, chúng tôi không thể làm gì khác được! Xin lỗi.. chúng tôi đã cố gắng hết sức!
Nghe hết câu nói này, Khánh Vân không chịu được nữa mà khụy gối xuống sàn nhà lạnh lẽo...
Cô tuyệt vọng ôm mặt mình, đây không phải là sự thật? Không phải là sự thật!
_Ông nói không đúng! Mẹ tôi vẫn còn sống! Mẹ tôi chưa chết! Đây không phải là sự thật!- không còn giữ được lý trí... Khánh Vân mất bình tĩnh quát vào mặt vị bác sĩ vừa nói với mình... Bảo Hoàng vì lẽ đó mà chạy đến giữ lấy cô...
_Khánh Vân cậu hãy bình tĩnh lại đi! Đừng như vậy mà!
_Bảo Hoàng cậu mau nói đi.. nói với mình đây không phải là sự thật đi! Nói với mình là mẹ mình chưa chết đi!- Khánh Vân gào lên, nấc nghẹn trong vòng tay của Bảo Hoàng...
_Vân... mình.. xin lỗi... mình không.. thể! Vân.. xin lỗi cậu!- Bảo Hoàng cố giữ cho mình chút sự mạnh mẽ còn lại.. cậu không khóc, nhưng trái tim lại rất đau, nước mắt không chảy nhưng trái tim thì lại đang chảy, là máu chứ không phải nước mắt, có phải vì nỗi đau trong tim quá lớn nên nước mắt chẳng thể diễn tả được sự đau đớn đó, đành để trái tim lặng lẽ gặm nhấm một cách âm thầm...
_Không... không phải như vậy! Hức... không phải!- Khánh Vân cuối cùng đã khóc.. những giọt nước mắt đang lăn dài bên hai hàng gò má của cô diễn tả cho một nổi đau tận cùng...
_Xin chia buồn cùng gia đình!
_Bác sĩ.. làm ơn.. xin ông.. xin ông hãy làm gì đó đi, làm.. ơn hãy cứu lấy mẹ của tôi... hãy cứu lấy bà ấy.. tôi xin ông.. mẹ tôi không thể chết được.. mẹ tôi vẫn còn sống! Tôi xin.. ông!- Khánh Vân nấc lên từng tiếng... chạy lại nắm lấy tay của vị bác sĩ đang đứng trước mặt mình...
_Chúng tôi xin lỗi.. chúng tôi không thể làm gì được!- vị bác sĩ buông một câu nói nhẹ nhàng.. nhưng nó lại không khác gì một nhát dao chí mạng cắm chặt vào trái tim của Khánh Vân...
Hi vọng đã bị câu nói đó dập tắt hoàn toàn.. dù chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi sót lại cũng không còn..
Nỗi đau cho sự mất mác này là quá lớn, nó dâng trào và bóp nghẹn trong trái tim mềm yếu của cô, cô không thể chấp nhận được hiện thực kinh hoàng rằng ....."cô đã chính thức mất đi người mẹ thân yêu của mình vĩnh viễn"...
___________________
End chap 6
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro